1.Ý nghĩa [Kidlaw]
Người ta nói chiến tranh là một thứ gì đó rất kinh khủng, nó tàn bạo như ác quỷ, tàn sát như thiên tai, mang đến thảm hoạ như chúa trời. Nó ghê gớm đến ám ảnh, ám vào sâu trong tiềm thức của các thế hệ đi sau, để rồi hình thành nên một hệ tư tưởng phản chiến, yêu hoà bình. Người người cho rằng chiến tranh chỉ tổ mang lại thương vong và hao hụt vật chất trầm trọng, người được lợi sau tất thảy là kẻ thắng cuộc và hệ thống quốc phòng của hắn.
Chẳng phải là quá ích kỷ nếu xét trên phương diện đạo đức làm người sao? Đúng, không có dẫn chứng nào thiết thực để bật lại quan điểm trên. Chiến tranh vốn dĩ xuất phát từ lòng tham không đáy của loài người, từ đó hình thành sự vô lương tâm, tàn nhẫn và độc tài. Tuy nhiên, thế hệ đi sau đã chấm dứt sự bẩn thỉu trong nhân cách ấy. Họ đã xây dựng lại một hệ tư tưởng mới. Thời bình lên ngôi, để lại phía sau một quá khứ tăm tối của lịch sử văn minh loài người.
Kid ngán ngẩm lướt qua một loạt các trang báo đang đưa tin về Hội nghị hoà bình thế giới, hết kênh này đến kênh kia đều đưa đến cùng một nội dung, như thể mục đích chính của họ là để ganh đua nhau thay vì mang đến nhiều nguồn tin cho người dân. Gã hậm hực tắt đi cái tivi thùng đời cũ nhất, có thể nói là cổ lổ sỉ nhất. Kid ngả lưng ra sofa, vắt hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp ra sau gáy, nhắm mắt hưởng thụ không gian yên tĩnh khi ở nhà một mình.
Nhưng rồi, hẳn lại mở hờ đôi mắt đỏ rực như lửa, nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện bám chặt, trầm ngâm.
"Ừm...ước gì có Law ở đây. Chán quá..."
Gã lại nằm ườn ra mà quên mất lời bác sĩ dặn. Giống như cầu được ước thấy, Kid nghe có tiếng chìa tra vào ổ khoá, lách cách một hồi trên cánh cửa sắt đã gỉ hầu như toàn phần. Tiếng động ấy ngưng lại khi kéo theo một loạt âm thanh khác như tiếng sắt va chạm nhau, tiếng giày chạm lên sàn gỗ, tiếng loạt soạt của quần áo.
Kia rồi, bác sĩ đã về.
"Eustass-ya, tôi nhớ mình có dặn cậu không được nằm sắp hay làm bất cứ hạnh động nào ảnh hưởng đến vùng bụng. Vết thương ấy bung chỉ thì cậu có nước đi chầu ông bà."
Một thanh niên trạc 26 lại tiếp tục phàn nàn, trên đầu vẫn nguyên vẹn chiếc nó lông hoạ tiết chấm đen chưa kịp tháo xuống. Kid vẫn còn nhây chán, gã không nằm xấp nữa, ngửa vùng bụng đầy đặn cơ ra, vỗ vỗ mấy cái như ra lệnh cho người kia khám tổng quát. Ánh mắt sắc lẹm ghim lên thân hình gầy gò với chiều cao lý tưởng, đôi môi bôi son đỏ chét nở một nụ cười mang nhiều hàm ý.
Nói thật thì gã làm vậy chủ đích để trêu ai kia, hoàn toàn không có ý định chăm sóc sức khoẻ. Và thật tuyệt vời rằng tên bác sĩ áo blouse trắng kia không thèm ngó đến, một mạch đi thẳng vào bếp. Kế hoạch kích tướng thất bại ê chề.
Không sao, Kid đã chai lỳ với chuyện đó rồi, việc bị bơ đẹp vốn dĩ là do tâm trạng của ai kia không được tốt.
Gã lững thững theo sau những bước chân nặng nề của người phía trước, đến khi cảm nhận được khoảng cách đủ gần thì ôm lấy vật nhỏ vào lòng, dụi vào hõm cổ hưởng thụ cái mùi thơm độc nhất vô nhị. Đối với Kid, Law là độc nhất, độc về tất cả.
"Lại bị sếp đì à?"
Chàng trai trong lòng gã có chút cựa nguậy, tỏ thái độ không vui với câu nói kia. Kid thừa biết Law rất ghét bị ra lệnh, có bản tính thế thì sếp nào đì cho nổi, có anh đì ngược sếp thì hay.
"Bị cướp mất ví rồi."
Kid hơi ngẩn mặt nhìn anh, rồi lại coi như không có gì mà tiếp tục làm nũng. Ừ, Kid hiểu Law điên tiết cỡ nào mà, khi không thể đánh vào mặt hắn một cú thật đau, hay dùng dao cứa một đường sâu trên động mạch, tuyệt hơn thì lấy súng nã. À, quả thật rất điên khi không thể làm điều mình thích.
Ừ thì Kid và Law có chung một lý tưởng sống, một lý tưởng lệch lạc hơn bao giờ.
Gã thích chiến tranh và bạo lực, anh cũng thế.
Bao lâu rồi gã không được động vào những thứ "hàng nóng" kia nhỉ? 1 tháng à? Đó hẳn là con số mang tính xấp xỉ. Vết thương vùng bụng cũng vì nó mà ra đấy, vì cái sở thích quái gở và không lành mạnh mà Kid và Law luôn đâm đầu vào. Bây giờ mọi thứ trôi đi, chẳng còn một thời oanh liệt hai ta tựa lưng chiến đấu, chẳng còn một thời hai ta là những chú ngựa ô mạnh mẽ nhất, chẳng còn cái thời mà hai ta được là chính mình.
Tất cả đã đổi thay, tại vì con tim họ thay đổi.
Đối với Kid ngày mái tóc còn vuốt dựng đỏ rực như đoá Tulip trổ bông, một lần ra trận cứ như đánh một ván game thôi, thắng thì thoả mãn, thua thì mất mạng, suy nghĩ nhẹ tơn, trong lòng không chút gánh nặng. Nhưng từ khi Law bước chân vào cuộc đời gã, sao cái chết nó trở nên nặng nề và nghiêm trọng đến vậy? Có phải vì lời hứa ngày ấy?
Đối với Law ngày còn mang trên mình một vẻ mặt ngạo mạn và ngông cuồng, anh không ngại lao lên tẩn bất cứ ai, có là kẻ địch hay đồng minh gì cũng được, có bị trúng đạn hay dao đâm cũng chẳng sao. Cái chết đối với anh nó gần lắm, chực chờ như có thể nuốt gọn lấy thân xác bất cứ lúc nào, vì vậy mà anh sẽ nghịch tung nóc cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng từ khi bước vào thế giới tư mật của Kid, anh khựng người, thấy quý trọng mạng sống của mình hơn, thấy được hoá ra "nghịch ngợm" cũng không hẳn là một ý hay để tận hưởng cuộc sống. Có phải vì lời hứa ngày ấy?
Cứ thế, Law cần Kid để tồn tại. Còn Kid xem Law nhưng một lý do để tiếp tục sống. Cuộc sống chỉ thật sự ý nghĩa khi hai ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro