Chương 114
Rukawa gạt phăng Midorima, Kise và Aomine ra, anh từ từ tiến gần Kuroko. Cậu sợ hãi cúi đầu thật thấp, hai tay không tự chủ đan vào nhau run rẩy, mắt nhìn chằm mũi giày
"Ngẩng đầu lên"
Tiếng Rukawa cất cao, âm thanh trầm thấp vang bên tai càng thêm rõ ràng. Kuroko không dám ngẩng mặt đối diện anh trai
"Ngẩng lên. Anh không muốn lặp lại lần thứ ba"
Biết không thể trốn tránh, hít sâu một hơi điều chỉnh nỗi sợ, Kuroko chậm chạp nâng đầu. Đến khi ánh mắt chạm phải mâu quang sắc bén lạnh lẽo của anh trai, Kuroko run người dời đi tầm nhìn
"Tại sao em có mặt ở đây?"
"Em...em..." Kuroko cắn môi ấp úng
"Nói!!!"
Kuroko giật thót, sắc mặt tái nhợt nói dối "Em đến xem thi đấu"
"Hửm? Em đến xem thi đấu sao Tetsuya?" Rukawa lên giọng, đồng tử thâm thúy ngập tràn lửa giận
"Vâng, em chỉ đến xem thi đấu mà thôi" mặc dù đoán trước kết quả thế nhưng Kuroko vẫn muốn mạo hiểm đánh cược một lần "Nii-san, em nói thật. Xin anh hãy tin em....A...."
Kuroko nhăn mặt đau đớn, cổ tay bị anh trai bóp chặt. Không khí giữa anh em nhà Kuroko càng thêm căng thẳng, trông thấy Kuroko hô đau, thế hệ kỳ tích gấp đến độ rối tinh rối mù. Aomine không nhịn được muốn đứng ra ngăn cản song Tezuka đã kịp thời chặn lại
"Chuyện này không liên quan đến các cậu"
"Cái gì bảo không liên quan. Kurokocchi là bạn của chúng em" Kise nắm chặt tay thành quyền. Hắn làm sao trơ mắt đứng nhìn Kuroko đơn độc đối mặt với Rukawa. Tất cả đều vì bọn họ Kuroko mới đưa ra quyết định trái ngược ý kiến gia đình, do đó họ phải chịu trách nhiệm
"Tezuka-san, cầu anh hãy giúp Kuroko" Midorima cúi thấp thân thể cầu xin Tezuka, người duy nhất có khả năng chỉ có Tezuka mà thôi
Tezuka thở dài, xoay mặt sang hướng khác đẩy gọng kính. Hơn ai khác, anh rất muốn thay Kuroko cầu tình, thế nhưng anh bất lực. Tezuka sờ sờ khóe môi đau rát do chịu một quyền của Rukawa, lời cảnh cáo của Rukawa vẫn vang trong đầu anh
"Hừ, tự tôi sẽ cứu Kuro-chin!" Murasakibara bỏ đi bộ dáng ham ăn lười nhác, túi thực phẩm bị hắn ném sang một bên, hắn nghiêm túc xoay người đến vị trí Kuroko. Chưa đi được mấy bước, Akashi im lặng hồi lâu mới lên tiếng
"Atsushi đừng tự chủ trương. Đó là chuyện gia đình Tetsuya, không đến phiên chúng ta quản lý"
Câu nói của Akashi thành công khơi mào bất mãn từ bốn người kia
"Cậu nói vậy ý gì?"
"Mặt chữ thượng ý tứ. Chúng ta dù sao cũng chỉ là người ngoài" Akashi nho nhỏ kinh ngạc trước phản ứng của bốn người họ. Hắn cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, dù bạn bè thân thiết cách mấy họ cũng chả có quyền nhún tay vào việc gia đình Kuroko.
Hắn không hiểu tại sao Kuroko lại nói dối anh trai bản thân chơi bóng rổ. Thái độ của Rukawa cũng quá bất thường, còn cả thái độ thích lo chuyện bao đồng kia nữa, thật phiền phức
"Tetsuya đến sân thi đấu có gì phải giấu. Hôm nay cậu ấy thể hiện rất tốt nha, còn đả bại cả Daiki" Akashi nhún vai nói tiếp, ngữ khí điềm tĩnh tựa như đang bình phẩm vấn đề đơn giản vô cùng
Akashi nói không lớn nhưng đủ cho mọi người có mặt nghe thấy, điều đó đồng nghĩa với Rukawa và Kuroko cũng hoàn toàn nghe được. Kuroko tuyệt vọng nhắm hai mắt, Rukawa càng thêm phẫn nộ
"Em còn lừa anh đến khi nào nữa hả Tetsuya. Nếu không phải chính miệng cậu ta nói, em vẫn khăng khăng bản thân vô tội sao?" Rukawa gia tăng lực đạo, cổ tay đau đớn chết lặng, tâm lần nữa rơi xuống đáy vực vạn trượng.
Kết thúc, hết thảy đều chấm dứt
*Bốp*
"Tên khốn kiếp" Midorima không kiềm chế xông lên đấm vào mặt Akashi một quyền
Akashi bất ngờ ngã ngồi trên đất, tay xoa xoa khóe môi rỉ máu, đồng tử dị sắc chợt lóe sát khí
"Bình tĩnh Midorimacchi/ Midorima" Aomine và Kise đồng thời nắm hai tay Midorima nhằm ngăn chặn hành động tiếp theo của Midorima
"Akashicchi thật quá đáng. Cậu nhất định sẽ hối hận"
Akashi cười lạnh từ trên đất đứng lên, song đồng dị sắc nheo lại, môi câu lên nụ cười trào phúng "Hối hận chưa từng xuất hiện trong từ điển của Akashi Seijurou"
Trở lại Rukawa và Kuroko
"Đi về thu xếp hành lý, anh sẽ đưa em về Mĩ ngay hôm nay"
Kuroko cả kinh, mâu lam lấp lánh lệ quang, cậu lắc đầu "Không...em không đi"
"Em không có quyền phản đối. Ngay từ đầu anh đã nói một khi phát hiện em chơi bóng rổ, anh tuyệt đối đưa em trở về Mĩ" giờ phút này anh chỉ muốn ném Kuroko lên máy bay bay thẳng sang Mĩ. Từ lúc nhìn thấy Kuroko bôn chạy trên sân đấu, tiêu hết thể lực vận động, anh phải kiềm chế lắm mới không chạy ngay xuống sân dẫn cậu ra về
Điều khiến anh tức giận nhất chính là bị cậu lừa gạt, anh giống thằng ngốc tin tưởng em trai ngoan ngoãn vâng lời. Nếu không phải tình cờ đến xem, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện động trời này.
"Nói dối anh là lỗi của em. Nhưng xin anh đừng bắt em về Mĩ, em không muốn"
"Đừng nhiều lời, anh sẽ đưa em ra sân bay ngay bây giờ. Hành lý anh sẽ điện thoại nhờ bố mẹ sắp xếp" Rukawa cứng rắn tuyên bố, anh không thể mềm lòng thêm nữa
"Không cho phép đưa Kuro-chin đi" Murasakibara sắc mặt thâm trầm giải thoát Kuroko khỏi trói buộc từ Rukawa. Hắn dùng thân thể cao lớn che chắn cậu
"Murasakibara-kun" Kuroko ngơ ngẩn nắm chặt vạt áo Murasakibara
"Cậu là ai? Mau tránh ra, chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu" Rukawa ngẩng đầu đối diện đôi mắt màu violet. Mặc dù thân cao chênh lệch tuy nhiên khí thế thập phần cường đại
"Tôi tuyệt đối không cho anh bắt Kuro-chin rời khỏi. Kuro-chin là của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro