3. Giới hạn và điểm yếu

Kim Junkyu về lại ký túc xá, cũng đã là chuyện của hai hôm sau.

Chào tạm biệt anh quản lý, tâm trạng có chút mệt mỏi, Junkyu muốn trở về chiếc giường thân yêu của mình ngay lúc này. Bước ra khỏi thang máy mà trong đầu em vẫn cứ ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện hôm qua. "Haruto và Jeongwoo đồng loạt phân hóa, mình bị bức đến phát tình ngay trong lúc ngủ, thần kỳ thế sao?"

Junkyu vừa mở cửa kí túc xá thì đột nhiên một bóng hình cao lớn lao đến ôm chặt lấy mình,
"ÔI!"
"Junkyu ơi! em lo cho anh lắm, anh trở về rồi thật may quá!" là giọng của Junghwan, thằng bé chắc đã lo lắng lắm.

"Junghwanie, anh không sao mà. Bác sĩ đã cho anh về rồi nè, em thấy không, đừng lo nữa nhé" vừa nói bàn tay thon dài của omega vuốt ve nhẹ mái đầu vẫn đang dụi vào hõm cổ em

"Được rồi, anh biết em lo cho Junkyu lắm nhưng ta nên để cậu ấy nghỉ chút nhé Junghwan" Yoshi bước đến tách nhóc Junghwan dính người, muốn bám chết lấy Junkyu

Lúc cậu bé ngẩng mặt lên, em thấy mắt em trai có chút sưng, Junkyu ôm lấy mặt Junghwan, xoa nhẹ hai má cậu
"Junghwan! Em bé à, em khóc sao? Có phải hôm mấy hôm nay đều khóc không thế? Junghwanie của chúng ta. Aigoo, Junghwanie ngoan không khóc nữa nhé"

"Junkyu à, em không phải em bé, em đã lớn rồi, cũng sắp trở thành một alpha trưởng thành rồi..." nhóc con xem trừng ngại ngùng càng nói về sau, đến câu cuối lại càng lí nhí trong họng, cúi đầu che đi hai má đang dần đỏ đên của mình.

Đột nhiên Junghwan lại thấy không có tâm trạng để ngượng nữa, cậu bé lúc này nhìn xuống mới để ý đến hõm cổ trắng nõn mà nó yêu thích tì cằm vào từ khi nào đã có mấy dấu đỏ chót, Junghwan nhăn mày có chút bất mãn.

Junkyu thấy em trai nói mình ngốc lại véo má cậu bé, khiển trách cậu lại học theo Jihoon bắt nạt em mà chẳng để ý gương mặt đăm chiêu của Junghwan vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ mình.

Junkyu cứ thế bỏ qua biểu cảm kì lạ của cậu em út, bước vào trong phòng khách, em được cả nhóm vây lại, hỏi han lâu thật lâu, đến nỗi Junkyu đã không kiềm được ngáp ba lần liên tiếp trong lúc mọi người lo lắng dặn dò. Một lúc rồi vậy mà chẳng thấy hai nhóc Haruto với Jeongwoo đâu. Đang định hỏi về hai cậu em thì đã bị Jihoon trêu tức đến quên điều định nói. Jihoon phì cười, đưa tay vò rối tóc mềm thơm của em nói em thật ngốc, mọi người đang nói chuyện với mình mà cứ ngáp mãi thế, Junkyu như mọi lần bị cậu bạn chọc liền phồng má, tức giận phản pháo, ngốc cái gì chứ, hắn mới là đồ ngốc chỉ biết bắt nạt người ta.

"Mèo ngốc, ai bắt nạt ông chứ." Jihoon lại xoa rối đầu tóc em

"Ông í Pặc Chihoon, hứ! Cả nhà này, ông chỉ có bắt nạt tui là giỏi thôiii" lời nói như mèo cào, mềm mỏng gãi nhẹ vào tim hắn, hắn còn làm gì được mèo con nghịch ngợm này chứ.

Vẫn là Yoshi cưng chiều Junkyu nhất, vừa đẩy cánh tay Jihoon làm rối mái đầu em ra, vừa bênh vực mèo nhỏ, nói Jihoon đừng bắt nạt Junkyu mới ốm dậy nữa, làm em hất mặt đắc ý nhìn Jihoon. Bộ dạng không sợ gì vì có người chống lưng của em đối với Jihoon mà nói cực kì không có sức đe dọa, thậm chí còn rất đáng yêu, làm hắn đưa tay ra muốn bẹo má mềm núng nính của em, Junkyu lại trốn về sau người Yoshi, nói với hắn
"Hông được! Ai bẹo má tui cũng được, trừ ông ra, ông bẹo đau lắm. Với cả ông bẹo được là bẹo suốt í, sẽ bị xệ má, thế thì không xinh nữa"

"Ầy làm gì đến mức đấy~ hứa lần này chỉ chọt chọt nhẹ mấy cái, không bẹo má Kyu bíu nứa đâu" Jihoon bày ra bộ mặt nhìn như đang dụ con nít

"HÔNGGG!!!"

"Đi mà ~ hứa đấy"

"Ông xạo, lần nào cũng vậy, không tin đâu"

"Lần này khác mà ~ năn nỉ đấy"

"HÔNGGGG, Yoshi cứu tui!!!"

"Được rồi, Jihoon đừng trêu Junkyu nữa, bạn vừa từ bệnh viện về mà, để bạn ấy nghỉ ngơi chút"

Y nói rồi luồn tay chải nhẹ mái đầu Junkyu bớt rối, tay còn lại khẽ khàng xoa lưng em, nói buồn ngủ thì về ngủ nhé. Junkyu gật đầu, đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ, mắt tròn thường ngày nay cứ díu lại, em chỉ muốn về phòng ngủ thôi. Vươn hai tay kéo cả người lên cao thật cao, em lười biếng đánh ngáp một hơi thật dài. Cả ngày hôm nay được nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc cả ngày hôm nay đều là ngủ. Bước vào phòng, lăn lên giường ngủ quen thuộc, bắt đầu chuỗi ngày ngủ lấy lại sức trước khi quay về làm việc năng suất

Junkyu đi khỏi, Jihoon và Yoshi vẫn đừng đó nhìn về phía phòng em. Họ có mù đâu chứ, sao có thể không thấy những dấu đỏ chót ấy chứ. Rõ như ban ngày, đây là dấu hôn mà hai nhóc kia để lại. Ha, hay thật, đúng tuổi trẻ tài cao. Lúc tới kì động dục họ còn không được gặp mặt Junkyu thường xuyên chứ đừng nói là làm ra nhưng chuyện 'khó coi' như này.

"Hai đứa nhóc đó biết rồi, chuyện Junkyu ấy" Yoshi chợt nhớ đến biểu hiện của Haruto và Jeongwoo ở bệnh viện

Jihoon cảm thấy cũng không quá ngạc nhiên, chuyện này vốn dĩ chẳng phải bí mật gì, chẳng qua mọi người không ai hỏi, nên bọn hắn cũng chả thèm giải thích. Giờ đây xem xét mọi mặt lợi - hại, bọn hắn cảm thấy càng im lặng, về sau càng nhiều phiền phức.
"Đúng là nhanh thật, biết là trước sau gì cũng bọn nó cũng tự biết, nhưng không nghĩ là nhanh vậy. Lại thêm hai rắc rối cấp S, haizz"

"Trước hay sau cũng không phải vấn đề, vấn đề là hai đứa còn nhỏ, hiếu thắng như vậy, thời điểm này có thế làm ra mấy chuyện nguy hiểm cho Junkyu, hôm qua nếu Jaehyuk với Sahi không đến kịp thì đã đánh dấu cậu ấy rồi. Quả nhiên vẫn là nên nói đi thôi sau này còn một nhóc nữa, không thể để xảy ra rủi ro như lần này được."

"Ừ, nói cũng tốt, cạnh tranh công bằng, tôn trọng quyết định của Junkyu. Nhưng mà trước hết phải để cậu ấy ổn hơn đã, và đương nhiên là tăng cường cảnh giác hai thằng nhóc này, tách Junkyu với hai đứa ra"

"Tất nhiên là phải vậy. Nhưng đúng là chuyện này khó chấp nhận ghê gớm, sau này có khi phải tranh Junkyu với đám nhóc đấy, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu" Yoshi có thể mường tượng ra mấy màn 'cung đấu' khốc liệt sẽ diễn ra tại kí túc xá sau này.

"Ừm, mệt thật đấy, ước gì quay lại hồi tụi nhỏ chẳng biết gì, lừa tụi nó rồi đánh giấu Junkyu vĩnh viễn luôn" Jihoon cũng một phần nào thấy được tương lai như cuộc chiến 'tranh sủng' sắp bắt đầu, hắn vò đầu bứt tóc trông đến là khổ,

"Này!"

"Biết rồi... chỉ là nói vậy thôi, có quay về thật thì nhiều nhất cũng chỉ 'yêu thương' cậu ấy thêm vài năm, bọn nhóc rồi cũng sẽ biết hết"

"Haizz..." cả hai đồng thanh than thở, rồi bỏ về phòng.

.

"Đã 3 giờ chiều rồi sao. Mình ngủ quá buổi rồi" Junkyu vừa tỉnh ngủ, với lấy điện thoại trên bàn.

Ngồi trên giường lướt mạng, bây giờ mọi người, các fan đều biết chuyện phân cấp của hai nhóc rồi, thông tin quan trọng thế kia mà.

"Để xem nào, mmm...
[Hai thành viên của TREASURE phân hóa thành alpha cấp S, liệu là tin tốt với nhóm nhạc hàng đầu GEN4]
Chà... quả nhiên là cấp S, hai nhỏ ngầu ghê. Trà đen và gió biển sao? Hôm đó cũng có nữa... nhưng mình chả nhớ gì cả..."

Junkyu bỗng có chút khát, muốn uống nước. Em rời giường đến bếp, nhắm mắt xoa bóp bả vai đang đau nhức, Junkyu không cần nhìn cũng biết phòng bếp đang ở đâu, mọi người không thấy đang ở đây, chắc đã ra ngoài rồi. Em bước vào bếp, mở tủ lạnh, với tay lấy chai cider mát lạnh, chuẩn bị vặn nắp chai, tu một hơi sảng khoái thì chợt nhớ tới lời đe dọa từ Jihoon được gửi trên Kakaotalk ban nãy [ông ngủ dậy mà dám uống cider trong tủ lạnh thì chocobi tháng này sẽ bị hủy hết trong tay tui], bàn tay nhỏ đặt lại chai nước có ga sảng khoái đang cầm, lặng lẽ chuyển hướng sang bình nước lọc trong tủ. Đang xoay người định lấy ly thì Junkyu bỗng khựng lại vì đôi mắt sâu hút nâu đậm nhìn chằm chằm vào em. Hai mắt đen láy tròn xoe của Junkyu mở to, có chút kinh ngạc vì đinh ninh trong nhà không người, chân theo quán tính bước lùi về phía sau, môi hồng mấp máy như định nói gì đó.

"Anh mà lùi nữa là đập thẳng lưng vào tủ lạnh luôn đấy, Junkyu à". Park Jeongwoo chống cằm lên tiếng nhắc nhở anh trai nhỏ nhưng không còn kịp nữa. Lưng Junkyu đập mạnh vào cửa tủ lạnh làm nó lung lay, hộp giấy để trên nóc tủ cũng theo đà rơi xuống. Trực giác mách bảo em sẽ bị hộp giấy ăn kia đập u đầu nếu không có gì đỡ lấy nên Junkyu đưa tay lên bảo vệ cái đầu nhỏ của mình, hai mắt nhắm tịt chờ hộp giấy rơi.

Bộp!

Ơ sao lại không có gì? Em nghi hoặc mở mắt ngước lên theo hướng hộp giấy. Haruto từ lúc nào đã tiến tới trước mặt em, tay đang đỡ lấy hộp giấy rồi đặt về chỗ cũ. Nó một tay cầm lấy bình nước trên tay Junkyu, một tay ôm lấy eo nhỏ, kéo cả người anh ra khỏi cửa tủ lạnh, ân cần xoa xoa phần lưng mới vừa va vào cửa tủ.

"Có sao không? Sao lại bất cẩn thế?"

Ai mà biết chứ! Không phải là do bị hai đứa dọa sao!

Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, Kim Junkyu lách người thoát khỏi bàn tay phía sau lưng của Haruto, cầm lại bình nước từ tay em trai đặt lên bàn khoan chưa rót cho mình cốc nước, em xoay người, lại lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa lớn. Đi lại chiếc bàn trong phòng bếp có hai alpha nhỏ đang ngồi, Junkyu thuận tay rót sữa ra hai cái ly, chia đầy đủ cho Haruto và Jeongwoo, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống uống nước.
"Sao hai đứa lại ở đây? Còn mọi người đâu?".

"Em chịu. Nhưng mà em lớn rồi đó Junkyu à, không cần uống sữa nữa đâu". Park Jeongwoo nhăn nhó càm ràm, cậu nhóc cong tay đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, xong lại nằm dài ra bàn, ngước đầu nhìn Kim Junkyu phía đối diện.

Nhìn Jeongwoo trong bộ dạng thanh niên to xác, lại bắt đầu giở thói mè nheo, Kim Junkyu thật sự không tin nổi nó là alpha cấp S. Đưa tay vò mạnh đầu Jeongwoo, Junkyu nhìn em trai cười trêu tít cả mắt :
"Còn muốn cao hơn thì phải uống sữa đó nhóc à ~".

Bĩu môi nhìn Junkyu một lúc, Jeongwoo cũng không phàn nàn gì về việc Junkyu vừa làm rối tung kiểu tóc tốn mười lăm phút chải chuốt của nó, ngồi thẳng lưng dậy ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống. Haruto ngồi kế bên Junkyu thấy anh vừa nhấc tay ra khỏi tóc Jeongwoo liền cầm lấy tay anh, đặt lên đầu mình. Junkyu bất ngờ nhìn Haruto, thằng bé thường ngày không thích skinship nay lại tự đòi anh xoa đầu, có lẽ trải qua kì động dục, cùng chuyện phân cấp vừa qua làm tâm trạng bọn trẻ có phần nhạy cảm, cần được an ủi, đối xử yêu thương đồng đều nên cũng bật cười vỗ nhẹ đầu cậu em.

Haruto được Junkyu thoả mãn theo mong muốn nên tâm trạng rất tốt, cầm bàn tay đang đặt trên đầu nó xuống bàn, rồi lại chen các ngón tay nó vào lòng bàn tay em, dùng ngón cái nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay. Mắt nó nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang dính vào nhau của chính mình và Junkyu, mở miệng hỏi
"Anh thấy khoẻ hơn chưa, Kyu ?"

"Anh đây khoẻ mà, không sao đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi". vừa nói đến đoạn anh lại ngáp lớn, mới dậy đây thôi mà. Kim Junkyu cảm thấy hơi nhột trong lòng bàn tay, liếc xuống thấy Haruto đang nghịch tay mình nhưng cũng chẳng quản nhóc này làm gì.

Từ tối hôm qua ở bệnh viện cho đến sáng nay, cả người Junkyu đều vô cùng bồn chồn khó chịu, không tài nào ngủ yên giấc được. Chẳng hiểu sao khi về đến ký túc xá, cơn buồn ngủ lại đột ngột ập đến, cả cơ thể nhức mỏi vô cùng, cảm giác chỉ cần về đến phòng liền có thể ngủ. Và hiện tại dù đã ngủ được một giấc vừa tình nhưng Junkyu lại muốn một lần nữa chìm vào cơn mộng mị.

Rất nhanh sau, khi cả hai đứa nhỏ đều uống cạn ly sữa và Kim Junkyu đã đánh ngáp lần thứ bảy trong ngày, Yoshi cũng từ ngoài trở về. Junkyu thấy Yoshi về rồi thì mắt sáng như sao, em vội rút tay ra khỏi Haruto, kéo ghế đứng lên, chạy đến cửa kí túc xá. Hành động vừa rồi làm cậu alpha vừa phân hoá đau lòng thấy rõ.

"Mình về rồi đây!" Yoshi nói lớn, vừa bước chậm, vừa chờ mong chú mèo nhỏ đáng yêu của mình.

Junkyu theo thói quen đi tới ôm chầm lấy cậu bạn đồng niên khẽ dụi đầu vào vai bạn. Yoshi như thường lệ, dang tay đón lấy em ôm chặt trong lòng, tay phải thuận tiện vuốt lưng cho Junkyu, tay trái xoa nhẹ lên mái đầu đáng yêu.

"Aaa, Yoshi ông về rùi! Mà Yoshi - kun vừa đi đâu về đó? Với cả mọi người đâu hết rồi? Tui tưởng tụi mình được nghỉ phép ba ngày lận mà" Chốc chốc Junkyu lại ngóc đầu xinh lên hỏi chuyện Yoshi.

"Mình ra ngoài một chút thôi. Mấy nhóc còn lại vẫn ở bên kí túc xá kia, chỉ có Jihoon với Hyunsuk lên công ty giải quyết vài chuyện. Mà Junkyunie vừa mới dậy sao?", Junkyu đang rúc vào hõm vai anh ra sức gật đầu, rồi cất giọng nũng nịu như mèo con, Yoshi cũng lén lút âu yếm, hôn lên vai em vài lần.

"Ừmm~ nhưng tui lại muốn ngủ nữa. Yoshi, giao hai bạn nhỏ này cho ông đó. Tui lại về ngủ đây, mắt tui mở hết lên rồi, Oaa~hing"

Một màn mùi mẫn diễn ra trước mắt làm Haruto và Jeongwoo nhìn đến ngốc, lại thế nữa rồi

Sau lần ngáp thứ mười trong ngày, Junkyu (một lần nữa) tiến về căn phòng thân thương, tìm lại giấc mơ mua cả công ty sản xuất chocobi ban nãy. Yoshi cuối cùng cũng dồn sự chú ý đến trong bếp, khẽ thở dài. Nâng tay vuốt vuốt lại tóc, bắt đầu cởi áo khoác cùng túi xách treo lên giá đỡ, Yoshi không nhìn cũng biết là hai thằng nhóc kia mắc nói lắm rồi
"Sao, hai đứa muốn gì ở anh ?"

"Yoshi hyung, sao anh có thể đừng ôm ôm ấp ấp Junkyu trước mặt trẻ nhỏ như vậy, làm thế mà coi được sao?"- Park Jeongwoo cáu kỉnh nhìn chằm chằm Yoshi.

"Làm sao, chưa đánh dấu mà đã lo giữ người như vậy rồi à?"- Yoshi nghe Jeongwoo chất vấn thì phì cười. Anh đi lại xoa đầu nó một cái thật mạnh làm nó la oai oái, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống, thuận miệng hỏi.

"Sao lại đến kí túc xá của bọn anh?". Không trông mong sẽ nhận được câu trả lời, Yoshi dựa người vào ghế, khẽ cười nói tiếp: "Nếu là để tìm Junkyu thì anh nghĩ là mấy đứa nên tranh thủ đi, mấy đứa không còn nhiều cơ hội đâu".

"Là sao ạ ?"- Haruto im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, đôi mắt đen láy trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ hoang mang.

"Hai đứa bây giờ là alpha, lời nói hôm đó của ông bác sĩ, anh Hyunsuk cũng nói lại với Jihoon rồi, giữa Junkyu với alpha phải có khoảng cách "- dừng một chút đưa mắt lướt qua hai đứa nhỏ đang nhăn nhó trước mặt, Yoshi nói tiếp:
"Huống chi hai đứa cứ dùng tin tức tố tấn công Junkyu, chỉ có cậu ấy hiền lành, dễ bắt nạt mới không cảm thấy bất thường. Mà cả hai cũng thật là, biết Junkyu như vậy còn cố tình thả chất dẫn dụ, sắp tới bị Jihoon áp dụng luật khoảng cách cũng đáng lắm."

"Không phải các anh cũng thế mà, đâu có giữ chút khoảng cách nào đâu chứ, em thấy khi nãy mùi của anh còn bao quanh cả người Junkyu. Với cả anh và anh Jihoon cũng đều là alpha mà vẫn gần gũi được với anh Junkyu đấy thôi" - Jeongwoo vẽ vài vòng trên bàn chán nản lên tiếng, thậm chí còn thân mật quá đáng

"Đúng là như vậy. Nhưng từ hôm nay bọn anh cũng được dặn hạn chế quá gần gũi với Junkyu, sau này sẽ giảm tiếp xúc thân mật với cậu ấy hơn, bác sĩ nói rồi với cậu ấy như vậy là không tốt." Yoshi chột dạ, biện minh cho hành động thân mật vừa rồi

"Mới vừa nãy anh còn ôm anh ấy đấy, tới khúc giảm chưa nói em biết với" Jeongwoo hạnh họe, bắt bẻ

Yoshi đưa tay khẽ cốc nhẹ vào đầu Jeongwoo, tiếp tục nói: "Thằng nhóc con! Cãi anh là giỏi! Nghe này hai nhóc, điều này là để tốt với cậu ấy, thật sự đấy. Dù cậu ấy không đặc biệt thì Jihoon nhất định cũng sẽ tách ba người ra để không làm Junkyu bị sốc phản vệ, tin tức tố của hai alpha mới cấp S tấn công, đừng nói là omega đến alpha còn bị ảnh hưởng. Sức khỏe cậu ấy vốn không tốt, giờ càng phải chú tâm những chuyện này hơn, sốc phản vệ còn làm giảm tuổi thọ, nguy hiểm lắm."

Nói đoạn như nhớ ra gì đó, Yoshi cất tiếng: "À! Hai đứa nên học cách tự kiểm soát bản thân đi. Muốn được ở gần Omega, thì ít nhất cũng phải kiểm soát được bản năng Alpha của mình đã, rõ chưa hả hai chấn bé đù, chứ không phải tấn công tâm lý người khác như này."

"Thế phải làm sao hả anh?" Haruto thật sự không muốn phải cách xa em vì mấy lý do củ chuối như vậy, phải giải quyết càng sớm càng tốt

"Cũng khá khó, nhưng trước tiên bắt đầu với tin tức tố của hai đứa đi. Ở gần hai đứa thật sự rất áp lực đấy, dăm ba phút lại tỏa mùi, tâm trạng thì biến đổi thất thường, cường độ mùi còn dày đặc, chưa cần nói đến ảnh hưởng không tốt đến Junkyu, bọn anh đây, thân là các beta, các alpha cấp A, cấp S cũng sắp sắp ngạt thở đến nơi rồi".

Biết thả vài trái bom to tướng vô đầu cả hai đứa nhỏ vừa mới phân cấp quả là không hay, nhưng đâu còn cách nào chứ, sự thật khó nghe này Jeongwoo và Haruto cần phải biết sớm, không những giúp tụi nhỏ mà cũng giải thoát cho mọi người. Yoshi không hề chần chừ mà quyết đoán ra hiệu hai đứa mau làm gì đó hoặc đi về kí túc xá của hai đứa đi,

Bọn nó thầm nghĩ đến việc không thể thân thiết với Junkyu nữa, cả hai đều đồng loạt đẩy bàn đứng bật dậy.
Việc tránh xa Junkyu của bọn nó là không thể xảy ra!

Trước khi hai đứa nhỏ kịp rời đi, Yoshi cũng đứng lên rời bàn, vừa xoay khớp cổ vừa đi về phòng, một lần nữa cất giọng

"Anh biết cả hai đang nghĩ gì và định làm gì. Ai cũng bứt rứt, ai cũng không muốn chấp nhận, ở đây hai chú không phải là người duy nhất như vậy. Chúng ta như nhau cả thôi, nhưng việc này cậu ấy có quyền lựa chọn, không ai được dùng thủ đoạn hay ép buộc cậu ấy, đừng bao giờ làm những chuyện dại dột như hôm trước nữa.

Junkyu là điểm yếu duy nhất cũng là giới hạn cuối cùng của bọn anh"

Haruto và Jeongwoo ngây người một lúc lâu
.

Mấy ngày sau đó, Junkyu vẫn luôn cảm thấy mình cực kì dễ buồn ngủ đặc biệt là lúc ở cùng với mọi người. Dù là lúc tập luyện hay làm việc thâu đêm như trước cũng chẳng đến mức này.

"Junkyu dạo này sao hay buồn ngủ thế nhỉ?" Anh Hyunsuk phát giác ra chuyện này cũng được hơn tuần rồi, nhóc con này thường ngày mê ngủ, suốt ngày ở nhà là vậy nhưng chưa từng buồn ngủ li bì thế này

"Ừm, cậu ấy dạo gần đây ngủ nhiều quá" Jihoon cũng nhận ra điều khác thường

"Cậu ấy dính người hơn, tần suất rủ bọn mình ngủ chung dạo này thường xuyên hơn. Bình thường cậu ấy ít khi đòi lắm nhưng được cả tuần rồi Junkyu làm nũng suốt, không chịu ngủ chung là lại giở bài năn nỉ (siêu dễ thương) lấy lòng"

"Đúng vậy, được cả tuần rồi. Và chúng ta cũng hoàn toàn chiều theo ý ẻm và quên luôn vụ giữ khoảng cách như đã đề ra."
Nói đoạn Hyunsuk liếc nhìn cậu em bắt đầu chột dạ, lảng tránh. Rồi tiếp tục

"Em ấy luôn nói muốn ngủ chung, còn bảo dạo này không ngủ một mình được. Hôm qua vừa rủ Sahi, Doyoung qua xem phim rồi ngủ lại, cả Junghwan cũng bị dụ qua đây ngủ luôn" Hyunsuk vừa nói vừa đưa mắt dõi theo mọi hoạt động của đám nhóc đang ngồi chờ đồ ăn ở phòng khách sau khi đã tập đến tối khuya.

"Em nghĩ nên bảo cậu ấy đi làm kiểm tra tổng thể lần nữa."

"Nói vậy em ấy chịu đi mới lạ ấy. Lại tìm cách trốn đi cho xem, haizz. Ngoại trừ mấy việc đó, không có gì khác thường nữa sao?"

"Nhiêu đó thôi, nhưng em chẳng thấy ổn tý nào, cậu ấy thân mật với mọi người quá, cảm giác càng cố tách càng dính người hơn..." Ánh mắt Jihoon đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm con mèo nhỏ đáng yêu của hắn, không có ở đây. Cả hai nhóc kia cũng không thấy!

Vì chuẩn bị cho comeback nên mọi người tập đến rã rời, Junkyu đã buồn ngủ từ lâu, định bụng về đến phòng sẽ đánh một giấc tới sáng nhưng lúc vào trong phòng rồi thì lại không tài nào ngủ được.

Lăn qua lăn lại trên giường, em buồn ngủ lắm nhưng không có cách nào ngủ được. Nếu như khi nãy ở ngoài, ở cạnh mọi người cả người em đều cảm thấy thoải mái, tưởng chừng như có thể ngủ gục luôn đến nơi thì giờ đây lại khó chịu gấp bội. Trong bệnh viện dù có khó chịu cũng không có đến mức như này, em thật sự cảm thấy tâm trạng bất an, còn có chút .... nóng? Có lẽ là vụ phân cấp của hai alpha mới đây thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng hơn anh nghĩ, hoặc là giống như Doyoung đã từng nói, em cần có bạn đời.

Rốt cuộc là bản thân đang bị gì vậy chứ?

Đang loay hoay với những suy nghĩ trong đầu thì cửa phòng đột nhiên hé mở. Hai mùi hương đua nhau xâm chiếm cả căn phòng, nhưng trái lại với sự càn rỡ của buổi tối hôm ấy, hai mùi hương thanh mát cùng trậm ấm như hoà làm một, nửa dụ dỗ, nửa xoa dịu cơ thể đang bức bối của Junkyu. Haruto và Jeongwoo tiến vào phòng ngủ của Junkyu, mở cửa vô cùng tự nhiên. Cũng phải, hai đứa em trai này không hiểu vì điều gì mà lúc trước cứ thay nhau suốt ngày kéo đến phòng em xin ngủ cùng.

Cơ mà có lẽ vì cảm giác được bao bọc quá thoải mái, cơn mộng mị kéo đến, Kim Junkyu không quản được nhiều đến như vậy, đôi mắt em bắt đầu nhắm lại rồi dần dà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay em thật sự đã rất mệt rồi.

Jeongwoo thấy Junkyu ngủ thì liền đưa mắt nhìn Haruto ra hiệu giữ im lặng, Haruto cũng không nói gì mà âm thầm gật đầu. Hai đứa nó chầm chậm đi đến bên giường Junkyu, theo thói quen chia sang hai bên giường ngồi xuống, dựa lưng vào thành giường, cùng nhau bao lấy Kim Junkyu đang nằm ngủ.

Cả hai lần lượt lấy điện thoại ra ai làm việc nấy. Park Jeongwoo điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi bắt đầu làm bài tập online. Haruto thì kết nối điện thoại vào tai nghe, mở ghi chú soạn lời bài hát.

Chẳng một ai mở miệng nói câu nào nhưng bầu không khí không hề nhàm chán, trái ngược lại ấm áp vô cùng. Cả căn phòng ngủ nhỏ giờ đây có tiếng máy điều hoà hoạt động, có đèn phòng tông cam ấm áp, có tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của omega và có hai alpha đang cùng nhau bảo vệ giấc ngủ cho omega của chúng.

Park Jihoon không thấy cả ba liền sốt ruột đi tìm ngay. Hắn chạy vội sang kí túc xá kia xem Junkyu có phải đang ở đây, từ lúc vào trong đã gọi to tên Junkyu, Jihoon nhanh chóng tìm đến phòng cậu bạn, khung cảnh trước mắt như một hồi chuông báo động vang lên liên hồi trong đầu hắn

"Mấy người đang làm cái gì đó hả!?" Tiếng hét của hắn lớn đến nỗi Hyunsuk và Yoshi đang ở ngoài nhận đồ ăn cũng chỉ kịp để đồ ăn lên kệ giày phòng bên, kêu bọn nhóc tự chia nhau ăn rồi tức tốc chạy vội vào phòng Junkyu xem thử đã xảy ra chuyện gì.

Bản thân Jihoon hiểu rõ hơn ai hết chúng nó này đang muốn làm gì. Hai luồng tin tức tố của alpha ngập tràn trong phòng, Kim Junkyu toàn thân nồng nặc mùi hương của hai tên nhóc vừa mới phân cấp kia. Alpha dùng tin tức tố bao lấy omega thì còn có chuyện tốt đẹp gì nữa chứ ? Trăm phần trăm là muốn đè omega đó ra biến thành của mình!

Tuyệt đối không thể! Không được.... Ba người này nhất định không được ở cùng nhau nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro