Chương 12: Thay đổi.


"Dật ca."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ngồi cạnh Ngao Tử Dật, đối phương cũng rất tự nhiên xoa đầu cậu nhóc: "Thế nào, có chuyện gì vui hay sao mà có sức sống vậy?"

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm hưng phấn, cho dù mồ hôi có nhỏ giọt trên trán cũng vẫn cười ha ha tiếp lời Ngao Tử Dật: "Chị Từ vừa khen em nhảy rất đẹp."

"Ồ.", Ngao Tử Dật vỗ tay: "Không phải lão sư rất thường khen như vậy sao?"

"Xùy.", Hạ Tuấn Lâm vỗ một cái lên tay Ngao Tử Dật, rồi lại lay lay cả người anh: "Khen nhiều chính là công nhận khả năng của em.", đoạn, Hạ Tuấn Lâm nằm xuống sàn, đầu gối lên đùi Ngao Tử Dật: "Chị ấy còn nói nếu không thể debut thì có thể theo chị ấy tiến sâu vào giới vũ đạo chuyên nghiệp."

Hạ Tuấn Lâm cứ liên tục huyên thuyên, tất cả đều là những chuyện cậu tự tưởng tượng ra, ví như nếu quả thực tiến vào giới vũ đạo chuyên nghiệp thì rất có thể trở thành lão sư của rất nhiều idol sau này.

"Nếu thế thật thì có một ngày anh có thể phải gọi em là lão sư đó.", nói xong Hạ Tuấn Lâm còn tự cười một mình đến vui vẻ, hoàn toàn là bộ dáng vô tư, là một dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện trước đây, hoặc có thể nói, Hạ Tuấn Lâm chỉ như vậy khi ở bên cạnh Ngao Tử Dật.

Ngao Tử Dật cũng rất nuông chiều cậu bé này. Ngao Tử Dật nhéo má Hạ Tuấn Lâm, xúc cảm tốt đến mức khiến anh nhịn không được nhéo thêm nhiều lần: "Ăn nói vớ vẩn cái gì vậy, sân khấu đầy ánh đèn mới là nơi dành cho em, hãy cứ tỏa sáng trên sân khấu, còn lại đừng bận tâm gì cả."

"Vậy anh sẽ cùng em debut đúng không?", Hạ Tuấn Lâm giương mắt, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập ánh sáng khiến đáy lòng Ngao Tử Dật dần trở nên chua xót, chỉ là trên mặt vẫn giữ một nụ cười mỉm thật ôn nhu: "Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau debut."

Hai người cùng cười, mặc cho tương lai phía trước chỉ toàn là sương mù phủ kín, chỉ cần cùng nhau bọn họ liền sẽ cố gắng, nhất định sẽ có thể làm được. Ngao Tử Dật đã từng bỏ lỡ, vì vậy lần này trở về anh tuyệt đối sẽ nắm bắt cơ hội này cho tốt, đứng trên sân khấu, cùng những người đồng đội tỏa sáng.

Nếu như... bọn họ chiến thắng được tư bản.

Nếu như... anh không còn hèn nhát.

Không phải Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đã thắng một lần sao? Bọn họ từ trong tay tư bản đoạt lại một nhóm nhạc bảy người, cho dù sau này có thể hối hận, nhưng chí ít lúc đó bọn họ đã đấu tranh và chiến thắng.

Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm cười, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, một tay xoa đầu nhóc con của anh, một tay cần thận lấy khăn lau đi nhưng giọt mồ hôi chảy trên mặt cậu. Ngao Tử Dật dịu dàng như vậy, luôn dành hết ôn nhu cho cậu bé vô tư này.

"TNT trước đó có tốt không?", Ngao Tử Dật nắm tay Hạ Tuấn Lâm, hỏi ra nghi hoặc bấy lâu nay bản thân cất giữ. Chỉ thấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm khựng lại, trên mặt thiếu niên xuất hiện một loại tình sự mơ màng, lại buồn bã không thể diễn tả. Ngao Tử Dật lại hỏi: "Một nhóm nhạc nam như vậy tình cảm có thể tốt không?"

"Có thể.", Hạ Tuấn Lâm chợt nói: "Debut cùng bọn họ là niềm vui lớn nhất của em cho đến bây giờ. Có thể sẽ xung đột về tài nguyên, cũng có thể mâu thuẫn, có thể giẫm đạp lên nhau vì con đường phát triển sau này. Nhưng ít nhất khi ngồi lại với nhau, chúng ta vẫn có thể đối diện với nhau một cách thật lòng nhất."

Tình cảm trong Cbiz được mấy người thắm thiết thật lòng?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bọn họ hiện tại như này đã là rất tốt đẹp rồi, chí ít đừng như Tfboys, ước hẹn mười năm của bọn họ liệu còn có thể cứu vãn?

Cậu không biết, cũng không muốn quan tâm, dù sao thì TNT cũng đã tan rã, và cậu lại một lần nữa chuẩn bị tranh giành một tấm vé trong một nam đoàn mới, làm lại từ đầu từ hai bàn tay trắng.

Hạ Tuấn Lâm chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, mặc cho ánh mắt Ngao Tử Dật dần trở nên phức tạp.

Cậu nhóc vui vẻ của Ngao Tử Dật đã không còn cười nữa, ánh mắt từng như chứa đựng cả bầu trời sau đột nhiên tối lại, vô thần nhìn vào giữa không gian vô định. Ngao Tử Dật vươn tay, nhưng cánh tay lại khựng lại giữa khoảng không, anh lúc này tựa như lông vũ mềm mại, muốn tìm kiếm một điểm tựa nhưng lại không biết nên nắm lấy thứ gì.

Tất cả bàng hoàng quay lại chiếm giữ lấy trái tim anh một cách thật tự nhiên. Cậu bé của anh hình như đã thay đổi rồi, đến mức anh gần như không nhận ra cậu nữa.

"Hạ nhi."

Lúc này cửa phòng tập bật mở, Tống Á Hiên từ bên ngoài bước vào, không giấu nổi niềm vui chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu nằm trên đùi Ngao Tử Dật cũng không lộ ra biểu cảm khác thường.

Trong phòng tập chỉ có ba người, Tống Á Hiên ngoan ngoãn gọi một tiếng Ngao ca, sau đó lại sáp vào gần người Hạ Tuấn Lâm: "Cậu xem mình mang được cái gì vào đây nè."

Vừa nói vừa móc ra một gói xí muội, Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên bật dậy, gương mặt trắng nõn cơ hồ muốn chạm vào mặt Tống Á Hiên: "Thật luôn, không nhân viên nào bắt được cậu sao?"

Tống Á Hiên tinh nghịch cười: "Khen mình một câu mình cho cậu một viên."

"Tiểu Hiên ca soái nhất giới giải trí.", Hạ Tuấn Lâm hắc hắc cười hai tiếng, đôi mắt phát ra mị lực khiến ai cũng khó có thể cưỡng lại: "Mình muốn ăn."

Răng thỏ lộ ra, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Tống Á Hiên rốt cuộc cũng chịu thua, hắn ôm má Hạ Tuấn Lâm vò vò một lúc cho đã nghiền sau đó mới nhét cả gói xí muội vào lòng Hạ Tuấn Lâm: "Cậu đáng yêu chết tớ rồi."

"Là soái.", Hạ Tuấn Lâm không phục phản bác.

"Được được cậu đẹp trai nhất."

Hai người cười đến vui vẻ, đột nhiên khiến Ngao Tử Dật bên cạnh cảm thấy bản thân như thừa thãi. Ngao Tử Dật tính đứng lên, nhưng bàn tay lại bị Hạ Tuấn Lâm nắm lại, cậu nhóc nhìn anh nghi hoặc, Ngao Tử Dật cười trả lời: "Anh luyện tập một chút."

"Em tập cùng anh."

Vậy cục diện biến thành Tống Á Hiên yên lặng ngồi một bên nhìn 'cặp tình nhân' bên kia tập nhảy, nói cười vui vẻ. Đến khi Nghiêm Hạo Tường bước vào Hạ Tuấn Lâm cũng không để tâm, suốt những ngày này, tất cả của Hạ Tuấn Lâm đều xoay quanh một người duy nhất.

Nghiêm Hạo Tường phiền lòng tiến vào trong góc phòng, Tống Á Hiên nghiền ngẫm một chút rồi cũng nhanh chóng đến ngồi cạnh hắn: "Tại sao lại tức giận vậy Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường không để ý Tống Á Hiên, chỉ lẳng lặng chỉnh lại dây giày, nhưng có vẻ Tống Á Hiên vẫn chưa có ý định buông tha cho Nghiêm Hạo Tường, hắn cười khanh khách nói, trong khi ánh mắt không ngừng theo dõi từng cử chỉ của Hạ Tuấn Lâm: "Hai người bọn họ đúng là tuyệt phối."

Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường khựng lại, ánh mắt u ám nhìn Tống Á Hiên, chỉ là Tống Á Hiên vẫn cười, điều này khiến Nghiêm Hạo Tường khó chịu bội phần: "Cậu có ý gì?"

"Tôi sao?", Tống Á Hiên nghiêng đầu: "Chính là muốn đoạt cậu ấy về."

Ánh mắt vừa tăm tối vừa đáng sợ, giống như cá mập hung ác đang nhăm nhe con mồi thơm ngon. Nghiêm Hạo Tường vì ánh mắt ấy mà rùng mình, sư tử con cắn răng nói: "Đừng biến cậu ấy trở thành món đồ chơi của các người."

Trong phòng vang lên một tiếng cười rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người trong góc nghe thấy, Tống Á Hiên hung ác lên tiếng: "Cậu ấy không phải món đồ chơi, tất cả chúng ta mới chính là đồ chơi trong tay cậu ấy."

Cay nghiến mà tuyệt vọng, dù phẫn uất nhưng vẫn chỉ có thể chịu đựng, khuất phục dưới loại mê hoặc không rõ nguyên do ấy. Trương Chân Nguyên đã từng phân tích cho bọn họ rằng đây chỉ là sự kích thích khi hormone có độ tương xứng cao, chỉ một thời gian rồi sẽ biến mất. Chỉ là bọn họ lại không biết rằng chính nó lại khiến bọn họ bị hãm sâu đến vậy.

Hoàn toàn không còn đường lui.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, muốn phản bác lời Tống Á Hiên nói, nhưng lại không cách nào đáp lại. Hắn biết, thậm chí còn là người biết rõ nhất, giữa bọn họ không phân rõ đâu là yêu đâu là hận, đôi khi chỉ là quan hệ giữa người chơi và đồ chơi.

Không mất quá nhiều thời gian, nhóm người Lưu Diệu Văn đã đến, theo sau bọn họ là Từ Tử Nguyệt. Khi tất cả đã được tập hợp thì Từ Tử Nguyệt lên tiếng: "Sân khấu đầu tiên của các cậu sẽ bắt đầu sau một tuần nữa, mỗi người sẽ chuẩn bị một tiết mục nhóm hai người, phân nhóm theo danh sách."

Các thực tập sinh òa lên một tiếng, Diêu Cảnh Nguyên hưng phấn hỏi: "Vậy hẳn là đã có danh sách chia đội rồi đúng không lão sư."

Không làm các cậu nhóc thất vọng, Từ Tử Nguyệt gật đầu. Sau đó cô công bố: "Ngao Tử Dật cùng Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường, Diêu Cảnh Nguyên và Tống Á Hiên, Trần Tứ Húc, Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm thành tổ hợp ba người duy nhất."

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chốc lát sau bọn họ liền bùng nổ, vẫn là Diêu Cảnh Nguyên lên tiếng đầu tiên: "Thật không ngờ lại được hợp tác với main vocal của TNT, mình nên thấy may mắn hay bất hạnh đây."

Đặng Giai Hâm cười rộ: "Tổ hợp một raper một vocal có vẻ khó khăn ha."

Mọi người cũng cười theo.

Phân nhóm xong sẽ kéo đến vấn đề phân phòng ngủ, và theo ý kiến của Hạ Tuấn Lâm chính là mỗi đội một phòng sẽ khiến cho hiệu suất tập luyện của bọn họ tăng cao hơn. Từ Tử Nguyệt cũng đã đồng ý.

Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt chàng thiếu niên, tâm tình Nghiêm Hạo Tường không tự chủ siết chặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn phía xa, buồn phiền cúi đầu, rốt cuộc ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa từng dừng lại trên người hắn.

===========================================================================

29/03/2022.

Ý định ban đầu là viết H văn cơ :))))))

Thôi không sao, vài chương nữa thôi là lại quay lại chủ đề nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro