Chương 51

Akashi vuốt ve mái tóc màu xanh lam, ngón tay di chuyển khắp đường nét trên gương mặt người đang ngủ. Sau khi đến sân vận động đón Kuroko, Kise và Aomine, cả bốn người đến căn biệt thự nhà Akashi ở Tokyo. Chờ sẵn ở đó là Murasakibara và Midorima. Cuộc hội ngộ bất ngờ khiến Kuroko thực vui vẻ.

"Akashi có gì thì nói luôn đi" Midorima không tin đây chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa những người đồng đội cũ.

"Shintaro đừng gấp chứ, sẽ ảnh hưởng đến Tetsuya a" Akashi nhu hòa nhìn Kuroko

"Liên quan gì đến tôi chứ?" Mặc dù nói vậy nhưng giọng điệu đã phóng nhẹ hơn rất nhiều

Akashi bế Kuroko vào phòng đặt xuống giường, hắn nhẹ nhàng đắp chăn giúp cậu, trước khi ra khỏi phòng không quên hôn trán Kuroko. Akashi trở lại phòng khách, khác xa với bộ dáng ôn nhu vừa rồi, cả 5 người nghiêm túc hẳn

"Trận chung kết sắp tới Atsushi và Daiki đừng ra sân. Kể cả tớ cũng sẽ làm vậy" Akashi bình thản lên tiếng. Hai người vừa được nhắc tên nhíu mày nhìn Akashi chờ đợi hắn nói tiếp

"Cảm thấy vẫn chưa đến lúc" Akashi nhún vai cười nói

"Cái gì gọi là chưa đến lúc" Aomine khó hiểu hỏi

"Trận đấu giữa chúng ta sẽ chính thức bắt đầu vào giải Winter Cup tới" Akashi mỉm cười nhìn một lượt qua bốn người "Đến khi ấy đừng quên giao ước giữa chúng ta"

Kise bất chợt lên tiếng "Kurokocchi không phải hàng hóa trao đổi. Tớ không muốn cậu ấy đau lòng...hay chúng ta"

Akashi nhướn mày "Cậu thay đổi rồi a Ryota"

"Tớ không có" Kise sắc mặt trắng bệch lắc đầu liên tục

Midorima đẩy đẩy gọng kính, ho khan vài tiếng "Mặc dù cậu ta không liên quan đến tôi...nhưng tôi tán thành ý kiến với Kise"

Akashi bật cười "Ngay cả cậu cũng thay đổi a Shintaro. Xem ra công của Tetsuya rất lớn đây!"

Akashi liếm nhẹ lưỡi kéo, ánh sáng phản quang qua mặt kim loại làm cho Midorima và Kise đổ mồ hôi lạnh. Akashi đâm mạnh kéo xuống bàn, giọng điệu dần trở nên lạnh lẽo "Các cậu có quyền từ bỏ nha"

"Tớ...tớ sẽ không buông tay Kurokocchi" Kise kiên định đáp

Midorima cắn môi nhìn sang hướng khác, không được tự nhiên nói "Tôi sao cũng được"

Akashi gật đầu hài lòng, dị sắc song đồng nhìn sang Aomine "Daiki, đừng nghĩ những việc cậu làm tớ không biết. Nhớ đừng đi quá xa, tớ không biết bản thân sẽ làm gì đâu đấy"

Aomine hừ lạnh không nói

"Được rồi, hẹn gặp mọi người tại Winter Cup. Các cậu về đi, khi nào Tetsuya thức, tớ sẽ đưa cậu ấy về"

Kuroko chớp chớp mắt nhìn trần nhà trắng tinh lạ lẫm, cậu vươn vai định ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện vòng eo bị giữ chặt, không thể di chuyển. Kuroko nghi hoặc nghiêng đầu, cậu giật mình dùng tay bịt chặt miệng, sợ hãi cử động mạnh đánh thức Akashi

Akashi lúc ngủ khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, bỏ đi nét đáng sợ lạnh lùng. Thật ra Akashi rất anh tuấn, người lại thông minh, là hoàng tử trong mộng của bao nữ sinh. Chỉ có điều tính tình hơi cổ quái, làm người ta sợ hãi không dám đến gần

"Nhìn đủ chưa?"

Mãi chìm đắm vào suy nghĩ, Kuroko không chú ý đến đôi mắt đang lặng lẽ quan sát cậu. "Akashi-kun?!? Xin lỗi vì làm ồn đến cậu"

"Không sao, tớ thức lâu rồi" Akashi sủng nịch ôm Kuroko vào lòng. Chỉ mỗi khi bên cạnh Kuroko, hắn mới bộc lộ tính cách ôn nhu này

Bỗng một âm thanh kì lạ từ bụng Kuroko phát ra, Akashi buồn cười nhìn Kuroko xấu hổ vùi mặt sâu vào người hắn "Chúng ta ra ngoài ăn thôi"

Đích thân Akashi xuống bếp nấu cho Kuroko. Ước chừng 5 phút sau, bàn cơm thịnh soạn với 1 món canh và 2 món xào đặt trên bàn. Màu sắc trang trí khá đẹp mắt, Kuroko không khỏi nhìn Akashi bằng cặp mắt thán phục, Akashi làm gì đều hoàn hảo như thế sao???

"Tetsuya ăn thử đi"

"Ân" Kuroko không khách sáo cầm đũa lên gắp thử miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt vừa không dai, vị đậm đà, rất ngon

"Ăn nhiều vào. Không được kén ăn" biết Kuroko không thích ăn rau, hắn cố ý gắp vào bát cậu thật nhiều rau xào

Kuroko méo mặt, hai mắt đáng thương nhìn chằm chằm Akashi "Tớ không thích ăn rau"

"Ăn" Akashi nghiêm giọng

Kuroko mím môi, ngoan ngoãn nghe lời. Akashi khi tức giận rất đáng sợ, Kuroko tâm không cam lòng không nguyện ăn rau. Trông thấy cậu nhăn mày, nhìn rau dưa trong bát như kẻ thù, Akashi bất giác mỉm cười. Hắn chòm người xoa đầu cậu, dịu giọng bảo

"Ăn hết rau tớ sẽ cho cậu uống vanilla milkshake"

"Thật chứ?" nghe đến vị nước uống yêu thích, hai mắt Kuroko sáng rực như ánh đèn pha

Nghe lời hứa chắc nịch từ Akashi, Kuroko vui vẻ cố gắng ăn hết rau trong bát. Sau khoảng thời gian chiến đấu cùng rau dưa, Kuroko thở phào đặt bát xuống, xoa xoa cái bụng nhỏ căng tròn thức ăn. Cậu ngẩng đầu chờ đợi Akashi

Akashi nhếch môi, hắn bỗng tiến sát về phía cậu. Kuroko hoảng hốt ngã người về sau, nếu không có Akashi nhanh tay đỡ lấy, dám chắc cậu đã lăn xuống ghế

"Akashi-kun?!?"

Akashi không trả lời, mặt hắn càng lúc càng gần hơn. Kuroko cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng của hắn liếm nhẹ lên vành môi cậu

"Còn dính cơm a" Akashi cười nguy hiểm đưa lưỡi liếm miệng, dị sắc song đồng lóe ra tia sáng nguy hiểm.

"Không còn sớm nữa, tớ đưa cậu về nhà. Tớ phải quay về Kyoto ngay"

"Akashi-kun?!?" Akashi thực kiên nhẫn chờ đợi Kuroko

"Sữa lắc của tớ"

Akashi buồn cười, búng nhẹ tay vào trán "Tetsuya thật đáng yêu. Tớ để trong tủ lạnh ấy"

"Cảm ơn Akashi-kun" Kuroko vui sướng đứng bật dậy ôm cổ Akashi, tỏ lòng biết ơn cậu không ngần ngại hôn chụt lên má hắn. Akashi khá bất ngờ với hành động vừa rồi của cậu, xem ra hắn cần suy xét có nên dùng sữa lắc dụ dỗ cậu không a. Kế sách này không tồi đâu đấy!

...

Chia tay Akashi, Kuroko vào nhà liền gặp anh trai đang đọc báo trong phòng khách. Thấy cậu về, Rukawa quan tâm hỏi

"Em ăn tối chưa?"

"Dạ em ăn rồi. Nii-san em có chuyện muốn nói"

Rukawa đặt tờ báo xuống bàn, chuẩn bị tinh thần nghe

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, vòng sơ loại giải đấu mùa đông sẽ chính thức bắt đầu. Để chuẩn bị, Riko ra kế hoạch tập luyện ngoài trời thông qua cắm trại ở biển và leo núi, nhằm nâng cao thể năng toàn bộ thành viên trong đội. Do đó phải sử dụng kỳ nghỉ càng hiệu quả càng tốt

"Em đi được chứ nii-san?"

"Đương nhiên. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe" đi du lịch rất tốt do đó Rukawa dễ dàng đáp ứng. Cho Kuroko vui vẻ thả lỏng tinh thần đối với bệnh tim rất tốt "Bao giờ đi?"

"Sáng mai"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro