Chương 9
Chương 9:
Kuroko cảm ứng theo linh lực đi đến toà nhà phụ nằm khuất sau hai toà chính của trường Kaijo. Vì toà nhà trong trạng thái chờ sửa chữa nên không có học sinh lui tới, cậu chầm chậm bước vào trong, từng bước leo thang bộ lên thẳng sân thượng.
Kuroko đẩy cánh cửa sắt căn phòng duy nhất trên sân thượng, bên trong bám đầy bụi bẩn, cậu phải che mũi xua tan mùi ẩm móc trong không khí. Giữa phòng có một hồ bơi, nước hồ đã được rút cạn, dưới đáy chỉ còn chút ít rác rưởi do không ai xử lý. Nơi đây giống như đã từng là hồ huấn luyện của câu lạc bộ bơi lội, sau đó trường đầu tư xây dựng hồ tập lớn đủ tiêu chuẩn thi đấu hơn và cả đội tuyển đã chuyển đi. Phòng này cuối cùng bị bỏ hoang đến hiện tại.
"Itou Shin" Kuroko sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng xuống dưới hồ, lam mâu không chút gợn sóng.
"Tôi biết anh đang ở đây. Xuất hiện đi"
Kuroko vừa dứt lời, không khí trong phòng nháy mặt hạ xuống mấy độ. Hồ bơi rỗng đáy phút chốc từ từ dâng lên đầy nước, mặt nước trong xanh không có chút dơ bẩn nào.
*Bùm*
Âm thanh vật thể lao xuống nước, Kuroko từ từ trông thấy rõ dưới làn nước hiện lên bóng dáng thon dài, rắn chắc. Mỗi cú sải tay dài chém xuống vệt nước dứt khoát, mạnh mẽ. Chân hắn đạp nước dữ dội, tạo thành những luồn sóng trắng xoá, nước bắn ra lấp lánh ánh sáng, bọc lấy cơ thể săn chắc như một lớp giáp bằng bạc. Tốc độ bơi cực nhanh, chớp mắt tay đã chạm thành hồ, hắn cuộn người bật người lại tiếp tục bơi trở về.
Kết thúc.
Mặt nước gợn lên một nhịp nhẹ. Itou Shin trồi lên khỏi mặt hồ, tóc ướt rũ, bám lấy vầng trán cao rộng, những sợi nước đọng trên hàng mi dày rồi nhỏ giọt theo đôi gò má sắc nét, rơi xuống đôi môi đang hé mở vì nhịp thở gấp. Gương mặt tuấn mỹ trong suốt, bả vai rộng, khuôn ngực rắn chắc. Đôi mắt hắn đen sẫm lạnh nhạt nhìn chằm chằm Kuroko một cách lạnh lẽo, vẻ ngoài điển trai biến mất mà thay vào đó khuôn mặt dập nát biến dạng trước khi chết.
"Nhờ Itou-senpai trở về gương mặt bình thường. Thật xấu xí" - Kuroko lam mâu xẹt qua tia chán ghét.
Itou Shin đang cố cười một cách rùng rợn nhất, chợt nghe xong khoé môi hắn bất chợt run rẩy.
"Nếu ta nói không..." Itou càng thêm rét lạnh, hắn bay thẳng hướng Kuroko tập kích bất ngờ.
*Rầm*
Itou bị đấm bay, gương mặt bẹp dính ép chặt xuống sàn nhà. Hắn mất vài giây mới hồi phục tinh thần, hắn bị thiếu niên gầy yếu trắng nõn trước mắt đánh đến không thể hoàn thủ.
"Nếu dùng khuôn mặt đẹp kia, tôi sẽ nhẹ tay. Thật dơ" Kuroko bĩu môi, cậu lôi từ trong túi gói khắn giấy cẩn thận lau sạch sẽ vết máu dính trên tay.
"Cậu là âm dương sư?"
"..."
Đôi mắt xanh kia nhìn thẳng Itou giống như đang nói với hắn, đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy được không?
Itou biến đổi trở về bộ dáng bình thường, thay đổi luôn thành đồng phục đội tuyển bơi trước kia. Nếu sắc mặt hắn không quá tái nhợt thì chẳng khác nào là con người thực thụ.
Itou đề phòng nhìn Kuroko, mặc dù đã cắn nuốt hai linh hồn của Kai và Takeshi nhưng đối diện Kuroko hắn lại khó nắm chắc. Nửa bên mặt vẫn còn ẩn ẩn đau đớn, từ khi biến thành linh hồn, hắn đã lâu mới nhớ lại cảm giác đau. Cứ tưởng thành quỷ, hắn sẽ chẳng sợ ai, nhưng hắn quên mất trên đời còn tồn tại Âm dương sư.
"Cậu đến ngăn tôi giết Satou Taiki? Nếu vậy đừng mơ tưởng, tôi nhất định phải giết hắn"
Nhắc đến Satou Taiki, quỷ khí trên người Itou tăng vọt, hai mắt hắn chuyển thành đỏ sậm.
"Anh giết người, sẽ không bao giờ được chuyển sinh. Anh không hối hận sao?"
Hối hận ư? Không, hắn hối hận vì đến tận bây giờ mới đủ khả năng giết chết bọn họ. Khi con người bị dồn đến tận cùng của tuyệt vọng sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì.
Hắn mất đi cả gia đình hạnh phúc, mất đi ước mơ. Khoảnh khắc từ trên lầu cao nhảy xuống, hắn đã nguyền rằng hắn nhất định quay trở về tìm bọn họ trả thù. Hắn muốn nợ máu trả bằng máu.
Hắn đã dùng hai năm tăng lên thực lực bằng cách cắn nuốt linh hồn khác, hắn tìm kiếm những linh hồn tà ác để hấp thu, sau đó luyện chế chúng thành nặng lượng cho mình. Cuối cùng hắn đã thành công.
Hắn bắt đầu trở về trả thù.
Trong hai năm, hắn chứng kiến bọn Takeshi càng ngày càng làm càng. Bản tính ức hiếp người khác vẫn không thay đổi.
Hắn tra tấn tinh thần bọn họ trở nên căng thẳng sợ hãi. Hắn buộc Takeshi phát điên trong lúc thi đấu. Taiki thì lúc nào cũng nhìn thấy linh hồn em gái Itou trở về đòi mạng. Kai lúc tỉnh lúc mê.
Hắn mê hoặc Takeshi nhảy lầu tự sát. Hắn dẫn đường Kai rơi xuống nước chết đuối. Còn Takeshi, hắn muốn cậu ta chịu cảm giác bị xe tông tới chết như em gái Itou.
"Tôi sẽ giúp anh"
"Cái gì??? Tại sao? Không phải âm dương sư chính là bắt quỷ sao?"
"Âm dương sư là người kết nối với quỷ hồn. Lắng nghe oan khuất của bọn họ" Kuroko nhẹ giọng đáp, lam phát mềm mại rủ xuống, lam đồng tĩnh lặng ôn nhu khiến Itou sửng sốt.
Nếu...nếu như trước kia có người chịu lắng nghe, đồng ý giúp đỡ thì kết cuộc của hắn có thay đổi không?
Hai hàng huyết lệ lặng lẽ chảy xuống.
...
Kuroko đến gặp Shinichiro để trao đổi về Itou. Anh nghe xong gật đầu đáp ứng, sau đó ra lệnh mang Taiki về cục, Shinichiro cũng thu đội kết thúc điều tra.
"Gì vậy? Các người mang tôi đi đâu?"
"Satou Taiki cậu bị kiện vì tội chưa đủ tuổi đua xe trái phép và gây tai nạn chết người hai năm trước. Chúng tôi mang cậu về để điều tra" – Shinichiro bình tĩnh thông báo.
"Cái gì? Các người bị điên à, tôi đã được phán quyết vô tội. Tôi không có tội, tôi muốn gặp ba mẹ của tôi" – Satou Taiki gào thét, hắn muốn trốn nhưng không cách nào thoát khỏi gọng kìm của hai vị cảnh sát cao lớn. Hắn bị còng đi trước ánh mắt ngạc nhiên của học sinh toàn trường.
"Tôi cần liên hệ ba mẹ tôi, tôi muốn kiện các người"
"Thả tôi ra"
"Là mày sao Itou Shin. Mày nhập vào bọn cảnh sát ngu ngốc này bắt tao sao? Mày nghĩ có thể định tội được tao sao? Ba mẹ tao sẽ lại cứu tao ra. Hahaha, ba mẹ tao đã đi tìm Âm dương sư đến tiêu diệt mày"
"Tao sẽ khiến mày hồn phi phách tán"
Học sinh nhao nhao khó hiểu mấy câu la hét bất bình thường từ Satou Taiki. Kuroko đứng ngoài quan sát, Taiki không ngờ rằng dù ba mẹ hắn có quyền lực cỡ nào cũng vô pháp nhúng tay vào Âm dương cục.
Âm dương cục được chính phủ bảo vệ tuyệt đối, mọi phán quyết của Âm dương cục không ai có thể thay đổi. Dù ngươi thành niên hay vị thành niên, có tội liền xử tội. Bởi vì kẻ kêu oan đến âm dương cục không phải người thường, họ là những linh hồn oan khuất đáng thương cần công lý. Âm dương sư bảo vệ sự an bình của nhân gian, đồng thời cũng giúp đỡ oan hồn.
Nếu như luật dương không xử được kẻ thủ ác, vậy dùng luật âm xử trí. Và âm dương sư chỉ nhìn vào nhân quả kết án.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro