128. Mash x Lance

Dạo nì mê mỗi cp Mash x Lance🚺 thui
Ai không thích thì bỏ qua nhé hehe
Lưu ý: không lấy bối cảnh phép thuật nữa

Ngọt tiểu đường ạ!!!!!! Healing lắm ;3
________________________________

"Lance-kun!!!!"

"Gì vậy?"

"Mash lại bị thương rồi này"

"Lại nữa à"

Lemon vội đi tìm em, em thở dài liền lấy trong tủ ra hộp thuốc rồi theo Lemon tới chỗ của Mash.

Em tới nơi đã thấy mặt mày của Mash bị thương và sưng mặt, em cảm thấy rất khó chịu liền nổi sát khí khiến anh có chút rén, không dám làm gì nên ngồi yên ngoan ngoãn lắm.

Em chán nản liền để hộp y tá xuống sau đó mở ra lấy bông băng để băng bó vết thương.

"Nêu lý do bị thương"

"Ừm thì tập tạ nên không may bị thương thôi"

"Ngưng xạo chó đi"

"À thì chỉ là lỡ đánh nhau với mấy tên côn đồ"

"Sao lại đánh nhau?"

"Do tụi nó làm rớt bánh su kem của tôi và tụi nó ỷ nhiều người nên thách thức thôi"

"Bằng cách đánh nhau à?"

"Tôi cũng không muốn đâu, do tụi côn đồ làm lớn chuyện quá"

"Ừm không sao thì tốt rồi"

Lance vừa khử trùng, băng bó vết thương trên mặt lẫn tay anh vừa dò hỏi anh. Em thở hơi dài cứ 7 ngày thì 5 ngày Mash không ít lần bị thương mà hầu như bị nhẹ với cả cùng lắm Mash tự làm cũng được, cớ sao lại cứ để vết thương này đi tìm em để chữa trị.
Lúc thì trầy xước do trèo cây, lúc thì bị chó dí, lúc thì quậy phá té dập đầu mà hầu như mọi nguồn cơn gây ra sự việc này đều toàn Dot bày trò và Mash chỉ việc hùa theo nghịch ngu.

Bố tổ mấy thằng ăn rồi báo không!?

Hỏi lý do sao đòi em làm thì bảo do Lance lúc chăm sóc người ta nhìn ngầu và dễ thương lắm nên điều đó khiến cho Lance có chút đơ người rồi xấu hổ quá lỡ ấn mạnh vào vết thương anh làm anh bị đau.

"Nếu cậu bị thương nhẹ dị thì cùng lắm đừng đánh nhau mà báo lại với thầy cô để giải quyết chứ"

"Tôi cũng định làm dị nhưng có vẻ tụi nó hơi ngông cuồng nên tôi chướng mắt dạy dỗ tụi nó tí"

"Thế bây giờ tụi đó ở đâu rồi"

"Ở bệnh viện rồi"

"!!!!????"

"Cậu bị điên à, làm vậy cậu sẽ bị thầy giám thị Orter phạt và bị kỉ luật sao hả?"

"Không đâu, trước khi đi thì tôi có cảnh báo tụi nó đừng mồm mép bậy bạ là được"

"Haizz, lần nào cũng làm tôi đứng tim. Cậu mà cứ như vậy quài đừng trách tôi nặng tay với cậu và đừng có hòng tôi bao che cậu hết lần này tới lần khác"

"Xin lỗi mà, đừng giận tôi nữa"

Mash như chú cún liền cụp tai xuống khi bị chủ nhân quát vậy đó liền vòng tay qua ôm chặt eo em. Lance cũng bực nhưng thấy Mash có vẻ hối hận nên thôi bỏ qua cho vậy.

"Lần sau đừng làm vậy nữa, nghe chưa. Tôi cũng xót nếu cậu bị vậy quài"

"Vâng"

"Nhưng phạt vẫn là phạt"

"Ơ kìa Lance"

...........

Thế là Mash bị Lance (vợ) phạt quỳ trên vỏ sầu riêng khiến Dot cười rớt cù lẳng, Finn và Lemon thì thở dài nhìn anh, ca này báo Lance thì chỉ có nước là ăn chửi hoặc bị phạt chứ có trời mà cứu được nhau. Lance cũng lườm Dot khiến gã cứng đờ xong vẫn bị em phạt y chang Mash khiến anh cười khinh gã.

Dm bây dám cười khinh tao

_______________________________

"Ara~ Mash-kun"

'Hở Macaron đấy à? Ông anh làm gì với hình dạng như con gái thế?"

"Đâu có gì chỉ là đi ghẹo trai thôi mà"

"Hửm ông anh đúng là kì lạ mà"

"Ara~ đừng nói như vậy chứ"

"Ùa nếu không có gì thì tôi đi trước đây"

"Khoan đã Mash-kun"

"Hở?"

Phù~~

Macaron thổi nhẹ vào tai Mash khiến anh nổi lông tơ dựng thẳng người làm rớt cả bánh su kem, gục xuống sàn

"Ông làm cái quái gì vậy hả?"

"Chọc tí thôi có vẻ điểm yếu cậu là ở đó hả"

"Thôi đủ rồi đó nha"

"Haha vui thật đó"

Cảnh tượng hai người trêu đùa với nhau đã thu tầm vào mắt em, vì em đứng hơi xa nên không biết hai người nói cái gì. Chỉ biết họ đang giỡn hay đại loại gì đó làm em khá khó chịu. Em ngoảnh mặt bỏ đi không thèm quay lại nhìn.

Sau vụ đó Mash có thấy em đang né tránh anh, hỏi gì thì em cũng trả lời qua loa, nhờ em thì em bảo bận việc xong đi chỗ khác, ngay cả khi anh bị thương dù không đáng kể cũng không làm em chạy tới băng bó cho. Cảm giác bị em cho ăn bơ cả tuần thực sự khiến anh rất sốc và đau khổ. À thì người ngốc như anh phải mất tận 1 tuần mới nhận ra đó.

Coi có chán không cơ chứ??

Mash cực kì hoang mang rất nhiều liền đi tìm hội bạn xin lời khuyên, mọi người chỉ góp ý là mặt dày đi xin lỗi hay năn nỉ đi chứ tính khí Lance không tới nỗi giận lâu đâu.

"Chuyến này chắc có trời mới cứu được Mash thôi" - suy nghĩ cả bọn.

"Sao cậu không làm bánh để tặng cho Lance đi, coi như đó là lời xin lỗi cũng được"- Finn đưa ra gợi ý, Mash nghe xong liền gật đầu, vui mừng đi làm bánh su kem nhân việt quất. Làm xong anh nhìn thành quả rồi cẩn thận gói bánh cho cẩn thận.

Nhìn hộp bánh được đóng gói cẩn thận vậy Mash cũng cẩn thận cầm nó đi tìm em. Vừa thấy em Mash vội đi tới chỗ em

" Lance!!"

Em nghe tiếng ai đó gọi mình quay đầu thấy anh đi tới chỗ em, em liền tránh xa anh bỏ đi ngay. Mash cực kì hoang mang vội đuổi theo em, em thấy Mash không buông tha thì vội chạy đi, hai người như chó với mèo, mèo với chuột chạy khắp trường đến khi ra phía sau khuôn viên trường em bắt đầu thấy mệt đứt hơi mà Mash không buông tha, em chạy mãi không may em bị vấp trúng gì đó mà té dập đầu, té khá mạnh nên em bị đau và trầy xước ở đầu gối. Em đau muốn khóc chỉ sụt sịt tí rồi đứng dậy nhưng không đứng dậy được do chân bị trẹo một bên.

"Này không sao đấy chứ"

"Không sao, đi chỗ khác đi"

"Tch,về phòng y tế đi rồi chúng ta nói chuyện sau"

"Không tôi không sao đâu. Đừng quan tâm tới tôi"

Mash không thèm nghe em nói liền bế em như công chúa rồi trở về trường mặc kệ em vùng vẫy kịch liệt.

Mash mở cửa y tế đặt em nhẹ nhàng xuống giường bệnh, xui cho anh là cô y tá đã đi đâu rồi nên đành tự xử vậy. Nhưng kiến thức cũng như kĩ năng tự lo thì Mash nhà ta đạt điểm không chắc luôn, giờ nhìn đống thuốc khử trùng băng bó mà hoang mang quá.

"Làm có được không đấy?"

"Không biết nữa"

"Không biết thì để tôi làm cho"

"À ừm"- Mash nghe vậy liền cầm dôi qua để cho em tự làm, Lance ngồi trên giường cầm thuốc lên thì nhíu mày làm rớt thuốc làm anh hoang mang.

" sao vậy có gì không ổn à?"

"....."

Lance im lặng cúi gầm mặt, Mash thấy em bị vậy cũng xót lắm nên đề nghị Lance hướng dẫn cho anh băng bó. Em cũng nhìn anh nửa tin nửa không. Thôi thì người ta có lòng sao lại từ chối được mà từ chối dị chắc gì Mash nghe.

Sau khi băng bó vết thương đầu gối theo sự hướng dẫn của Lance. Mash mới đưa hộp bánh su kem mà anh làm tặng em. Em muốn từ chối lắm nhưng Mash cứ dí vào người em nên thôi em đành nhận vậy.

"Mấy nay sao cậu lại lơ tôi đi vậy, bộ cậu giận có chuyện gì à?"

"Nói làm gì, người như cậu có thèm quan tâm cái quái gì đâu?"

"Sao nói vậy, cậu không nói làm sao tôi biết được chứ. Nói đi để tôi biết mà sửa đổi chứ"

"Đã bảo không muốn rồi mà"

"Nếu cậu cứng đầu tiếp thì đừng trách tôi đè cậu ra hôn tại đây luôn nhé?"

Mash dọa em khiến em đỏ mặt, mất một lúc Lance thở dài rồi mới chịu nói ra tâm tư của mình.

"Không giấu gì mấy tháng qua tôi không biết mình đã có tình cảm với cậu từ khi nào, tôi nhìn thấy cậu với Macaron giỡn vui vậy khiến tôi có chút ghen tị và khó chịu nhưng tôi đâu có tư cách gì để làm vậy, người như cậu khá vô cảm về tình yêu......thậm chí cậu chỉ quan tâm mỗi bánh su kem thôi"

"Lance.... Tôi-"

"Thậm chí cậu cũng được nhiều người theo đuổi làm tôi cảm thấy bản thân mình chưa xứng đáng lắm, có khi tôi bị các bạn nữ khác nói xấu, đặt điều về tôi với cậu nghe làm tôi càng thấy tự ti hơn nhiều.... Có khi tụi nó ỷ bắt nạt tôi đấy"

"Sao không báo lại với tôi, tôi sẽ dạy chúng nó bài học?"

"Không cần đâu, cảm thấy không đáng lắm với cả dạo nì cậu bận cho hội thao nữa mà, sao vì chuyện cỏn con đó mà làm phiền được chứ, tôi có thể tự lo cho bản thân được rồi".

Vừa nói hết nỗi lòng thì giọng em càng nhỏ đi, Mash nghe em tâm sự cũng có chút cảm xúc lẫn lộn, vui vì em thích anh mà buồn vì em bị mọi người bắt nạt nhưng chọn cách giấu mọi người mà im lặng chịu đựng.Thực sự bảo Mash là kẻ ngốc hay khờ khạo cũng được, anh nổi tiếng do tài năng về thể chất, giỏi thể thao xuất sắc chứ nếu về mảng học hành có khi bét bảng luôn í.

Vậy mà em là người con gái đầu tiên chịu làm quen với anh, chịu làm gia sư cho riêng anh mỗi khi có bài khó hay bài kiểm tra sắp tới, anh bị giáo viên phê bình em vẫn đứng ra bảo vệ anh. Điều đó khiến anh có chút rung động nhưng anh lại chôn giấu tình cảm đi vì rất tự ti, nhát gan không dám thổ lộ cho em biết, vì dù sao em cũng thuộc dạng top thủ khoa mà làm sao kẻ khờ như anh lại cóa thể xứng đôi với em được chứ nhỉ.

Ôi Mash ơi ông trời không cho ai tất cả và cũng không cho ai sự hoàn hảo đâu, có thể người ta giỏi này cũng có thể dở cái kia thì cũng như việc anh học dở bù lại thể chất tốt cực, Lance cũng vậy em giỏi học hành thì em lại yếu môn thể chất. Nên vì vậy nếu có yêu nhau thì có thể san sẻ cho nhau và bù đắp vào những lỗi nhỏ khuyết điểm của cả hai. Đó mới gọi là tình yêu chứ nhỉ.

"Tôi cũng nói hết nỗi lòng rồi nên cậu có thể buông tôi ra được không?"

"Không buông"

"Tại sao chứ?"

"Tôi không muốn làm người mình thương buồn đâu"

"Gì cơ!?"- nghe Mash nói vậy khiến em có hơi đỏ mặt nhiều, sao tự nhiên nay cậu ta quăng cho cục sến súa thế không biết.

" đừng có đùa nữa không vui tí nào đâu"

"Tôi không đùa, rất nghiêm túc là đằng khác nhé"

Lance nghe vậy cũng ngại mà cúi đầu, tránh nhìn ánh mắt của anh. Mash cũng bế em để em ngồi lên đùi anh, còn anh ngồi trên giường. Mash nhẹ nhàng cầm tay em lên rồi hôn vào bàn tay em làm Lance có chút ngượng tính rụt tay lại thì bị anh nắm chặt lại.

"Sao cậu lại làm vậy hả?"

"Lemon bảo đây là hành động tỏ tình gián tiếp với đối phương đó"

Lance ngại cực kì không hiểu sao tên ngốc như anh sao nay sến súa quá đi mà, đúng là không đỡ nổi luôn í. Mash thấy vậy mở hộp bánh ra lấy bánh đưa cho em ăn, không hiểu kiểu gì em ăn bánh sao mà để kem bắn lên mặt luôn đây. Mash thấy vậy định tìm khăn giấy mà không có thôi thì anh há miệng ra liếm đi phần kem dính trên má em, Lance bất ngờ vội đẩy anh ra thì bị khóa chặt cả hai tay.

Liếm xong anh ôm hai má em quan sát thấy mặt em trơn tru do nước miếng bám trên mặt, anh cũng không nhịn được mà đè em xuống giường rồi nâng cằm em mà hôn môi. Anh dùng lưỡi tách hai hàm răng ra sau đó luồn lách mọi thứ bên trong khoang miệng em, tham lam hút hết mật ngọt khiến Lance cảm thấy khó thở liền cựa quậy nhưng anh đâu có dễ bỏ qua, anh vẫn đè em xuống muốn lún cái giường, tiếp tục hôn thật mạnh bạo đến độ nước miếng chảy dãi hai bên mép miệng. Mash hôn kiểu Pháp nên vội thả ra kèm theo sợi chỉ bạc thích thú nhìn em bị thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển liên tục. Anh cúi người vùi đầu vào hõm cổ em hít hà mùi hương Vani và không quên hickey em vài cái trên cổ.

"Lance tôi thích cậu lắm. Tôi hứa với cậu tôi sẽ bảo vệ cậu cho cả sau này"

"Ừm tôi cũng vậy nhưng mà đừng có đè tôi nữa mau tránh ra đi"

"Không nhé, hôn tiếp đây"

"Khoan đã....ưm...ah"

Chưa kịp để em từ chối anh tiếp tục cưỡng hôn em đến độ môi em bị sưng luôn rồi đó.

Sau lần sự cố hiểu lầm đó, Lance với Mash càng hiểu nhau hơn và đi đâu cũng có nhau đến nỗi đám bạn cũng quen rồi và cũng không bất ngờ gì mấy khi hai đứa đều công khai yêu nhau và éo sợ đám bắt nạt kia nữa vì đã có Mash theo em mà bảo vệ rồi đó nha.

"Lance này"

"Sao?"

"Hãy tốt nghiệp cùng nhau nhé"

"Biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro