Chương 21: Sợ.
Thành Đô, trong một căn hộ lớn trên tầng cao, ngoài ban công tràn đầy những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, trong cái khí trời vẫn còn lạnh căm, Hạ Tuấn Lâm trùm một thân áo choàng ngồi trước bàn máy tính.
Trên màn ảnh hiện những tấm ảnh sân khấu ngập tràn ánh sáng, TNT cuối cùng vẫn là không ra mắt lại một lần nữa, thế nhưng bọn họ vẫn có một concert cuối cùng để tạm biệt fan, cũng tạm biệt những ước mơ với sân khấu của bọn họ. Suy cho cùng cứ chấp niệm với một thứ mơ hồ không rõ, tương lai của bọn họ có những điều tươi đẹp hơn rất nhiều.
Bảy chàng thiếu niên thuở nào cũng đã hoàn toàn trưởng thành, với những bước đi riêng, những cuộc sống riêng của chính mình, cũng không chung một đường, chậm rãi học cách rời xa nhau.
Đã bao lâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm nhìn lịch, bảy năm trôi đi khiến cậu dần trở nên bình tĩnh, có rất nhiều chuyện cậu đã nghĩ thông suốt, chỉ là có những điều vẫn cần cậu kiểm chứng, dù tàn nhẫn song lại khiến cậu muốn ngừng cũng không được.
Chuông cửa vang lên đánh thức Hạ Tuấn Lâm ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu chậm rãi mở cửa, bên ngoài là một chàng trai vóc người cao lớn, trên mặt bịt kín khẩu trang rồi kính râm, bộ dáng lóng ngóng lại giống như đang lẩn trốn điều gì vậy. Vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đã nhịn không được nhào đến ôm chặt cứng cậu: "Lâm ca, mau mau cho em vào đi."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, nghiêng người để Đặng Giai Hâm tiến vào: "Lại trốn quản lý tới đây sao?"
Đặng Giai Hâm bĩu môi: "Em đã phải vất vả tới thăm anh đó, anh còn không cảm kích em sao?"
"Không có.", vừa nói, Hạ Tuấn Lâm vừa lấy từ trong tủ ra hoa quả cũng như sinh tố, xong lại không chút lưu tình nói: "Tự chơi đi, anh còn có chút việc."
Có lẽ đã quá quen với những cảnh tượng này nên Đặng Giai Hâm cũng không khách khí, cậu chàng tự nhiên mở tủ tìm thêm kem, lại lật đật theo chân Hạ Tuấn Lâm chạy ra ngoài ban công: "Tác phẩm mới của anh sao?"
Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng, cả hai yên lặng tận hưởng những làn gió lạnh cuối đông.
Hạ Tuấn Lâm hiện tại là một nhà biên kịch trẻ, những kịch bản anh viết ra nếu không phải dành cho phái thực lực thì cũng sẽ biến diễn viên từ vịt bầu một bước thành thiên nga. Chỉ là Hạ Tuấn Lâm chưa từng lộ diện trước công chúng, ngay cả thông tin cá nhân cũng được bảo mật tuyệt đối, đối với người ngoài thì tay biên kịch này là người dưới trướng RH, chỉ có những người quen biết cũ mới có thể biết hiện tại anh làm gì. Tỷ như Đặng Giai Hâm, cậu em trai nhỏ anh yêu thương từ những năm chập chững bước vào TF entertainment.
'Tách.'
Hạ Tuấn Lâm giương mắt, thấy Đặng Giai Hâm đang vừa cười vừa bấm điện thoại thì hơi nhíu mày, chỉ là âm điệu phát ra vẫn hết sức bình thản: "Đến để làm mật thám cho bọn họ sao?"
Đặng Giai Hâm cười hì hì ngồi xuống, cậu nhóc ôm mặt tựa lên bàn, đôi mắt to tròn lấp lánh những vì sao sáng: "Em không có nha."
Hạ Tuấn Lâm bật cười xoa đầu cậu, cũng không tiếp tục truy hỏi cậu nhóc gửi ảnh của mình cho ai, dù sao trong lòng cũng đã có đáp án, Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình toàn chữ, tập trung sửa kịch bản mới.
'Trong bóng đêm, Lăng Thi Khê ngồi trên sân thượng, gương mặt vô cảm nhìn ánh trăng, lại không hề phát hiện sau lưng từ lâu đã có một người vẫn luôn âm thầm đứng đó, nàng không lên tiếng, chỉ là muốn yên lặng đứng bên Lăng Thi Khê lâu một chút mà thôi.
Tận đến khi Lăng Thi Khê thấy trong lòng chua xót mới chậm rãi quay đầu: "Tại sao lại không lên tiếng?"
Từ Tử Nguyệt chậm rãi bước đến đối diện Lăng Thi Khê, nàng đứng ngược sáng, mái tóc dài tùy ý buông thả, chỉ có ánh mắt sáng đến lạ thường, tất cả đều lấp lánh ý cười: "Tại sao phải lên tiếng?"
Nhất thời Lăng Thi Khê không biết làm sao trả lời, chỉ là trong lòng rất đau, cũng rất ngọt ngào, cô vươn tay ôm má đối phương, chợt kéo nàng ấy vào lòng.
"Ngốc."
"Lâm ca."
Hạ Tuấn Lâm dừng tay, quay mặt sang nhìn Đặng Giai Hâm, chỉ thấy cậu nhóc chỉ tay về phía màn hình, tâm tình không rõ nói: "Tất cả mọi người đều thật ngốc nghếch."
"Đúng vậy, thật ngốc.", Hạ Tuấn Lâm bật cười.
Tác phẩm mới của Hạ Tuấn Lâm được chuyển thể thành phim, một câu chuyện bình thường đến mức tầm thường của hai cô gái, nhưng lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rơi lệ.
Một người mắc chứng lãnh cảm nặng, một người không ngừng dùng nhiệt huyết cùng tình yêu của bản thân giúp đối phương sưởi ấm. Nhưng có lẽ định mệnh trêu ngươi, đối với cả hai người đoạn tình cảm ấy vừa là khắc cốt ghi tâm, lại vừa là đóa phù dung sớm nở sớm tàn. Đến quá muộn, dây dưa quá muộn, cuối cùng không thể cứu vãn bất cứ thứ gì.
Ngày 25/08, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế đặc biệt, bên cạnh cậu còn có Từ Tử Nguyệt, hai người bọn họ lặng yên xem bộ phim vừa được khởi chiếu, có rất nhiều cảm xúc không cách nào nói rõ, xong hơn hết vẫn là bình thản đến bất ngờ.
"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Hạ Tuấn Lâm cười: "Em cũng không biết nữa."
"Em sợ bản thân sẽ lại khiến bọn họ đau lòng sao?", đối diện với ánh mắt mờ mịt của Hạ Tuấn Lâm, Từ Tử Nguyệt giống như thông qua đôi mắt ấy đối diện với người xưa. Có lẽ hận ánh mắt bình thản ấy, nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ còn lại đau lòng cùng thương tiếc: "Em sợ mình vĩnh viễn không hiểu yêu là gì sao?"
"...Sợ bọn họ đợi không được tình yêu của em..."
"...Sợ một ngày nào đó bọn họ sẽ mệt mỏi..."
"...Em không tin tưởng họ, cũng chưa từng tin tưởng chính mình..."
Khóe môi Hạ Tuấn Lâm mấp máy, xong mãi cũng không thể thốt ra một câu.
Nhưng Từ Tử Nguyệt vẫn không buông tha cho cậu, nàng cười, mệt mỏi nhìn màn hình phim tràn ngập những bi thương: "Tiểu Hạ, em có đau lòng không?"
"Có.", nhẹ nhàng trả lời, không chút do dự.
Đáp lại cậu là một tràng cười của Từ Tử Nguyệt: "Em nhớ bọn họ chứ?"
Xa cách bảy năm, có lẽ tình cảm cũng đã phai nhạt theo năm tháng. Chỉ là đến khi chạm lên trái tim Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm nhận được những cảm xúc như thuở ban đầu ấy, chậm rãi đập từng nhịp hữu lực, giống như không ngừng nhắc nhở cậu những tháng năm đầy sóng gió khi đó, trong tuyệt vọng lại vô tình tìm thấy những điều vụn vặt ngọt ngào.
Một Đinh Trình Hâm dịu dàng ẩn nhẫn.
Một Tống Á Hiên có chút điên cuồng.
Một Mã Gia Kỳ chủ động bao bọc.
Một Trương Chân Nguyên yên lặng chiều chuộng.
Một Nghiêm Hạo Tường lo được lo mất.
Và một Lưu Diệu Văn nhút nhát đầy mưu mô.
Đều khiến Hạ Tuấn Lâm khó lòng buông bỏ.
Mỗi một khoảnh khắc đều khiến Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ, cậu mờ mịt nhìn Từ Tử Nguyệt, từ trên gương mặt đã in dấu vết năm tháng như chợt hiểu ra mọi thứ, rồi cũng lại giống như cái gì cũng chưa từng hiểu.
Sau cùng, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi tựa người vào ghế, một tay che đi đôi mắt có lẽ đã đỏ hồng.
"Em cũng biết yêu mà, đúng chứ?"
25/08.
Weibo Hạ Tuấn Lâm update.
"Thành Đô thật lạnh, em nhớ mọi người rồi."
==============================================================================
19/04/2022.
Thật ra nếu kết ở đây thì cũng không phải không thể, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro