Chương 4: Mối quan hệ không rõ ràng.
Mười giờ, Hạ Tuấn Lâm mở mắt, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi, cả cơ thể đau nhức khiến cậu không khỏi nhăn mày. Hạ Tuấn Lâm sờ tay sang bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo khiến đầu óc cậu thanh tỉnh.
Thiếu niên cố ngồi dậy, eo cậu rất đau, nó không giống những lần chịu đau vì tập luyện, chính là cảm giác ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy.
Hạ Tuấn Lâm xách mình vào nhà tắm, áo ngủ trễ xuống để lộ làn da trắng in đầy ấn kí xâm lược. Cậu đột nhiên giật mình, rồi lại nhanh chóng rũ mắt. Hình như cậu đã bắt đầu bước vào mối quan hệ ngang trái với chính đồng đội của mình rồi.
Hôm nay bọn họ không có lịch trình, Hạ Tuấn Lâm chọn một chiếc áo len mỏng cao cổ che kín cả thân, vừa xuống đã thấy cả nhóm tập trung xem phim. Lưu Diệu Văn thấy cậu lập tức vui vẻ, còn dọn ra riêng một chỗ bên cạnh mình: "Hạ nhi, đến đây ngồi đi, em đi lấy đồ ăn cho anh."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, ánh mắt khẽ quét qua người Đinh Trình Hâm, đối phương cũng thấy ánh mắt cậu, y vẫy tay. Hạ Tuấn Lâm liền đi đến ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn không vui, giở thói xấu công kích anh cả: "Cùng lắm chỉ để anh ngủ nướng một hôm mà anh lại thân thiết với anh ta như vậy sao Hạ nhi?"
Hạ Tuấn Lâm mím môi, trong khi đó Đinh Trình Hâm lại ôm lấy cả người cậu, cằm tựa lên vai đối phương. Tư thế này giống như ôm trọn cả người Hạ Tuấn Lâm vào lòng vậy. Hồ ly khẽ híp mắt, đắc ý liếc nhìn Lưu Diệu Văn: "Em ấy thân thiết với anh không phải chuyện đương nhiên sao?"
Đoạn lại âm thầm nhéo eo Hạ Tuấn Lâm, thiếu niên bủn rủn cả người, lại mềm mại dựa sâu hơn vào lòng Đinh Trình Hâm. Cảm giác thỏa mãn lan tràn mỗi một tấc da thịt, Đinh Trình Hâm dụi dụi vào hõm vai Hạ Tuấn Lâm, cũng không biết bản thân rốt cuộc đang xem cái gì, giờ phút này trong mắt y chỉ còn lại một người duy nhất.
Lưu Diệu Văn tức giận bỏ lên phòng.
Mà tất cả hành động của Đinh Trình Hâm toàn bộ đều không thoát khỏi ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, hắn hơi nghiền ngẫm, ngay lúc mọi người không chú ý đột nhiên lên tiếng: "Hôm qua cậu ngủ không ngon sao Hạ nhi, mắt cậu đỏ quá."
Cơ thể Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc cứng đờ, cậu rũ mắt tránh đi ánh mắt soi mói của Nghiêm Hạo Tường, nhưng vốn dĩ đây là điều không thể. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn như hình với bóng, chỉ một chút chột dạ cũng có thể khiến đối phương nhận ra.
Đinh Trình Hâm ghét điều này, lần đầu tiên y tức giận, kéo Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp: "Tống Á Hiên, quản tốt người của em đi."
Những thành viên còn lại âm thầm nhìn nhau. Một lát sau, Tống Á Hiên đi vào bếp, đập vào mắt hắn chính là cảnh Đinh Trình Hâm đút bánh cho Hạ Tuấn Lâm, gương mặt vui vẻ giúp cậu lau vệt sữa dính trên khóe môi, mà Hạ Tuấn Lâm cũng dung túng y làm loạn, chuyên tâm ăn uống, chốc chốc lại trẻ con cười khúc khích một tiếng. Khung cảnh bình yên đến lạ, hoàn toàn khiến Tống Á Hiên không thể chen vào.
Cũng có lẽ là không ai trong bọn họ để ý đến sự tồn tại của Tống Á Hiên.
"Hạ nhi sao vậy?", Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ôm bụng khiến Đinh Trình Hâm hoảng hốt. Nhưng đến khi nghe Hạ Tuấn Lâm oán trách thì đột nhiên im bặt, tựa như xấu hổ, nhưng đôi mắt hồ ly vẫn toát lên sự thỏa mãn đến biến thái.
Hạ Tuấn Lâm nói: "Anh rửa không sạch."
Đối với Đinh Trình Hâm có thể xem như một chiến tích, nhưng đối với người ngoài cửa lại giống như sét giữa trời quang.
Suốt cả một buổi chiều đều không ai thấy Tống Á Hiên đâu cả.
Mười giờ tối, Tống Á Hiên có lịch trình riêng phải đi quay, trước khi rời đi cũng không gặp Hạ Tuấn Lâm lần nào. Chỉ là tâm trạng Hạ Tuấn Lâm vẫn không bị ảnh hưởng, ngày ngày quấn quýt bên cạnh Đinh Trình Hâm, đến mức đã mấy lần khiến Mã Gia Kỳ phải lên tiếng nhắc nhở rằng, cậu, Hạ Tuấn Lâm không phải đối tượng push CP cùng Đinh Trình Hâm mà là Lưu Diệu Văn.
Nhưng dường như lời của tiểu đội trưởng cũng không có quá nhiều phân lượng, nếu không phải Hạ Tuấn Lâm dính lấy Đinh Trình Hâm thì chính là Đinh Trình Hâm dính chặt lấy người còn lại, để không ảnh hưởng đến lệnh của công ty, trước ống kính tất cả tương tác của bọn họ đều giảm đi đáng kể. Lâu dần Mã Gia Kỳ cũng không còn muốn nhắc nhở nữa, bọn họ quá bận, đã đến lúc quay lại quỹ đạo làm việc rồi.
Trong phòng, Đinh Trình Hâm áp Hạ Tuấn Lâm lên giường mà không ngừng đòi hỏi, từ khi bọn họ quen biết, tính dục của Đinh Trình Hâm bộc lộ một cách triệt để, bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào cũng đều muốn Hạ Tuấn Lâm, tất nhiên cậu sẽ thỏa mãn y.
Khi cơn sóng tình qua đi, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi xuống lầu, căn nhà lúc này trống vắng đến cực điểm khiến cậu có chút sợ hãi. Nhưng đến khi phát hiện Lưu Diệu Văn ở trong bếp, tâm tình cậu thoáng thả lỏng.
Cậu nhóc đang bật nước nóng, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, tùy ý tựa vào thành bếp: "Đang làm gì vậy?"
Lưu Diệu Văn đến ngước mắt cũng không thèm, cẩn thận rót nước ấm vào cốc, lại lấy thêm một chút sữa bột ra pha. Hạ Tuấn Lâm có chút lạ lẫm, nghiêng đầu hỏi: "Em uống sữa sao? Trước giờ anh đâu có thấy em uống sữa đâu?"
"Pha cho anh đấy.", Lưu Diệu Văn đột nhiên nói, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của đối phương khiến trong lòng cậu bé trùng xuống, rũ mắt mang cốc sữa ra bàn ăn. Hai người ngồi cạnh nhau, Lưu Diệu Văn chợt nhận ra rất lâu rồi Hạ Tuấn Lâm đã không ngồi cạnh mình như vậy. Trong lòng cậu bé hơi buồn bã: "Không phải anh muốn xuống bếp tìm đồ uống sao, nước ngọt không tốt cho cơ thể anh, uống sữa đi."
Bàn tay cầm cốc sữa ấm của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, rốt cuộc cũng run rẩy đặt mạnh cốc sữa ấm xuống bàn, cả người căng thẳng đến phát đau. Giờ phút này cậu không dám nhìn Lưu Diệu Văn, cậu đoán chắc cậu bé này đã biết được gì đó, hoặc có thể cái gì cậu bé cũng biết.
Không gian lặng ngắt như tờ, Lưu Diệu Văn chống cằm, cố gắng nắm bắt một chút cảm xúc trong mắt anh bé của mình, nhưng chỉ có hoang mang, Lưu Diệu Văn ghét một anh bé như vậy, nhưng nhóc vẫn sẽ đau lòng: "Hạ nhi, anh... cùng với Đinh ca thật giống một cặp."
Hạ Tuấn Lâm mờ mịt.
Nếu hỏi cậu có thích Đinh Trình Hâm hay không, cậu sẽ không chút do dự nói có, nhưng chỉ là thích khi cậu thích một người anh trai mà thôi. Vướng vào mối quan hệ này là điều Hạ Tuấn Lâm không thể ngờ tới, nhưng ánh mắt Đinh Trình Hâm khi ấy quá đỗi tuyệt vọng, giống như đã không còn chút ánh sáng nào trong đó nữa.
A, thật giống cậu khi người ấy rời đi.
Nếu cậu từ chối anh ấy, a Trình ca của cậu phải hay không sẽ biến mất?
Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi, trái tim Lưu Diệu Văn lại bị đâm cho một nhát, không sâu, nhưng lại để lại những vạt máu thật dài. Đứa út nhìn anh mình uống cạn cốc sữa tránh đi câu trả lời, nhóc con lại muốn bướng bỉnh hỏi: "Anh cùng Đinh ca yêu đương sao?"
Rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt cậu thật lạ, thật bi thương nhưng lại tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, khiến trái tim Lưu Diệu Văn hoảng hốt đánh 'thịch' một cái, rồi lại vì lời nói tiếp theo mà trầm lặng.
"Không có, Diệu Văn, em còn nhỏ, đừng học theo bọn họ làm điều xấu."
Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt ngập tràn sao trời, lên tiếng: "Vậy học Hạ nhi của em được không?"
Hạ Tuấn Lâm bật cười, khẽ xoa đầu đứa nhỏ ngốc: "Bé con, em cũng đừng học anh."
Lưu Diệu Văn muốn phản bác bản thân không phải bé con, cũng chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại cao hơn anh bé rất nhiều. Nhưng giờ phút này những so đo của cậu nhóc dường như không chút hiệu quả, cậu bé nhìn anh, chợt đáp ứng một tiếng được.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cười lớn, giống như một đứa trẻ được quà mà xoay qua xoay lại trên mặt bàn, bắt đầu bày trò phá bĩnh Lưu Diệu Văn đang rửa chén, lại giúp Hạ Tuấn Lâm gọt một đĩa hoa quả.
Nhất thời không gian yên tĩnh vang lên những tiếng cười rộn ràng.
Đồng hồ điểm 12 giờ 36 phút, khi Tống Á Hiên trở về bước vào bếp thì Hạ Tuấn Lâm đang ngả người trên vai Lưu Diệu Văn, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ. Trong khi Lưu Diệu Văn lại thản nhiên giữ lấy eo người kia, cẩn thận xoa bóp, thuận tiện cảm nhận xúc cảm mềm mại người kia mang lại.
Hai người đều không cảm thấy gì, nhưng hành động này rơi vào mắt ai đó lại mang theo một hàm nghĩa khác.
Tống Á Hiên đặt túi xuống ghế gần cửa, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để hai người bên trong chú ý tới. Trong nháy mắt thấy Tống Á Hiên, thần tình Lưu Diệu Văn tối lại, trở về bộ dáng một con sói hung tợn như thường ngày. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm vẫn cười toe toét, cậu chàng phi như bay đến, trong sự ngỡ ngàng của Tống Á Hiên mà nhào vào trong lòng hắn: "Cậu đi lâu quá đó Hiên nhi, mình nhớ cậu muốn chết rồi, mỗi ngày đều xem ảnh cậu để thỏa lòng mong nhớ đó nha."
Chỉ là một lời nói sến sẩm rỗng tuếch nhưng lại khiến mặt hồ trong lòng Tống Á Hiên dâng lên từng đợt sóng dữ, hắn ôm Hạ Tuấn Lâm, mệt mỏi dụi dụi ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cậu.
Hạ Tuấn Lâm cũng dung túng hắn, đến khi bật cười vì nhột mới vỗ lưng người kia: "Được rồi về phòng thôi, cậu cần nghỉ ngơi mà."
Căn phòng lại yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu nhóc ngồi đó, cậu nhóc của Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn ngước nhìn trần nhà rồi bật cười, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn như vậy, thành thật đến mức khiến người khác đau lòng.
=======================================================================
11/03/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro