III.5
Junkyu trợn tròn mắt, nhìn thấy vệt đỏ lan ra đến ba phần tư viên ngọc thì hàng lông mày khẽ nhíu lại khó chịu. Suốt quá trình ở với Junkyu, Asahi cũng có vài lần gặp phải tình trạng này, nhưng lần nào cậu cũng báo với ngài ngay khi vệt đỏ chỉ vừa mới xuất hiện được đúng một xentimét. Thế mà bây giờ, cậu lại có ý định muốn che giấu bàn tay mình đi.
Rõ ràng không phải là một hành động ngoan ngoãn.
Vẻ mặt hiền dịu của Junkyu dần biến mất, thay vào đó là nét vô cảm đến đáng sợ. Trong chốc lát, Asahi bỗng thấy hình như là mình sai rồi. Cậu không nên nói chuyện này với Junkyu, không nên buông bỏ cảnh giác. Ánh mắt của Junkyu sắc lẹm như gao găm, cắt xuống vệt đỏ của Asahi một đoạn dài, rốt cuộc là khiến nó càng chảy rộng ra hơn.
Junkyu mạnh bạo cầm lấy tay của Asahi, gằn giọng hỏi "Sao em không báo với ta sớm hơn?"
Asahi hoảng sợ đến run rẩy, lắp bắp, "Vì, vì em sợ... Sapphire bảo với em là..."
"Sapphire? Bây giờ em còn gặp cả Sapphire nữa?"
Tiếng nói của Junkyu càng ngày càng trở nên giận dữ, càng đáng sợ, càng trái ngược hẳn với ngài của một phút trước đây.
Đáng lẽ ra Asahi nên tin tưởng vào ký ức của mình, hình ảnh Junkyu thờ ơ nhìn vào mắt cậu, cảnh ngài đẩy cậu vào trong ngục tối, ảo ảnh khi ngài nâng cậu lên không trung, biến cậu thành một màu trắng đồng nhất.
Asahi bất ngờ mở tròn mắt, lạc lõng, phẫn nộ, hoang mang.
Là Junkyu. Junkyu đã biến cậu thành màu trắng.
Sao mãi đến bây giờ Asahi mới nhận ra?
Cậu không bị nhiễm đỏ, cậu vốn đã sinh ra với màu đỏ rồi.
Biết bao nhiêu người lời qua tiếng lại, nhưng Asahi chưa bao giờ thực sự tin. Nhưng giờ thì cậu biết rồi, biết tất cả, từ đầu đến cuối.
Junkyu khống chế cậu, giam cầm cậu, ép cậu phải yêu mình.
Bỗng dưng mọi ký ức dồn dập chạy về não, khiến cho Asahi thấy buồn nôn cực kỳ.
Mọi cái ôm, hôn, đụng chạm nho nhỏ của cậu và Junkyu, tất cả đều là vì ngài muốn đem cậu ra làm một vật thay thế. Hoàn toàn không có một chút xíu nào gọi là tình yêu.
Junkyu vẫn ghì chặt lấy tay của Asahi, nghiến chặt răng mà bảo "Nói nhanh. Em gặp Sapphire từ lúc nào?"
Ở bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, làm phân tán bớt sức lực của Junkyu lên tay Ruby nhỏ được một vài giây. Là tiếng Ngọc trai của Junkyu đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng nói vọng vào: "Kim cương, có Kim cương Đỏ muốn vào gặp người!"
Junkyu rõ ràng là không có tâm trạng để tiếp khách, càng không có tâm trạng khi người cần phải tiếp là cái tên Red mà ngài ghét nhất trên đời. Bây giờ ngài chỉ quan tâm đến một mình Asahi ở trước mặt mà thôi. Vì vậy, ngài hét to với Ngọc trai của mình:
"Bảo hắn chờ ta một chút. Ta có việc gấp cần phải xử lý ngay."
Quay trở lại với Asahi, Junkyu tiếp tục cầm chặt cánh tay cậu. "Đi! Hôm nay em không được đi đâu cả. Em phải bị phạt."
Asahi kéo người lại, lắc đầu, tỏ ý không muốn đi cùng với Junkyu. Cậu không muốn quay lại căn phòng giam tối tăm đó, cũng không muốn ở bên trong Cung điện thêm một khắc nào nữa đâu. Đáng lẽ ra cậu nên nghe lời Doyoung, nên chạy trốn thật nhanh khi có thể mới phải. Bây giờ thì trễ quá rồi. Junkyu đã hoá lại thành một con thú, và với sức mạnh chiến binh ít ỏi trong người, Asahi không thể tài nào chống lại được.
Junkyu giật mạnh tay Asahi một cái, làm cho bao nhiêu cái níu tay của cậu cũng tan thành công cốc hết sạch. Asahi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết vừa nhăn nhó, vừa bị Junkyu lôi mạnh ra bên ngoài cửa phòng ngủ. Lần này hình phạt chắc chắn sẽ khác hẳn với mọi lần, Asahi biết vậy. Bởi lần này, Junkyu nổi giận vì Asahi dám nhắc đến cái tên Sapphire. Do đó, cậu không thể cầu xin Junkyu được, không thể nói "Em sai rồi!" Cũng không thể khóc lóc bảo rằng "Lần sau em sẽ không như thế nữa!" Asahi chỉ có thể bước theo Junkyu với cơn hoảng loạn trong lòng mà thôi.
Khi cánh cửa phòng ngủ vừa bị Junkyu hất tung ra, bỗng dưng bước chân của Asahi bị khựng lại. Choáng váng được một lúc, cậu mới nhận ra rằng Junkyu cũng đang dừng bước đứng trước mình, có lẽ ngài đang bất ngờ vì nhận thấy trong hành lang cung điện lại xuất hiện thêm một nhân vật mới. Ngọc trai Trắng ở phía bên cạnh đang cúi rạp người xuống để hành lễ, còn Kim cương Đỏ thì lại đứng ở phía đối diện, nhếch mép gian xảo nhìn Junkyu đăm đăm.
Junkyu nặn ra một nụ cười méo mó, liếc mắt nhìn Ngọc trai Trắng, khó khăn bảo: "Ta nhớ là dặn ngươi đón tiếp Red một chút rồi mà nhỉ?"
Đó là câu hỏi tu từ, nên Ngọc trai Trắng cũng không thể nào đáp lại được câu trả lời nào cho hợp lý cả. Red thì lại không mấy quan tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn vào Asahi ở đằng sau lưng Junkyu, đôi mắt láo liên, cất lời:
"Hình như em đang bận? Cậu bé này là ai thế này? Trông quen quá?"
Vừa nói, Red vừa đi lại gần phía Junkyu hơn, ngỏ ý muốn tiếp cận Asahi một chút. Nhưng đương nhiên là Junkyu không cho phép hắn làm được điều đó. Ngài nhanh chong xoay người, đẩy Asahi lùi về sau lưng mình, thế là đã thành công khiến cho Red hụt chân.
Cơ mà, hành động này có vẻ như chẳng khiêu khích được Red bao nhiêu. Trái lại, hắn vẫn tỏ ra hài lòng, tiến tới thật sát trước mặt Junkyu, vỗ vỗ bờ vai chắc của ngài mấy cái. "Không phải sợ, White. Em có thể tuỳ ý sử dụng Ruby của ta. Nhưng mà, sao không để người ta màu đỏ như lúc đầu cơ chứ? Màu trắng nhìn lạ mắt quá đi."
Junkyu cười khẩy. "Màu trắng hợp với em ấy hơn."
"Đúng rồi. Nhìn hợp hơn thật. Nhưng cũng rất gò bó."
Junkyu không cho Red chạm vào Asahi ở hướng này, Red lại quay về hướng khác mà đi. Junkyu thấy vậy thì lại kéo Asahi quay trở lại chỗ cũ, nhất quyết muốn thể hiện ý định không cho Red cơ hội được động vào người của mình. Dù sao thì hắn cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ gì hay ho. Red vẫn lại không lấy làm khó chịu với thái độ của Junkyu, không chạm được vào Ruby nhỏ, thì hắn chạm vào chủ nhân của cậu cũng được vậy. Red cười cười sảng khoái, quàng tay qua cổ Junkyu, xoa đầu ngài mấy cái.
"Trắng của ta sao lại như thế này? Trông vẻ mặt bực bội quá đi."
Junkyu lắc đầu, như thể bàn tay của Red làm cho ngài cảm thấy ghê tởm, chỉ muốn gạt phăng nó ra khỏi mái đầu mềm của mình. Nhưng lần này thì Red lại không chịu để Junkyu được lộng hành nữa. Hắn ghì chặt lại tay của mình trên đỉnh đầu của Junkyu, nghiến răng bảo:
"Cái mặt giận dỗi này, lúc nào gặp ta cũng như thế? Trông đáng ghét ghê."
Asahi được Junkyu thả lỏng cái nắm tay, vui mừng mà lùi lại vài bước. Mặc dù không phải quá quý mến Red, nhưng lần này Asahi cũng phải thầm cảm ơn hắn vì đã giải vây cho cậu được một vố để đời.
Thấy lời nói của Red cũng có tác động không nhỏ lên Junkyu, nói thật là Asahi cũng thoáng hiện lên vài suy nghĩ. Như là cậu có thể lợi dụng lúc này, cầu xin được Red đem về lại Quốc Đỏ, hoặc chờ đợi khi Red đã lôi Junkyu đi được rồi, thì cậu sẽ tranh thủ mà trốn đi.
Thế nhưng, mọi suy nghĩ trong đầu Asahi đều phải dẹp bỏ hết. Bởi chỉ ngay sau đó, cậu nhìn thấy Red đang xoay xoay một chiếc vòng bằng kim loại trên cổ tay hắn, nhẹ nhàng làm nó tuột ra khỏi tay, rơi xuống từ từ.
Trong một khoảng khắc, Asahi nghĩ rằng mình thấy Red đột ngột ụp thẳng chiếc vòng đó lên trên đầu Junkyu, đội nó y hệt như một chiếc vương miệng.
Nhưng vương miệng thì phải đẹp, phải sang. Còn chiếc vòng này, nhìn không khác nào một thứ giam cầm cả.
Junkyu ngay tức khắc la lên oai oái, thả hẳn bàn tay đang nắm lấy Asahi ra mà đưa lên ôm đầu mình, rồi cứ vậy mà ngã nhào xuống nền đất. Mọi biểu hiện và hành động của ngài đều thể hiện là ngài đang đau, là cực kỳ đau. Asahi chưa bao giờ thấy ngài đau đớn đến mức đó. Gương mặt đỏ lè như mặt trời, ánh mắt rực lửa nhìn vào Red, còn miệng thì gào lên liên tục. Ngài muốn gỡ chiếc vòng ra, nhưng có vẻ như càng muốn gỡ, chiếc vòng lại càng dính chặt hơn. Dính chặt đến mức, nó nằm ở trên trán Junkyu như một chiếc gông trên đầu, làm những vùng xung quanh nó bị tác động đến nứt toét ra, rỉ cả máu.
Junkyu bị đánh úp, bị Kim cương đỏ đánh úp. Còn Asahi thì được thả ra rồi!
Vậy là Asahi tự do rồi có phải không? Bây giờ cậu có thể đi rồi đúng không? Là thời điểm tốt nhất để trốn chứ nhỉ?
Bất ngờ, một đội quân Topaz tiến vào bên trong hành lang, kéo Junkyu đứng dậy, làm cho hiện trường đang hỗn loạn lại càng lộn xộn hơn. Junkyu hét lên một tràn nữa, chỉ vào mặt Red mà nói:
"Ngươi vừa làm cái quái gì đó hả?"
Red nở nụ cười man rợ, từ từ cúi xuống để vừa tầm với Junkyu, nghiêng đầu đáp lời: "Ta điên rồi, Junkyu. Đúng không nhỉ? Mọi người gọi em là Junkyu đúng không?"
Junkyu giật mạnh tay ra khỏi tụi Topaz, muốn thoát khỏi cái ghì chặt ở hai bên, nhưng chả hiểu sao lại không có sức lực gì cả. Junkyu gằn giọng: "Đồ điên! Thả ta ra. Ta là Kim cương, các ngươi không có quyền làm như thế này!"
"Ta có quyền đấy? Đã được Hội đồng Kim cương đồng ý cả rồi."
Nói rồi Red bước lại mấy bước, tung ra một văn bản dài. Asahi không chắc là bên trong đó là cái gì, nhưng cậu nghe Red cười nói: "Vì em đã làm sai quy định của Homeworld, White. Hợp thể ở Trái đất, đúng không nhỉ? Cảm giác thế nào? Có tốt không?"
Junkyu gào lên một tiếng dài, đạp chân tới muốn đạp vào Red, nhưng đương nhiên là cũng không được.
Bỗng dưng Asahi thấy lo cho Junkyu, nhưng cũng lo cho cả chính mình nữa. Chuyện Junkyu làm ở Trái đất mà bây giờ cũng bị phanh phui ra, thì chuyện của Asahi và Doyoung cũng sẽ bị phát hiện mất.
Đó là lý do Doyoung bảo em sẽ chờ, và bọn họ không có nhiều thời gian. Sau khi Junkyu bị đọc trí nhớ ở ngục giam, thì Asahi sẽ chết chắc.
Nghĩ vậy, Asahi bước ngược ra sau, thừa thời cơ Junkyu còn đang hét lên trong vô vọng, cậu chạy thật nhanh vào con đường bí mật của mình. Đường hôm nay vẫn tối tăm như thế, nhưng không hiểu sao Asahi cảm giác đi dễ hơn rất nhiều. Khi đến được cuối đường, cậu thấy Doyoung đang đứng đơ người chờ đợi.
Ký ức lại chìm về não Asahi một lần nữa, đi kèm với đó là sự ngạc nhiên trong đáy mắt của Doyoung.
"Asahi, ngươi trở lại là Ruby đỏ rồi."
Asahi giật mình nhìn lại cơ thể. Viên ngọc đỏ quen thuộc, bộ đồ đỏ, có vẻ như mái tóc cũng là đỏ nốt. Điều đó lý giải cho việc vì sao cậu chạy đi mà chẳng có ai thèm quan tâm, bởi vì bên trong hành lang đó, có cả chục Gem màu đỏ. Asahi có biến mất thì cũng không thành vấn đề.
Asahi hít sâu một hơi, bảo "Thần nhớ ra tất cả rồi."
Doyoung gật đầu. "Vậy thì tốt. Chúng ta phải hành động nhanh thôi."
Hết Chương Ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro