2. Tâm cơ như thế
Jaehyuk vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị làm bữa tối thì nhận được điện thoại của anh Jihoon liền kéo theo Asahi mới từ phòng bước ra gấp rút chạy xuống. Jaehyuk vừa chạy vừa giải thích cho Asahi sơ qua những chuyện xảy ra ở nhà dưới. Từ trên cầu thang hai người đã có thể ngửi thấy mùi tin tức tố lan rộng của alpha, đến gần cửa ký túc xá thoang thoảng đâu đó còn có mùi bánh gấu quen thuộc của anh Junkyu! Dù có mùi của omega hòa cùng cũng chẳng thể nào xoa dịu nổi hai tin tức tố nồng đậm kia. Jaehyuk và Asahi toàn thân khó chịu, tuy là beta, khứu giác không tuyệt đối như alpha hay omega, nhưng đối với hai đứa hai thứ tin tức tố này cũng quá áp đảo, thật sự thách thức người khác đến gần. Hiện tại, ở ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ là đủ tỉnh táo và sức lực để giải quyết việc này, cả hai cố gắng trẫn tĩnh bản thân, mở tung cửa khu ký túc một.
Rầm !
Cửa kí túc xá bị Jaehyuk kéo bật ra như muốn gãy cả bản lề. Cậu cùng Asahi theo sau vội vã chạy vào trong. Hai người chia ra kiểm tra khắp nhà, Asahi tìm đến phòng ngủ của Jihoon trước tiên, y muốn xác nhận tình hình hiện tại của Jihoon
"Anh ơi, Jihoon hyung, anh ổn không? Có nghe thấy em nói gì không?" Asahi sốt ruột đập liên hồi lên cửa gỗ bên ngoài mà vẫn chẳng thấy anh trả lời
"Anh ổn, mau...mau vào phòng Junkyu, nhanh lên". Jihoon dưới tác dụng của thuốc sức lực không còn nhiều, nói vọng ra đáp lời để em trai bớt lo, sau khi nhắn tin bảo anh Hyunsuk và Yoshi trở về gấp, hắn cũng không chống lại được cơn buồn ngủ từ lượng thuốc lớn mà thiếp đi.
Jaehyuk kiểm tra từng phòng một bởi mùi tin tức tố giờ đây tràn ngập cả kí túc xá, không chỗ nào là không có. Cậu bắt đầu lo lắng, gọi to tên Haruto, thằng nhóc không trả lời. Gọi Jeongwoo cũng nhận được kết quả tương tự. Không trông chờ gì nhiều vào việc được đáp lại, Asahi vội vàng chạy đến trước cửa phòng Junkyu. Hi vọng điều mình nghĩ sẽ không xảy ra...
Asahi dùng lực mở toang cửa phòng Junkyu, cảnh tượng trước mắt làm y hốt hoảng hét lên tên em. Trên người Junkyu dấu hôn tím, đỏ chi chít, Jeongwoo và Haruto nhìn chăm chăm sau gáy omega, bọn nó nhằm đến tuyến mùi, là đang muốn đánh giấu anh ấy! Hai đứa nó chẳng vì tiếng động lớn mà ngưng việc đang định làm lại. Trong lúc bọn nó vẫn còn chìm đắm trong mùi tin tức tố của Junkyu, mơ mơ màng màng chưa kịp làm ra chuyện ngốc nghếc gì, Jaehyuk và Asahi đã kịp kéo cả hai ra, tránh xa khỏi Junkyu vì em sớm đã không còn chống chịu được nữa. Jaehyuk dùng cả thân mình chặn lại, ngăn cho hai alpha đến gần omega, còn Asahi chạy lại chỗ Junkyu đỡ em vào lòng
"Dừng lại đi! PARK JEONGWOO, HARUTO, TỈNH TÁO LẠI NGAY! " Jaehyuk nói lớn vào mặt bọn nó
"Đau... đau quá" Junkyu thốt lên trong vô thức, trước khi ngất lịm đi trong vòng tay em trai
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Junkyu thấy tuyến mùi đau quá, tiếng hét "Dừng lại!" của Jaehyuk vang vọng, còn có cả tiếng Sahi đang gọi tên mình, cả hai đang cố tách hai cậu em cùng nhóm xa khỏi anh nhất có thể.
May mắn thay, Hyunsuk và Yoshi trở về và xuất hiện ở nhà ngay sau đó, giúp Jaehyuk khống chế Haruto cùng Jeongwoo, đưa hai alpha cách ly khỏi Junkyu vào phòng khác, hai đứa nhóc này không biết từ bao giờ lại khỏe đến thế. Hai alpha điên cuồng muốn trở về bên omega, cả ba vật lộn để kéo bọn nó ra khỏi phòng và tiêm thuốc an thần cho chúng.
Ở phía Asahi thì không mấy khả quan, Junkyu ngất đi, tình hình ngày càng xấu. Cơ thể em vẫn đổ mồ hôi liên tục, tuyến mùi cũng không có giấu hiệu giảm xưng dù đã dùng thuốc tiêm.
"Anh! anh ơi, Junkyu hyung ơi! Junkyu hyung, anh tỉnh dậy đi mà, đừng làm em sợ, anh ơi! Junkyu ơi!"
"Sahi, gọi xe cấp cứu đến mau đi!" tiếng anh Hyunsuk nói vọng từ phòng bên khi đã đưa được hai alpha sang phòng khác và ổn định lại chúng.
Sau khi chắc chắn đã tiêm cho Haruto và Jeongwoo, mỗi đứa một liều ức chế đường Rut cùng một liều an thần, Hyunsuk chạy vào phòng Junkyu xem tình hình em ấy, thấy Asahi đang gọi báo cho quản lý, anh nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ cậu em
"Vâng, anh, em Huynsuk đây ạ."
[Ừ, Hyunsuk à, Haruto và Jeongwoo trải qua kì động dục rồi sao? Xác định được tin tức tố chưa? Mà giờ hai đứa sao rồi? Cả Junkyu nữa, em ấy có sao không? Asahi nói tình hình em ấy không ổn]
"Vâng, vừa mới tiêm cho hai nhóc ấy mỗi người một liều ức chế đường Rut với ít thuốc an thần để bọn nhỏ này tạm ngủ đã, còn tin tức tố thì Ruto là mùi trà, còn Jeongwoo có mùi giống muối biển. Junkyu là bị hai nhóc đấy bức phát phát tình. Em ấy không chịu được nên ngất đi, giờ lại còn sốt cao, cả người nóng rực"
[Đã gọi xe cấp cứu đến chưa?]
"Vâng, Asahi đã gọi xe cấp cứu rồi, lát nữa sẽ đến."
[Còn Jihoon thì sao, thằng bé đang trong kì mẫn cảm, hôm nay cũng ở nhà, có bị ảnh hưởng gì không?]
"Thằng bé không sao ạ, lúc gọi báo cho bọn em tình hình, em ấy bảo đã tiêm thuốc đầy đủ nên chắc giờ cũng thiếp đi được một lúc rồi."
[Như vậy là tốt, chốc nữa đến bệnh viện làm kiểm tra cho kĩ, chuyện phân cấp của hai đứa có kết quả rồi thì gửi ngay nhé, anh báo với công ty để làm thông cáo]
''Vâng, em biết rồi anh. Mà anh ơi, phiền anh báo lên công ty giúp bọn em lịch trình ba ngày tới của tụi nhỏ lùi lại một chút, em sẽ sắp xếp lại lịch sau, sẽ không ảnh hưởng đến lịch comback sắp tới đâu ạ."
[Ừm, anh biết, anh xin rồi, công ty biết tin đã tự giãn lịch trình cho mấy đứa rồi, không cần lo lắng. có chuyện gì thì nhớ gọi báo anh đấy nhé]
"Vâng em biết rồi ạ, cảm ơn anh nhiều"
Điện thoại từ quản lý kết thúc, 5 phút sau xe cứu thương cũng vừa tới. Trước khi đi Hyunsuk ghé qua phòng Jihoon, thấy cậu đã thiếp đi, anh ghé lại thay cho cậu miếng dán cách mùi thấm đẫm mồ hôi ban nãy bằng cái khác, một lần nữa xác nhận cậu không có bất cứ triệu chứng bất thường nào khác mới an tâm cùng Yoshi theo Junkyu, Haruto và Jeongwoo lên xe đến bệnh viện.
"Mấy đứa ở nhà lo cho Jihoon nhé, bọn anh đi một lúc sẽ về, đừng lo!"
.
Jihoon thiếp đi một lúc cũng tỉnh dậy, biết nhóm Junkyu được đưa đến bệnh viện cùng anh Hyunsuk và Yoshi, anh cũng đã bớt lo lắng phần nào. Junghwan và Doyoung đang ở công ty sau khi biết tin cũng vội vội vàng vàng trở về. Junghwan vừa bước vào nhà đã liên tục hỏi loạn lên anh Junkyu của nó ở đâu, các anh của nó sao rồi, ánh mắt ngập nước trực khóc của nhóc con đang biểu lộ hết tâm trạng nhóc lúc này. Doyoung vừa về lại đòi đến bệnh viện, khỏi nói cũng biết thằng bé lo sắp sốt tới nơi.
Jihoon thấy các em như vậy, càng sót rột hơn, anh cũng chẳng nỡ nhìn mấy đứa nhỏ này bị dọa đến vậy, vội lên tiếng trấn an
"Junkyu với mấy đứa sẽ không sao đâu, cậu ấy đến bệnh viện rồi, bác sĩ sẽ chăm sóc bọn họ, bọn em đừng lo nữa nhé", anh nhẹ nhàng xoa mái đầu của hai em
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, đầy mùi sát trùng, cả bốn đang chờ thông báo kết quả sức khỏe và phân cấp của Haruto và Jeongwoo sau khi đưa hai nhóc đi xét nghiệm, nhưng thật tình phần hồn của bốn người bọn họ chẳng hề ngồi ở hành lang cùng thân xác. Junkyu sau khi đến bệnh viện là đến ngay với phòng cấp cứu, omega bị alpha bức đến phát tình đúng là không thiếu nhưng đã bị bức phát tình rồi còn phóng chất dẫn dụ xoa dịu alpha thì đúng là hiếm có khó tìm chỉ có một mình em mới làm vậy. Chả ai khờ như Kim Junkyu, mình mới là người sắp chết mà vẫn muốn làm đức phật sống. Biết sao được khi em chính là đồ khờ thiện lành, hay nghĩ cho người khác nhất.
May mắn thay, sau gần 2 tiếng đồng hồ làm hết các công tác kiểm tra cần thiết, phòng cấp cứu nhanh chóng chuyển em đến phòng bệnh hồi sức cá nhân vì đã không có gì quá nguy hiểm nữa.
"Các cậu là người nhà bệnh nhân Kim Junkyu đúng không?" một bác sĩ lớn tuổi hỏi nhóm các anh đẹp trai, nổi tiếng ngồi bần thần trên ghế hành lang bệnh viện. Thấy ông, cả bốn như bừng tỉnh, đứng phắt dậy.
"Vâng ạ! Bọn cháu là người thân đang ở chung nhà với em ấy ạ" Anh Hyunsuk gật đầu lia lịa trả lời
"Tôi có chút chuyện liên quan đến bệnh nhân muốn trao đổi với mọi người. Cậu Kim Junkyu có sức khỏe không được ổn định, hẳn điều các cậu cũng rõ nhỉ?"
"Vâng"
"Cậu ấy vừa trải qua cơn bạo bệnh lúc trước, sức khỏe đã không còn được như ban đầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể cậu ấy không còn nhiều đề kháng và kém khả năng phòng vệ tuyến mùi, điều này làm cậu ấy dễ bị dẫn dụ và phụ thuộc hơn. Quan trọng nhất cậu ấy hiện không thể kiểm soát được kì phát tình của mình 100% nữa do sự vụ bị bức phát tình vừa rồi. Các cậu nên nhắc cậu ấy mang theo thuốc tiêm và cả thuốc ức chế, liều mạnh vào. Nhưng tuyệt đối không được lạm dụng, tốt nhất vẫn là nên bảo cậu ấy tìm bạn đời luôn đi, như vậy đảm bảo hơn với một all - absorbent như cậu ấy ."
"Vâng, chúng cháu sẽ lưu ý hơn_"
"Khoan đã ạ! All - absorbent là gì ạ?" Jeongwoo tò mò hỏi về cụm từ chưa từng được nghe qua
"Cái cậu này có học môn sinh trên trường đàng hoàng không thế? Mà cậu ấy không nói cho các cậu sao? Bệnh nhân Kim Junkyu là all - absorbent, cậu ấy có một cơ thể khá đặc biệt. Chính xác thì đây là một dạng biến thể của tuyến mùi, xác xuất 10/7820, phải 7820 người thì mới có khoảng 10 người như cậu ấy. Cơ thể của all - absorbent có thể hấp thu nhiều tin tức tố của alpha hơn đồng loại, nói cách khác, dễ hiểu hơn cậu ấy có thể tiếp nhận nhiều hơn một bạn đời_"
"Hơn một bạn đời, vậy bao nhiêu cũng được ạ?" Haruto vội ngắt lời vị bác sĩ
"Có thể nói là như thế, tùy vào cậu ấy chấp nhận hay không. Như đã nói, sức khỏe của cậu ấy ảnh hưởng ít nhiều đến vấn đề của tuyến thể và phát tình đột ngột, nhưng cơ thể cậu ấy căn bản cũng đã nhạy cảm như thế mà lại chẳng chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng nên dẫn đến tình trạng hiện tại. Vì cậu Kim dễ bị alpha ảnh hưởng đến phát tình nên các cậu chú ý chút, đừng để cậu ấy quá thân thiết với alpha, kể cả trưởng thành hay chưa qua kì động dục. Đương nhiên không phải cách li hay cấm tiếp xúc mà là nên có chút tiết chế và khoảng cách khi gần gũi, không thì sẽ ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của cậu ấy. Cậu ấy chưa có bạn đời, vì thế lại càng nguy hiểm, vậy nên mới nói các cậu tốt nhất nên khuyên cậu ấy sớm tìm cho mình một bạn đời đi, như vậy sẽ an toàn hơn."
Cả hai đừng đờ ra, có thể tiếp nhận nhiều hơn một bạn đời, thông tin quan trọng đã được tiếp thu.
"À mà, theo thống kê sức khỏe gần đây của cậu ấy, các chỉ số đều thiếu hụt, các cậu nên khuyên nhủ bạn mình nghỉ ngơi, ăn uống điều độ chút, đừng quá lao lực, cố quá là thành quá cố đó. Trước đó bệnh nặng như vậy mà không biết giữ gìn thân thể. Các cậu nhìn đây mà xem, chỗ nào cũng ở dưới mức bình thường, đặc biệt chỗ này lại càng thấp, thấp đến mức báo động, nguy hiểm vô cùng"
Yoshi và Hyunsuk theo dõi hướng chỉ tay của bác sĩ, nhìn bản biểu đồ sức khỏe của Junkyu, gật gù đồng ý với vị bác sĩ về nhà sẽ khuyên nhủ em thật nhiều về vấn đề sinh hoạt điều độ, còn tham khảo được rất nhiều cách chăm sóc và thực đơn ăn thích hợp dành cho Junkyu.
Nhưng Haruto và Jeongwoo từ lâu đã chẳng còn quá tập trung vào câu chuyện của bác sĩ và hai anh, cả hai bận nghĩ về thứ quan trọng khác.
Kết quả kiểm tra sức khỏe và phân cấp của Haruto và Jeongwoo được trả về, quản lý cũng đã đến bệnh viện trông chừng Junkyu, bốn người không thể nán lại quá lâu, đành để xe công ty chở về kí túc xá.
Lúc về đã là nửa đêm, cầm trên tay báo cáo từ bệnh viện, Park Jihoon đứng trước ti vi trong phòng khách, đưa mắt nhìn từng người trong phòng rồi lại nhìn Jeongwoo và Haruto, cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, thở dài, đọc bản thông báo kết quả phân cấp của hai cậu em trai vừa lấy từ bệnh viện cho cả nhóm nghe.
Tên : Watanabe Haruto
Tuổi : 18
Giới tính : Alpha - cấp S
Tin tức tố : trà đen
Tên : Park Jeongwoo
Tuổi : 18
Giới tính : Alpha - cấp S
Tin tức tố : muối biển
(vế sau của bản báo cáo là những thông tin về giáo dục giới tính)
Hyunsuk để ý từ lúc ở bệnh viện đến giờ Jeongwoo và Haruto vẫn luôn im lặng, chẳng nói tiếng nào. Là anh cả, cũng người từng trải, anh biết việc trải qua kì động dục quan trọng và căng thẳng đến nhường nào, anh không muốn hai bạn nhỏ vì chuyện này mà không vui vẻ nên cũng nói vài câu an ủi nhưng hoàn toàn không thể lọt vào tai của Haruto lẫn Jeongwoo, bởi giờ đây trong đầu bọn nó chỉ nhớ về câu nói bác sĩ ban nãy. Cả hai đều ôm trong mình một suy nghĩ.
Bọn nó sớm thôi, đều có thể đánh dấu Junkyu
.
Cả Jeongwoo và Haruto đều không phải những người kiên nhẫn, rõ ràng là chưa từng.
Ngay từ lần đầu gặp, Jeongwoo và Haruto đã cảm thấy Junkyu là anh trai xinh đẹp và đáng yêu nhất, luôn cưng chiều bọn nhóc. Năm 15, sau kì động dục của anh, biết Junkyu là omega cấp S, mùi bánh gấu, hai đứa nó trước giờ đã luôn thích Junkyu, khi đó nhận biết được tin tức tố của anh, ý nghĩ muốn anh là của riêng nhen nhóm rồi ngày càng lớn dần hơn. Đến lúc bước sang tuổi 18, bọn nó lại càng mong chờ, vì ngày phân cấp chuẩn bị tới gần. Bắt đầu bằng việc kiếm cớ sang phòng anh. Tần suất phòng Junkyu có thêm hai vị khách không mời ngày một dày đặc. Mới đầu chỉ là vài bữa ngủ qua đêm do xem phim muộn cùng nhau, lâu dần lại trở thành một tuần ít nhất phải ngủ lại vài ba hôm, lúc ở phòng anh, khi lại ở phòng hai nhóc, chỉ có Junkyu khờ khạo không biết mình bị tính kế. Đến khi Yoshi phát giác có điều không ổn, dành người về thì hai đứa lại lên kế hoạch mới. Haruto sẽ luôn viện cớ muốn cùng anh sáng tác mà ở riêng, Jeongwoo lại vì buổi luyện thanh ở phòng thu không như ý, ở bên anh hỏi ý kiến suốt cả ngày, tất cả cũng chỉ là cái cớ. Cứ kiên trì cho đến kỳ động dục của bọn nó, một trong những việc quan trọng nhất của đời người diễn ra.
Không lý nào một alpha lại không cảm nhận được sự thay đổi mãnh liệt như thế trong cơ thể bản thân. Tuyến mùi phát triển, khứu giác nhạy bén, bọn nó ngồi trong phòng tập cũng biết được Jihoon hyung sắp đến kì trước cả khi anh ấy biết, nhiều lúc còn ngửi được mùi của chính mình, vậy thì làm sao có thể không biết kì động dục sẽ diễn ra khi nào. Lấy lí do muốn chơi thử máy game mới của Yoshi hyung để ở lại, hai đứa ở trong phòng khách, bật máy game nhưng hoàn toàn lơ đễnh, chỉ tập trung cảm nhận điều bọn nó mong chờ nhất, kì động dục đến. Không do dự, không chần chừ, dù chỉ một khắc, tiến thẳng vào phòng Junkyu. Có trời mới biết bọn nó đã chờ đợi giây phút này đến nhường nào, chờ đợi giây phút được bao lấy thân thể anh trong mùi tin tức tố của bản thân, bọn nó yêu anh lắm. Anh giỏi giang và ngọt ngào biết bao, Junkyu từ rất lâu rồi luôn là chân quý của bọn nó.
Bọn nó chỉ mong có thế, chỉ muốn yêu thương và ở bên Junkyu mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro