Chương 1
Đôi lời của tác giả: Tôi vẫn chấp niệm với Rukawa cả nhà ạ! Nên truyện này Rukawa tiếp tục là anh trai của Kuroko. Giả thiết tên thật sẽ là Kuroko Rukawa. Truyện này ảnh vẫn sẽ siêu sủng Kuroko. Nhưng sẽ không khó bằng Anh Đào Tan Trong Gió đâu!!!
Chương 1
"AAAAAA...Ta sẽ không tha cho các ngươi" Ác linh gào thét cố thoát khỏi trói buộc, hai mắt nó đỏ sậm đầy thù hận, oán khí hoá thành thực chất điều khiển mái tóc dài phân tán ra tứ phía tấn công kết giới. Chỉ cần nó thoát ra được, nó sẽ giết chết hết bọn âm dương sư lo chuyện bao đồng này.
"Diệt" Kuroko lạnh nhạt nhìn hết thảy, cậu dùng linh lực vận chuyển lá bùa trong tay, miệng niệm chú ngữ phóng thẳng vào kết giới.
"AAAAAAAAA" Ác linh đau đớn quằn quại, lá bùa dán vào cơ thể khiến linh hồn nó như bị thiêu đốt bỏng rát. Nó không cam tâm, nó không muốn chết. Dù vậy nó vẫn bị Kuroko đánh đến hồn phi phách tán.
Gió ngừng, mây tan lộ ra ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời. Nhiệm vụ hoàn thành, Itadori Yuji – đội trưởng Âm dương cục số 1 - thở phào nhẹ nhõm. Anh đã đau đầu với con ác linh này hơn một tháng nay, nó thông minh xảo trá trốn thoát vây bắt rất nhiều lần, may mắn đêm nay gặp Kuroko đi ngang qua trợ giúp. Nếu không lần tới muốn bắt nó sẽ khó hơn gấp mấy lần.
Kuroko Tetsuya, âm dương sư trẻ tuổi nhất Âm dương cục. Đệ tử thân truyền của thiên tài âm dương sư hiện tại, Abe Washi. Đừng nhìn Kuroko tuổi nhỏ, thực lực thâm sâu vô cùng.
"Kuroko vất vả, để anh đưa em về. Mai khai giảng rồi đúng không nhỉ?" Itadori mỉm cười hiền lành với thiếu niên.
"Dạ không cần đâu, anh trai tới đón em rồi" Kuroko lễ phép từ chối.
"Là Rukawa-kun sao??? Khi nào anh trai em có trận thi đấu, làm ơn cho anh xin vé với nhé" Itadori gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Kuroko Rukawa, siêu sao bóng rổ thế giới, trận đấu nào có hắn đều là chiến trường tranh vé quyết liệt. Vé tung chưa đầy 2p đã bán hết sạch. Itadori bắt quỷ thì giỏi, còn mua vé xem bóng rổ thì chưa bao giờ thành công.
Kuroko bật cười đồng ý " Được ạ"
"Bọn anh nữa. Bọn anh đều là fan của Rukawa-kun" các thành viên khác trong đội 1 làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này.
Kuroko phất tay chào từ biệt mọi người, cậu tiến đến chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn ngoài đầu hẻm. Rukawa nhìn thấy cậu, khuôn mặt lạnh băng nháy mắt hoà tan, anh cẩn thận kiểm tra khắp toàn thân cậu. Sau khi chắc chắn Kuroko không bị thương mới nhẹ lòng, anh dịu dàng xoa đầu cậu. Rukawa đưa cậu ly vanila milkshake mà anh thuận tay mua khi trên đường lái xe tới.
"Cảm ơn nii-chan" Kuroko hút một ngụm sữa lắc, híp mắt sảng khoái.
"Uống ít thôi, còn về nhà ăn cơm. Ba mẹ đang chờ chúng ta đó" Rukawa vừa lái xe vừa quay sang ngang dặn dò.
Kuroko ngoan ngoãn gật đầu, cái miệng nhỏ vẫn hút từng ngụm từng ngụm sữa.
Kuroko từ bé thể chất nhược, vì thế rất hay thu hút tà ma, chúng luôn bám lấy hù doạ thậm chí muốn giết chiếm đoạt thân thể cậu. Sau đó, nhờ gặp Abe Washi, theo ông học âm dương thuật, Kuroko mới có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Mặc dù ở Nhật Bản, âm dương sư vô cùng được xem trọng, nhưng đối với gia tộc Kuroko thì quan trọng nhất vẫn là con trai khoẻ mạnh. Do đó, ngoài những người thân thiết, không ai biết gia tộc Kuroko sở hữu một âm dương sư tài năng.
Mỗi lần Kuroko ra ngoài làm nhiệm vụ, ba mẹ và Rukawa đều rất lo lắng. Dù họ tin tưởng năng lực con trai, nhưng vẫn khó tránh lo sợ bất an. Nhờ sự phụ Abe Washi luôn miệng bảo đảm an toàn của Kuroko, họ mới an tâm đôi chút.
...
Ngày khai giảng năm học mới, trước các cổng trường cao trung trên toàn thành phố treo đầy biểu ngữ chào đón tân sinh.
Trong khuôn viên cao trung Seirin, bày đầy những gian hàng đại diện cho từng câu lạc bộ của trường, họ niềm nở phát tờ rơi, phát phúc lợi nhằm lôi kéo tân sinh gia nhập câu lạc bộ. Tiếng cười đùa ríu rít, tiếng mời chào ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp nơi.
Câu lạc bộ bóng rổ nằm trong góc nhỏ, Aida Riko mệt mỏi uống ngụm nước sau khi ra sức giới thiệu, mời chào tân sinh gia nhập đội bóng rổ. Năm nay tân sinh ít hào hứng với bóng rổ, số lượng gia nhập ít càng thêm ít, trong số đó Aida Riko vẫn chưa tìm thấy hạt giống tốt. Riko chấm tuyển được vài người, chưa kịp làm gì đã bị câu lạc bộ tennis và bóng chuyền cướp sạch.
"Chết tiệt, Hyuga Junpei cậu đừng có ăn nữa, ra đó mà bắt tân sinh cho tôi" Hyuga chưa kịp bỏ cơm nắm vào miệng đã ăn ngay cú đạp trời giáng của Aida Riko.
Cơn giận của phụ nữ thật đáng sợ, Shun Izuki cười ha ha kéo vội Hyuga nhanh chân rời khỏi cách xa Riko trong vòng bán kính trăm mét.
"Tôi muốn gia nhập đội bóng rổ"
Riko mừng rỡ ngẩng đầu, thiếu niên thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc đỏ rực càng tô thêm nét bất cần ngạo mạn. Riko hai mắt toả sáng, hạt giống tốt!!!!!
"Được được" Riko đưa viết kèm phiếu ghi danh cho thiếu niên.
"Thêm một phiếu nữa, có hai người"
"Hả?"
Có hai người sao? Riko ngơ ngác đưa thêm phiếu cho thiếu niên. Chắc cậu tay đăng ký thay bạn.
Thiếu niên tóc đỏ viết xong, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi ai đó bên cạnh "Tetsuya, cậu xong chưa?"
"Ừm tớ xong rồi"
Hắn đưa hai phiếu ghi danh cho Riko, sau đó rời đi. Cô nhìn theo bóng thiếu niên, đôi mắt càng sáng rỡ khi trông thấy cậu ta ném thẳng chai nước vừa uống xong vào thùng rác, đường bay đẹp mắt không một động tác thừa.
Riko vội vàng cúi xuống đọc nhanh phiếu ghi danh.
Tên: Kagami Taiga – 1m90 – ba năm kinh nghiệm chơi bóng đường phố Mỹ.
"Từ Mỹ trở về sao? Tuyệt lắm!"
Rất có tiềm năng. Cô tin Kagami Taiga nhất định trở thành một trong những trụ cột tương lai của Seirin. Linh cảm cô luôn đúng trăm phần trăm.
Thời gian không còn sớm, Aida Riko quyết định thu dọn trở về, chiều nay cô có tiết tự học. Trong lúc vô tình, Riko bỏ qua phiếu ghi danh bên dưới của Kagami, cô gom tất cả bỏ vào ba lô chạy thẳng về lớp.
Trên phiếu nắn nót dòng chữ
Kuroko Tetsuya – 1m68 – Đội bóng sơ trung Teiko.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro