Chương 20: Chấp niệm thuở ban đầu.

"Tường ca.", Hạ Tuấn Lâm mơ màng nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường, cơn sốt khiến cơ thể cậu dường như yếu hơn, ngay cả khí lực nhấc tay cũng không có, cả người lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy chặt cứng. Hạ Tuấn Lâm cố gắng mở mắt, lần đầu tiên phát hiện Nghiêm Hạo Tường ngủ quên mất, đầu hắn tựa vào tóc cậu, trong khi ngủ vẫn cố chấp ôm lấy cậu thật chặt.

Hạ Tuấn Lâm không nỡ cứ thế gọi Nghiêm Hạo Tường dậy, cố dịch cơ thể ôm lấy cơ thể rắn chắc của cậu ấy. Đến hiện tại Hạ Tuấn Lâm đã có thể chắc chắn rằng trong khi cả nhóm đã dần cao lên, cả người cũng lớn hơn một vòng thì cậu vẫn vậy. Cảm nhận cơ bụng rắn chắc của đối phương khiến Hạ Tuấn Lâm có chút ghen tị, rồi lại ôm cơn mộng mị chìm vào mê mang.

Đến khi cả người bị đè nặng không thở nổi Hạ Tuấn Lâm mới một lần nữa tỉnh lại, ánh mắt cố thích ứng với ánh đèn. Bên cạnh đã không còn người, Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, cơ thể vẫn nặng nề nhưng cảm giác khó chịu cũng đã vơi bớt.

Cậu bước xuống giường, cơ thể loạng choạng tưởng ngã, nhưng giây sau đã có người lập tức chạy đến bế cậu lên, hai tay Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn vòng ra sau cổ Lưu Diệu Văn, bị bế theo kiểu công chúa.

"Còn chưa khỏe mà anh đã muốn đi đâu rồi?", nhóc út chỉ còn thiếu chút nữa đã nạt vào mặt anh bé, nhưng trên hết vẫn là thương tiếc, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vẫn khiến bản thân đau lòng mà thôi, vì vậy đành hạ giọng đổi một cách nói chuyện khác.

"Anh khát không, em lấy sữa cho anh."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Không muốn uống.", xong cậu lại nói: "Cho anh xuống lầu đi, nằm lâu quá cả người đều lười biếng."

Cậu cũng đã hạ sốt nên Lưu Diệu Văn cũng không miễn cưỡng. Cậu nhóc bế anh bé xuống nhà, vừa hay đúng bữa cơm. Vừa thấy hai người thì Trương Chân Nguyên đã ngay lập tức dời một chiếc ghế đệm đến để Hạ Tuấn Lâm ngồi. Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy đi lấy cháo.

An bài Hạ Tuấn Lâm xong Lưu Diệu Văn cũng ngồi ngay xuống bên cạnh, cẩn thận dời ra một vị trí để đặt đồ ăn riêng cho cậu.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?", Nghiêm Hạo Tường với tay chạm vào cần cổ đối phương, thấy vẫn còn hơi nóng thì nhíu mày: "Sao lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa khỏi vậy chứ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, cậu cũng không rõ bản thân làm sao nữa, chỉ là tất cả mọi người đều nhận thức một điều, chính là sức khỏe Hạ Tuấn Lâm đã yếu đi rất nhiều. Cậu nhóc đã phát sốt một tuần rồi.

"Hạ nhi, ngày mai chúng ta đến bệnh viện được không?", Đinh Trình Hâm khó khăn nói, không phải đang hỏi ý kiến Hạ Tuấn Lâm mà chính là hạ lệnh muốn cậu đi làm kiểm tra tổng quát.

Không khí trên bàn ăn bắt đầu đóng băng, muỗng bạc trên tay Hạ Tuấn Lâm hạ xuống, chén cháo còn chưa vơi một nửa. Cậu ngẩng đầu, ý cười trên môi nhạt nhẽo như chính cảm xúc trong lòng cậu vậy: "Bệnh án của em mọi người đều biết rõ không phải sao? Cần gì phải đi thêm lần nữa chứ."

"Hạ nhi..."

Tống Á Hiên đập bàn, cả người hắn không nhịn được run rẩy: "Cậu... đừng bỏ mặc bản thân nữa được không?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, nhìn hốc mắt Tống Á Hiên đỏ bừng cũng không tự chủ được mà đau lòng, cậu thở hắt ra một hơi, vị trí trái tim đột nhiên đau đớn, đến mức cả người cậu co rúm lại, hai tay ôm ngực.

"Lâm Lâm.", Nghiêm Hạo Tường lập tức ôm lấy cả người Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên tất cả trở nên rối loạn, chỉ là Tống Á Hiên vẫn không chịu từ bỏ. Có lẽ hắn đã chịu quá đủ rồi, lo được lo mất khiến Tống Á Hiên cũng đã không còn là Tống Á Hiên nữa.

"Nếu cậu không để ý chính mình vậy để mình để ý, được không?"

Cơ thể Hạ Tuấn Lâm chấn động mạnh, ngực cậu rất đau, nhưng thần trí lại cực kì thanh tỉnh. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt quét qua tất cả những người ở đây. Nếu là trước đây cậu sẽ nghĩ là lừa gạt, nhưng mỗi một ánh mắt của những người này đều chân thật, thật đến mức khiến cậu thống khổ.

Hạ Tuấn Lâm trốn tránh vùi đầu vào lòng Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc khóe mắt cũng rơi nước mắt, nóng hổi chảy trên hai gò má trắng nõn.

"Em đi.", chỉ một câu ngắn ngủi lại giống như dùng hết khí lực cả đời để nói ra vậy. Ngay giờ phút đấy Hạ Tuấn Lâm chợt muốn cho chính mình một cơ hội, cũng là cho tất cả những người ở đây một cơ hội.

Cũng ngay tại thời khắc cậu thốt ra câu ấy, TNT cũng đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại mà cái giá phải trả chính là cả tương lai của bọn họ.

Cơ thể Hạ Tuấn Lâm do ảnh hưởng từ tâm lý mà xấu đi rõ rệt, nhưng cũng không hoàn toàn yếu ớt như kẻ gần đất xa trời. Đinh Trình Hâm ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu nhóc ngồi trên băng ghế ở bệnh viện. Hôm nay chỉ có Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn đi với cậu, những người còn lại dù muốn nhưng vẫn ở nhà để tránh gây ra sự chú ý.

"Em thấy thế nào rồi?", Đinh Trình Hâm nhẹ giọng hỏi, y cố gắng giữ cho chất giọng bản thân bình thản nhất, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nghe ra được run rẩy dù là rất nhỏ. Cậu nhóc xoa đầu a Trình ca của mình, buồn cười hôn lên má y: "Bác sĩ nói em không sao, anh yên tâm đi."

Quả thực đây là kết quả không ai ngờ đến, chứng lãnh cảm của Hạ Tuấn Lâm đang dần có những chuyển biến tốt hơn, ngay chính cậu cũng nhận không ra, trái tim mình cũng đang từng ngày từng ngày thay đổi đa dạng hơn. Cậu áp tay lên ngực, rồi lại áp tay lên trái tim Đinh Trình Hâm, khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập, Hạ Tuấn Lâm bỗng cười: "Thật tốt."

"Ừ."

Hai kẻ ngốc cùng nhau cười, rồi lại cùng nhau rơi nước mắt. Trong không gian ngập tràn mùi thuốc khử trùng lại hạnh phúc đến kì lạ. Lưu Diệu Văn đột nhiên không muốn phá vỡ bầu không khí này, cậu nhóc tựa người cách đó không xa, yên lặng nhắn một câu tốt đẹp vào trong nhóm chat.

Nếu mọi thứ đã tốt đẹp như vậy, bọn họ hoàn toàn không muốn đánh đổi nữa, cứ như vậy mà tiếp tục, chỉ cần mỗi ngày đều yên bình và vui vẻ như vậy là được rồi. Lưu Diệu Văn không làm phiền hai người kia nữa, hơn ai hết, cậu nhóc biết Hạ nhi rất dựa dẫm vào Đinh Trình Hâm, có một số chuyện vẫn để anh ấy nói thì hơn.

"Ca ca thật đẹp trai nha."

Một cô nhóc mặc trang phục bệnh nhân chạy đến, đối diện với hai anh đẹp trai thì cười tít mắt. Hạ Tuấn Lâm cũng cười theo cô bé, cậu cúi người nựng má cô nhóc: "Cô bé, em sao vậy?"

Cô nhóc được bóp má thì xấu hổ, bé vò góc áo bệnh nhân rồi nói: "Em bị ung thư tủy."

Cánh tay Hạ Tuấn Lâm sững lại, xong không cách nào thu tay, cuối cùng vẫn là Đinh Trình Hâm dùng bàn tay ấm áp của mình kéo tay cậu về thì Hạ Tuấn Lâm mới sực tỉnh nhìn lại, cô bé vẫn cười, trong mắt chứa đựng muôn ngàn vì sao sáng, tự nhiên mà thuần khiết đến mức khiến người khác đau lòng, đã từng giống cậu của trước đây bao nhiêu. Trái tim Hạ Tuấn Lâm thắt lại, nhịn không được lại hỏi: "Em ở đây một mình sao?"

"Không có.", cô nhóc cười: "Ngày mai em sẽ về nhà, ở nhà có tiểu Diệp."

"Tiểu Diệp là ai?"

"Là bạn rất thân, em quen cậu ấy từ khi còn nhỏ, cũng rất thích cậu ấy."

Tại thời điểm con người ta yếu đuối nhất, tâm trí cùng trái tim sẽ luôn hướng về phía người mình yêu nhất. Cô bé rời đi rồi, Hạ Tuấn Lâm lại ngẩn người ngồi trên ghế. Lúc này Đinh Trình Hâm lặng che mắt cậu lại, cũng che đi những giọt nước chậm rãi chảy xuống.

"Em còn muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa không?"

Bình thản như vậy, bọn họ ở nơi này hỏi ra tất cả những chấp niệm của bản thân trong quá khứ, từ những ước niệm thuở sơ khai cho đến những nỗ lực cố gắng của sau này.

"Hình như có chút không muốn."

"Vừa hay bọn anh cũng không muốn nữa rồi."

Đoạn, cả hai lại cười, vừa chua xót nhưng cũng lại vừa hạnh phúc.

Trong phòng trà, Từ Tử Nguyệt ngồi đối diện với Hạ Tuấn Lâm, cô dịu dàng đẩy đĩa kẹo sữa đến trước mặt cậu bé. Bọn họ đã gửi lại hợp đồng cho cô, và có lẽ nguyên nhân đến từ người trước mắt này. Từ Tử Nguyệt cũng ngồi xuống, muốn tìm ra trong ánh mắt Hạ Tuấn Lâm một tia hối tiếc, nhưng ngoại trừ ảm đạm thì chính là tùy ý, tất cả những cảm xúc trên người cậu đều khiến Từ Tử Nguyệt đột nhiên thấy hoảng hốt.

"Em..."

Hạ Tuấn Lâm giương mắt, rốt cuộc cũng bật cười: "Có lẽ em giống với người chị yêu, chỉ là em so với chị ấy nhẹ hơn rất nhiều."

Không hoàn toàn mất đi cảm xúc, chỉ là đối với mọi thứ đều vô tâm mà thôi. Từ Tử Nguyệt rũ mắt: "Chị hy vọng em sẽ không giống như cô ấy."

"Sẽ không đâu.", Hạ Tuấn Lâm khẳng định, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa như vậy, mạnh mẽ đầy nhiệt huyết, muốn cậu cứ không ngừng tiến về phía trước. Sau những tương lai đầy sương mù, cậu chợt nhìn thấy phía cuối cũng con đường ấy là những đôi tay thời thời khắc khắc vươn ra, có thể ở bất cứ thời điểm nào bắt lấy cậu, làm một điểm tựa thật vững chắc.

"Chị, bọn em muốn rời khỏi đây."

Từ Tử Nguyệt yên lặng nghe cậu nhóc nói, nỗi đau trong lòng chậm rãi khuếch tán chợt khiến gương mặt mệt mỏi của cô xuất hiện nếp nhăn, dù ít ỏi nhưng đủ làm người khác thương hại: "Sau đó thì sao?"

"Em... sẽ rời khỏi mọi người."

Cô gái bật cười, xong cũng chỉ là yên lặng nhìn cậu nhóc đó rời đi.

Kẹo sữa trên bàn đã vơi một nửa, Từ Tử Nguyệt cẩn thận bóc vỏ một cái thả vào miệng, trong chốc lát hương vị quen thuộc tràn ngập khuôn miệng, đắng chát.

Vì sao cả hai người bọn họ đều phải làm như vậy chứ?

======================================================================

17/04/2022.

Sắp hoàn rồi nè, vẫn ngọt đúng không các tình yêu của tôi :>

Chương cuối cũng viết xong rồi nhưng thôi cứ từ từ nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro