Chap 9

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Mấy tuần sau

Tuấn Lâm hôm nay lại tiếp tục đi về muộn, dạo nay cậu có rất nhiều bài tập nên ngủ không đủ giấc, ăn uống cũng trở nên rất thất thường, gương mặt hiện tại của cậu đã tiều tụy đi rất nhiều, làm cho các anh bây giờ không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rất sót.

Tuấn Lâm mở cửa bước vào thì thấy Trình Hâm đang ở phòng khách, có lẽ là anh đang đợi cửa cậu, nhưng Tuấn Lâm cũng chẳng quan tâm mấy

"Về rồi à, muốn ăn gì không? Tôi nhờ bác quản gia nấu cho cậu"

Trình Hâm nói, Tuấn Lâm lại từ tốn mở giày ra đặt lên kệ rồi lãnh đạm nói

"Không cần phiền đến bác ấy, tôi nuốt không trôi"

"Vậy tôi pha sữa cho cậu nhé?"

Trình Hâm hỏi, cậu lại lắc đầu

"Không cần, tôi đi lên ngủ bây giờ đây"

"Mới qua hơn nửa chặng đường mà nhóc đã mệt mỏi như vậy rồi, nhắm lết nổi thêm hai năm nữa không vậy?"

"Hay là nghỉ học đi q..."

"Đinh Trình Hâm!"

Trình Hâm chưa nói hết câu thì Tuấn Lâm đã lên tiếng cắt lời anh

"Nếu anh không nói được câu nào tự tế thì câm miệng lại cũng chết đâu!"

Tuấn Lâm nhìn anh lạnh nhạt nói, Trình Hâm liền cười gượng

"Xin lỗi... đã làm cậu khó chịu..."

"Chỉ là...tôi thấy cậu mệt mỏi quá..."

"Cũng chẳng có liên quan gì đến anh. Đây là cơ thể của tôi, cuộc sống là do tôi chọn, bị gì là do tôi chịu"

"Anh nghĩ anh lấy quyền gì mà xen vào? Anh nghĩ anh có tư cách để lấn sâu vào cuộc đời của tôi?"

Tuấn Lâm hỏi, Trình Hâm biết bản thân vừa nãy đã nói quá lời, khiến cho cậu khó chịu nên anh chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Đột nhiên có một giọng khác lên tiếng

"Trình Hâm chỉ là quan tâm đến sức khỏe của cậu, cậu cần gì phải gắt gỏng với cậu ta như vậy?"

Hạo Tường vì nghe thấy lớn tiếng ở dưới nhà nên đi xuống. Khi xuống thấy Trình Hâm đang có chút khép nép trước Tuấn Lâm nên anh mới lên tiếng nói giúp

"Tôi ép anh ta quan tâm tôi sao? Anh có biết anh ta quan tâm như vậy là thật sự rất dư thừa không?!"

Tuấn Lâm lạnh lùng nhìn anh chấp vấn, Hạo Tường thì nhìn cậu với gương mặt hiện rõ hai chữ ''thất vọng''

"Tuấn Lâm cậu lúc trước cậu có như vậy đâu chứ?"

"Cậu khác xưa nhiều quá đấy"

Tuấn Lâm nghe xong thì bây giờ cậu thật sự đã tức giận

"Này! Anh thôi cái kiểu so sánh tôi ở hiện tại và quá khứ đi!"

"Anh biết con mẹ gì về tôi mà nói"

"Con người chỉ cần một ngày thôi thì đã có thể biến thành con người khác rồi, anh nghĩ sáu năm các người không có mặt ở đây thì tôi vẫn sẽ mãi mãi là Hạ Tuấn Lâm yếu đuối của năm bốn tuổi để mặc xác các người ức hiếp à?"

Tuấn Lâm gần như hét lên, Hạo Tường bây giờ mới ý thức được bản thân đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi, anh sau đó luống cuống giải thích

"Tôi xin lỗi..."

"Chỉ là...cậu ở hiện tại khác với quá khứ quá nhiều"

"Không phải...muốn đàn áp gì cậu, chỉ là...tôi vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi của cậu..."

"Chỉ có vậy thôi..."

Tuấn Lâm nghe anh nói xong thì im lặng rất lâu, sau đó đôi mắt cậu nhìn anh trở nên lạnh đi rất nhiều

"Chưa thích nghi được?!"

Tuấn Lâm cong môi cười khẩy

"Tôi có bắt anh thích nghi với điều đó sao? Không phải lần trước tôi đã nói rất rõ với hôn phu của các người rồi sao? Tôi sẽ dọn ra ở riêng, lúc đó anh cũng có mặt ở đó mà?"

"Anh là trí nhớ thật sự ngắn hạn hay cố tình quên nó đi để chọc tức tôi?!"

Tuấn Lâm hỏi, Hạo Tường im lặng không nói, cậu sau đó lại nhìn anh rồi bật cười

"Anh cũng buồn cười thật đó!"

"Tôi thay đổi thì cũng đã thay đổi rồi, các người cứ suốt ngày lảm nhảm, tôi ở lúc trước thế này, tôi ở hiện tại thế kia để làm cái đéo gì?

"Anh thấy nó có quá vô nghĩa rồi không vậy?"

"Vậy tại sao cậu lại thay đổi?"

Hạo Tường đột nhiên hỏi, Tuấn Lâm liền im lặng trước câu hỏi này, rồi sau đó cậu lại cong môi cười nhạt như đang hồi tưởng lại thứ gì đó.

"Nó chẳng liên quan gì đến anh?"

"Thứ anh cần biết bây giờ là tốt nhất bớt xem tôi như một đứa trẻ con và đừng có tỏ vẻ như anh hiểu hết tất cả về con người của tôi đi!"

Tuấn Lâm nói xong thì quay người, định bỏ đi, thì Diệu Văn lên tiếng

"Này, tối rồi còn đi đâu nữa thế?"

Các anh vì tiếng gây gổ lớn tiếng mà điều đi xuống nhà.

Tuấn Lâm quay đầu nhìn Diệu Văn, gương mặt cậu u ám đến mức đáng sợ

"Uống rượu"

Các anh thấy sắc mặt này của cậu thì đã toát mồ hôi lạnh, Diệu Văn gượng cười cố làm khuôn mặt cậu dịu lại

"Này cậu tương lai sẽ là bác sĩ đấy, có thói quen như vậy thì sau này làm sao quản được bệnh nhân đây"

"Liên quan cái đéo gì đến anh?!"

Diệu Văn liền cứng họng, Tuấn Lâm vô cảm nhìn chằm chằm lấy anh một lúc rồi quay lưng rời đi.

Tuấn Lâm rời khỏi, Lục tổng liền thở phào một hơi, vừa nãy thì thấy bộ mặt đó của cậu làm các anh đột nhiên trong lòng lại sợ nếu giữ cậu ở lại thêm nữa, thì chắc cậu sẽ bẻ cổ bọn họ như những gì cậu nói lúc trước mất.

[...]

Tuấn Lâm ngồi một mình ở bàn vip, cậu đang đắm chìm trong men say thì đột nhiên cậu lại bắt gặp một cảnh rất chướng mắt

Ở trên sàn nhảy có một tên đang kéo một cô gái đi theo mình, mặc cho cô ấy đang chống cự không muốn đi theo.

Tuấn Lâm đang khó chịu trong người, sẵn tính bao đồng nhìn thấy như vậy thì cậu liền không thể trơ mắt làm ngơ mà đứng dậy đi tới chỗ đó, vừa hay giúp cô gái đó cũng có thể giúp cậu giải tỏa được buồn bực

'' Choang ''

'' Rắc ''

Cậu một tay nắm lấy cánh tay tên đó bẻ ngược ra phía sau, tay còn lại thì dí sát miểng chai rượu vào cổ hắn ta

"Xin lỗi cô gái đó, trước khi tôi cho cậu đi chầu ông bà tổ tiên"

Tên đó bị miểng chai dí sát vào cổ nên liền sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn hùng hồ nói

"Mày dám đụng vào tao, mày nghĩ mày là ai không hả thằng khốn!"

"Dù cậu có là ông trời thì tôi đéo quan tâm cậu là ai"

Tên đó nghe cậu nói vậy thì cả cơ thể đều run lên bần bật nhưng vẫn cứng miệng nói

"...mày...mày dám..."

"Tao nói cho mày biết tao rất thân với Lục tổng đấy, mày có tin là tao chỉ cần tao ho một tiếng thì gia đình mày sẽ tán gia bại sản luôn không hả thằng chó!"

"Vậy à, sợ quá đi, xin lỗi nhé tôi sai rồi!"

Tuấn Lâm giọng đầy bỡn cợt nhưng có lẽ là tên đó quá say nên không nhận ra điều đó, tưởng cậu sợ thật mà bắt đầu lên mặt

"Biết sợ rồi à! Còn không mau quỳ xuống bò qua háng tao tao còn có chút lưu tình mà tha cho mạng chó mày một mạng"

Tên đó vừa dứt câu, Tuấn Lâm liền dí miểng chai vào cổ tên đó sâu hơn khiến cổ hắn bắt đầu chảy máu, cảm nhận được cơn đau hắn ta liền toát mồ hôi lạnh

"Nhưng xin lỗi nhé, ông đây từ trước đến giờ bốc đồng và máu liều có thừa"

"Trước khi mày kịp làm gì tao thì tao đã tiễn mày vào diêm vương từ lâu rồi, thằng ngu à!"

Tuấn Lâm cong môi giọng nói cậu vô cùng tàn ác, tên đó liền muốn són ra quần.

Vì thấy ở chỗ này bu đông quá lâu nên quản lý đi tới, thấy cảnh tượng đáng sợ trước mặt thì mặt mày anh ta liền trắng bệch

"Hạ...thiếu hôm nay cậu có nhã hứng ở đây uống rượu sao ạ?"

Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn quản lý rồi cong môi đảo mắt nhìn tên biến thái

"Hôm nay các anh có phiền không khi...này"

Quản lý liền sợ hãi lập tức nói

"Đừng đừng thưa Hạ thiếu"

Tên biến thái, hắn ta bây giờ sợ hãi đến nước mắt đã giàn giụa, nhìn thấy tên quản lý kính cẩn với cậu như vậy đã đủ khiến hắn thấy mình đủ toang, còn thêm hai chữ ''Hạ thiếu'' nữa, hắn thấy mình thật sự chọc phải ổ kiến lửa rồi. Ai trong đây mà không biết ở nơi này người được gọi hai chữ như vậy ngoại trừ vị thiếu gia thứ bảy của Lục gia ra thì còn ai vào đây nữa.

Hắn bình thường hay phách lối về việc gia đình hắn hợp tác được với Lục thị, bây giờ thật không ngờ hắn lại gặp phải vị tổ tông của Lục gia, mạnh mồm nói với người ta là thân thiết với Lục tổng, còn muốn làm phá sản luôn Lục thị, hắn bây giờ thấy mạng mình đến đây là thật sự tận rồi.

"Hạ thiếu xin cậu hãy thả người ra đi có gì từ từ nói, nếu cậu không thích điều gì cứ nói với tôi, không cần phải làm bẩn bàn tay ngọc ngà của cậu đâu ạ"

Quản lý cố thuyết phục cậu, Tuấn Lâm sau đó cũng thả tên biến thái ra, hắn ta được thả thì tay chân liền mềm nhũn ngồi phịch xuống

"Nếu anh biết điều thì đá tên khốn ra khỏi quán cho khuất mắt tôi, trước khi tôi thật sự ra tay đấy!"

"Vâng vâng tôi làm ngay đây ạ"

Tuấn Lâm lạnh giọng, tên quản lý liền làm theo Tuấn Lâm, cho người kéo tên đó ra khỏi quán để dỗ cho cậu không tức giận nữa.

Xong chuyện, Tuấn Lâm đi về bàn thì có một giọng nữ lên tiếng

"Tuấn Lâm"

Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn cô gái mình vừa cứu thì bây giờ cậu mới nhìn rõ cô ta là ai

Tuấn Lâm thở dài một tiếng

"Đúng là đui nên mới không nhận ra là cô mà làm chuyện dư thừa mà"

Sở Hy nghe vậy thì nhíu mày

"Này cậu có ý gì đây?"

"Còn không phải mấy tuần trước cô đến nhà tôi làm loạn sao? Sáu người đàn ông con trai cũng không kéo nổi cô ra ra"

"Vừa nãy bị nắm tay kéo đi còn tỏ vẻ yếu đuối"

"Tôi đúng là làm chuyện vô nghĩa thật sự!"

Tuấn Lâm nói, Sở Hy sau đó lại bĩu môi nũng nịu

"Quá đáng thật đấy, cứu người ta cho đã rồi lại nói lời cay đắng"

Sở Hy nói, Tuấn Lâm lại không quan tâm đến cô mà quay người rời đi miệng lẩm bẩm

"Biết vậy hồi nãy tôi để mặt cho tên đó, hiếp chết cô cho rồi"

Sở Hy: "......"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro