Chương 8: Mong ước.


Nghiêm Hạo Tường trở về phòng, ngoài ý muốn phát hiện Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa ngủ, trên tay cầm một cuốn sách tùy ý dựa vào tường, bộ dáng lười nhác mà an tĩnh. Hạ Tuấn Lâm rất ít mang hình ảnh như vậy, cậu tháo mắt kính, thấy Nghiêm Hạo Tường thì cười nói: "Cậu ra ngoài lâu quá."

Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu, hắn đi nhanh vào nhà tắm, nhưng lúc này đằng sau vang lên âm thanh kéo lại sự chú ý của hắn: "Nè Nghiêm Hạo Tường, có muốn cùng tắm không?"

Lời mời gọi quá mức trần trụi, thậm chí chỉ cần nghe cũng biết Hạ Tuấn Lâm muốn gì, cậu muốn làm tình, muốn cùng Nghiêm Hạo Tường rơi vào vũng bùn lầy của dục vọng.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tăm tối không rõ, rất lâu sau, đến khi Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng hắn sẽ không lên tiếng thì cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường mở miệng, âm thanh rẩu rĩ, mang theo sự thương hại, đây là điều Hạ Tuấn Lâm ghét nhất: "Tại sao cậu phải làm như vậy? Đày đọa bản thân mình như thế khiến cậu cảm thấy vui vẻ sao?"

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm cứng lại, cậu hơi ngẩng đầu, một nửa gương mặt giấu trong bóng tối khiến Nghiêm Hạo Tường không thể nhìn ra cảm xúc của cậu. Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường tiến đến: "Vui vẻ sao? Hạo Tường, không phải cậu là người rõ nhất sao?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, quay trở lại giường, hắn quỳ một gối xuống đất rồi ngẩng đầu, ở vị trí này hắn có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt Hạ Tuấn Lâm, mà tư thế này lại giống như việc hắn đang đối diện với điều trân quý nhất cuộc đời hắn.

Có lẽ Cbiz đã mài mòn bọn họ quá nhiều, thậm chí khiến cho những thiếu niên chỉ vừa trưởng thành như bọn họ phải suy nghĩ quá nhiều. Cũng có lẽ tư bản đã bóc lột bọn họ quá mức, kết quả lại tạo thành một hồi hận thù kéo dài.

Hạ Tuấn Lâm không còn nhìn thấy tương lai của bản thân nữa, ít nhất là lúc này, đối với ngày mai không chân thực chỉ có một màn sương mờ ảo. Cậu đã thôi hi vọng vào ngày mai kể từ những năm tháng mười hai mười ba tuổi, khi bọn họ chứng kiến sự chia ly, rồi lại tự mình trải nghiệm cảm giác ấy.

Tan rồi lại hợp, gặp gỡ rồi cũng sẽ phải nói lời tạm biệt.

"Tại sao cậu không chạm vào tôi.", Hạ Tuấn Lâm nói, bình thản mà chậm rãi, tùy ý mà phơi bày ra những mặt tăm tối nhất của bản thân cho người này thấy. Giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chưa từng có khoảng cách, cũng chưa từng có bí mật, chưa có mặt tối nào của Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường không biết.

Điều duy nhất Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấu chính là trái tim cậu ấy.

"Lâm Lâm.", Nghiêm Hạo Tường gọi, gọi ra cái tên đã rất lâu bản thân chưa từng nhắc đến: "Tôi không giống bọn họ, cũng không thể giống anh ấy."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, sau đó cậu bật cười, chỉ là khóe môi vẫn nếm trải hương vị mặn chát khiến đáy lòng đắng ngắt. Hạ Tuấn Lâm cúi người, vùi mình vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.

Âm thanh đè nén cẩn thận chạm vào trái tim cả hai, chậm rãi hòa tan những cảm xúc từ ngày xưa ấy, cho đến hiện tại, cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm đã dần biến chất, chỉ là Nghiêm Hạo Tường vẫn vậy, hắn vỗ lưng đối phương, để cho cậu có một tư thế thoải mái nhất: "Quên anh ấy đi có được không, bọn tôi ở đây với cậu, mãi mãi?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, Nghiêm Hạo Tường lại thấy trái tim mình bị đâm sâu thêm một nhát, trong chốc lát máu thịt lẫn lộn. Đợi khi đau đến không chịu được nữa, Nghiêm Hạo Tường mới khô khan lên tiếng, không biết là đang trách móc, hay là thống hận: "Cậu tàn nhẫn, cả với tôi, cả Diệu Văn."

Trong đêm tối, Hạ Tuấn Lâm nắm chạy góc áo Nghiêm Hạo Tường, chợt cười, xong đến cuối cùng lại vẫn không lên tiếng.

Nghiêm Hạo Tường, một người thất hứa.

Lưu Diệu Văn, một kẻ nhát gan.

Rồi anh ấy, vĩnh viễn cậu cũng không thể chạm đến.

***

TNT cùng nhau đến một khu chợ cổ sắm tết, đa số là mua đồ trang trí. Lần này độ bảo mật của công ty rất tốt, bọn họ thuận lợi đến nơi mà không mất bao nhiêu sức lực, quần áo trên người cũng tùy ý thoải mái. Thậm chí staff còn không mỗi giây mỗi khắc kè kè bên cạnh họ.

Nghiêm Hạo Tường sánh vai cùng Hạ Tuấn Lâm, hai người hứng thú dừng trước cửa hàng đồ chơi, Hạ Tuấn Lâm nhìn một chút, lẩm bẩm trong miệng: "Chiếc mũ kia rất đẹp."

"Vậy mua đi.", Nghiêm Hạo Tường cầm lên cái mũ tai thỏ, quen tay đội trùm lên đầu Hạ Tuấn Lâm: "Muốn lấy thêm gì không? Mình thanh toán."

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm sẽ cong lên khi cậu cười, lấp lánh ánh sáng như những vì sao trời, vừa dịu dàng đáng yêu lại vừa tinh nghịch. Cậu còn chọn thêm một chiếc mũ tai cún nữa, đợi Nghiêm Hạo Tường trả tiền xong thì lập tức chạy về phía trước, trong ánh mắt ghen tị của tất cả mọi người trùm chiếc mũ lên đầu Lưu Diệu Văn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm hành động như vậy, ngay trong thời gian yêu đương lại vui đùa thân mật với người khác. Hạ Tuấn Lâm đứng trong lòng Lưu Diệu Văn, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không xuất hiện dáng vẻ không vui vẻ, đúng hơn là hoàn toàn bất lực đi đến bên cạnh hai người đó.

Lưu Diệu Văn cũng đoán chắc được quan hệ của hai người, vì vậy cũng liền mặc kệ Hạ Tuấn Lâm tùy ý làm bậy.

"Hạ nhi, em thiên vị quá đấy.", Đinh Trình Hâm xoa mái tóc rối bù xù của Hạ Tuấn Lâm, lại nhịn không được cùng Trương Chân Nguyên sờ nắn tai thỏ của cậu, Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười, âm thanh kiêu ngạo rạng rỡ: "Là Hạo Tường thanh toán đó, anh qua đó bảo cậu ấy mua cho đi."

Đinh Trình Hâm bĩu môi, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ hào phóng với mỗi bảo bối là em thôi: "Thế thì thà anh tự thanh toán còn tốt hơn."

Nhóm người bật cười, Hạ Tuấn Lâm rời khỏi lồng ngực Lưu Diệu Văn, lon ton chạy đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường: "Hạo Tường Hạo Tường, đi ăn thôi."

Nghiêm Hạo Tường nói được, sau khi bàn giao những thứ cần mua thì hai người họ tách ra đi riêng, giống y như lúc trước vậy. Trên đường Hạ Tuấn Lâm không ngừng nói chuyện, kể về những tin tức bản thân nghe ngóng được trên mạng, chốc chốc lại dừng trước một cửa hàng đồ ăn, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm bạn đồng hành của mình.

Và Nghiêm Hạo Tường chưa từng từ chối cậu, chẳng mấy chốc đã khiến bụng Hạ Tuấn Lâm thừa ra một ngấn mỡ.

"Hạo Tường, nhìn này.", Hạ Tuấn Lâm cầm lên một chiếc đèn lồng, tò mò lắc lắc mấy cái. Hành động trẻ con này khiến Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Mình nghe nói ở gần đây có chỗ treo đèn lồng đó, có muốn đến cầu nguyện một chút không Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, hai người mang theo hai chiếc đèn lồng đến một gốc cây cổ thụ cực lớn, áng chừng cả nhóm bọn họ ôm mới hết được thân cây, xung quanh treo vô số đèn lồng đỏ rực, đa số là treo trân những sào trúc cao lớn.

Hai người tiến lại bàn viết, Hạ Tuấn Lâm đoạt bút sau đó trốn ra một góc, trước khi viết mong muốn còn không quên cảnh cáo người phía sau: "Cậu tốt nhất là đừng có nhìn lén đó."

Nghiêm Hạo Tường bụm miệng cười: "Được rồi, mình không nhìn."

Xong cuối cùng vẫn nhịn không được âm thầm nhìn theo từng nét bút của cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường là vậy, sư tử luôn có sự chiếm hữu nhất định, mỗi một việc của cậu ấy đều muốn biết, mỗi một dự định, một mong muốn của cậu ấy đều muốn thuộc nằm lòng.

Cho dù sẽ đau lòng, cho dù tương lai của cậu ấy không xuất hiện một người tên là Nghiêm Hạo Tường.

Mong cho ước mơ đó của anh thành hiện thực.

Mong cậu một đời an nhiên.

Đến lúc Mã Gia Kỳ tìm thấy hai người kia thì hoàng hôn đã buông xuống, rõ ràng Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nằm trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, hai người yên lặng dựa vào nhau ngắm nhìn từng tia sáng biến mất, chỉ là Mã Gia Kỳ phát hiện cả hai người đều đang ở trong thế giới riêng mà chính mình tạo ra, có một loại cảm giác thật buồn, cũng thật cô độc bao trùm lên cặp song sinh này.

Hơn ai hết, Mã Gia Kỳ mong cặp song sinh này sẽ không phải như vậy.

Trong tất cả bọn họ, có lẽ người hợp với Hạ Tuấn Lâm nhất chính là con người vừa ôn nhu vừa đè nén này.

"Hạ nhi, Hạo Tường.", Mã Gia Kỳ lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực của mình, chậm rãi đi đến bên cạnh hai đứa em trai: "Về nhà thôi."

Thấy anh, Hạ Tuấn Lâm ngốc ngốc cười: "Cõng em đi Mã ca."

Mã Gia Kỳ giật mình nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, thấy thần sắc hắn bình thường mới xoay người quỳ xuống, đến khi cảm nhận độ ấm trên lưng mới chợt phát hiện Hạ Tuấn Lâm thật sự rất nhẹ, nhiều khi khiến anh có suy nghĩ cậu sẽ không tiếp tục lớn lên nữa.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, nằm trên lưng Mã Gia Kỳ ngủ mất, hơi thở đều đều ấm nóng phả lên gáy anh trai. Mã Gia Kỳ cẩn thận xốc lại người em, bước đi cẩn thận, anh cũng đang dần cảm nhận được một góc trong lòng mình dần mềm mại, hóa thành một hồ nước, nhiều lúc cố tình muốn bao lấy con người nhỏ bé trên lưng.

Mã Gia Kỳ chợt nghĩ không khí cô đơn giữa cặp song sinh cũng không phải quá xấu, anh không thích nó, lại không thể ngăn bản thân càng lúc càng cảm thấy vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm ngủ mất, Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác trùm lên người cậu, trời đã vào đông, Hạ Tuấn Lâm sợ lạnh, cho dù có khoác bao nhiêu áo đối với cậu cũng không đủ, vì vậy mỗi khi ra ngoài Nghiêm Hạo Tường sẽ mặc nhiều thêm một chiếc áo lông.

Hắn bước đến sánh vai với Mã Gia Kỳ, một tay bao lấy bàn tay đang buông thõng của Hạ Tuấn Lâm.

Ánh hoàng hôn dịu dàng rơi trên những chiếc bóng, Mã Gia Kỳ chợt lên tiếng: "Hình như anh càng lúc càng ghét cảm giác em ấy mang lại."

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc, hắn biết Mã Gia Kỳ muốn nói cái gì, cũng không muốn nghe, chỉ cẩn thận siết chặt hơn cái nắm tay của mình và Hạ Tuấn Lâm, đơn giản trả lời: "Cậu ấy thật sự rất mê hoặc."

Mã Gia Kỳ bật cười, quả thật như vậy, mê hoặc đến mức khiến bọn họ đều động lòng rồi.

===============================================================


22/03/2022.

Đền luôn 2 chương.

Dạo này bận hóng fic bên nhà 'Góc nhỏ của Mây' quá nên quên mất :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro