[Ngân Linh] Ngọc Bích và Hồng Ngọc.

Đây... là đâu?

Thân hình bận y phục đỏ tươi nhấc từng bước trong màn sương mù dày đặc, tạo thêm sự nổi bật trong không gian "trống rỗng" này, nếu không phải không gian xung quanh có thứ âm thanh hỗn tạp như một khu phố nhộn nhịp thường ngày, thì chẳng thể nhận ra bản thân có đang lang thang trong chốn vô định hay không.

Trần Linh dụi mắt, rồi đưa tay day thái dương, những hình ảnh trong đầu cậu cứ như những cuộn phim cổ đã bị mài mòn đến nỗi chỉ có những hình ảnh lòe mờ, đôi khi là cả nhiễu loạn như TV mất tín hiệu.

Chỉ tới khi đụng phải một người đi trên phố, Trần Linh mới bừng tỉnh, vội cúi người xin lỗi lia lịa rồi nhanh chóng quay gót bỏ đi, không màng đến việc ánh mắt người kia đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên và tò mò.

"Trả cho t- Á!"

Tiếng la chói tai của một đứa trẻ, rồi kế đến là tiếng va chạm như có đồ đập mạnh xuống sàn. Đôi mắt đỏ của Trần Linh liếc qua con hẻm phía bên kia vỉa hè, trầm mặc một hồi rồi mới bước sang bên đấy.

"Nhóc con à~ Cần gì phải học tiếp mấy thứ ngoại ngữ kiểu này nhỉ? Bản thân mày đã giỏi nó từ khi ở trong bụng mẹ rồi mà."

"Đúng đó đúng đó! Bọn này chỉ đang giảm áp lực học tập cho chú mày thôi mà~"

Chẳng chờ đứa trẻ đang khổ sở chống cánh tay trầy xước của mình đứng dậy phản bác, hai đứa trẻ to con kia đã không chút hạ thủ lưu tình mà xé nát cuốn sổ ghi chép của nó.

Ánh mắt đứa trẻ ấy mở to, nhìn những mảnh giấy vụn rơi xuống dần từ không trung, nó chẳng quan tâm đầu gối hay bàn tay bị thương mà bò đến chỗ đống giấy vụn, mắt ngấn lệ cầm từng tờ vào lòng bàn tay, tựa như muốn đem chúng ghép lại thành cuốn sổ mình nâng niu.

Trần Linh chỉ nhìn cảnh này với đôi mắt mở trừng, cậu chẳng quan tâm hai đứa trẻ đang cười trên nỗi đau của nạn nhân, thứ cậu nhìn là đứa nạn nhân ấy.

Chỉ là ánh mắt này như muốn xuyên thủng tâm hồn mỏng manh của trẻ con nên khi hai thằng nhóc ấy vừa quay lại nhìn, chúng đã bị dọa sợ mà vừa khóc vừa chạy sâu vào trong con hẻm rồi biến mất.

Càng nhìn đứa trẻ ấy, Trần Linh lại càng thấy có một cảm giác kỳ lạ trồi lên, thấp thoáng như bóng ma lướt qua, cậu muốn hiểu rõ hơn nó là thứ gì nên mới cố tình dán mắt vào đứa trẻ ấy.

Đứa trẻ ấy từ từ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam tựa ngọc bích của nó bắt gặp ánh mắt của Trần Linh, nó rùng mình một cái rồi cúi gục đầu xuống, hai tay còn che đầu, tư thế không khác gì những nạn nhân của bạo lực cố thủ khi bị đánh.

Trần Linh chợt nhận ra mình vừa dọa sợ nó, liền lắc đầu thu lại ánh mắt, mặt cúi gằm bước đến chỗ của đứa trẻ đang ôm đầu ấy, khẽ cúi xuống nhặt cuốn vở đã không còn nguyên dạng.

Tầm mắt Trần Linh rơi vào một dòng chữ được viết bằng tiếng Anh đã bị xé nham nhở, nét chữ nắn nót hơn những chữ hơi nguệch ngoạc còn lại, khỏi đoán cũng biết là do người lớn viết.

Even in the Darkest of Darkness, there is always a Light.

Trần Linh khẽ đọc nguyên văn trong miệng, chẳng biết vì không gian quá yên tĩnh hay gì mà đứa trẻ ấy nghe được nên ngẩng đầu, vội đứng dậy, cố gắng với lấy cuốn vở cho dù thân hình nhỏ bé duỗi tay chỉ tới ngang ngực của Trần Linh.

"Trả cho em... Làm ơn."

Khác so với giọng hùng hồn lúc nãy, giọng điệu của đứa trẻ lúc này lộ rõ sự cầu xin mà sử dụng cả kính ngữ.

"...Nhóc còn có thể dùng được thứ này à?"

Trần Linh hỏi một câu hỏi phiếm, đứa trẻ ấy cũng không với tay nữa mà khẽ liếc nhìn đống giấy vụn trong tay.

"Có thứ... quan trọng của em trong đó. Thông điệp... của mẹ."

Trần Linh nhìn đứa trẻ một chút, mái đầu bù xù và tay chân lấm lem của nó khiến cậu có chút khó chịu, muốn đưa tay vuốt lại tóc rối và phủi đi những vết bụi bặm trên người nó, cũng muốn đưa tay xoa đầu nó một cái, chỉ là bản chất Trần Linh không thích lo chuyện bao đồng trừ khi nó có ảnh hưởng đến mình và người thân.

Cậu cầm lấy những mảnh giấy vụn trong tay đứa trẻ, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng đã đặt tạm vào một số chỗ khớp trong cuốn sổ bị nát ấy, gập chặt nó lại rồi đưa cho đứa trẻ.

"Về nhà bảo cha hoặc mẹ dán lại cho."

Trần Linh nói dứt câu thì quay người bỏ đi, đứa trẻ ấy ôm chặt cuốn sổ, lí nhí nói.

"Không được, em không có cha, mẹ em cũng không đủ điều kiện mua băng keo."

Bước chân của Trần Linh khựng lại, cảm giác bản thân vừa vô tình nhắc lại chuyện không vui của đứa trẻ, khẽ bĩu môi nói.

"Xin lỗi."

Đứa trẻ ấy chớp mắt, dường như không hiểu Trần Linh đang xin lỗi về điều gì.

"Em có thể... biết tên anh là gì không?"

Tên...

Trần Linh lại cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, đến lúc nhắc tới định nghĩa "tên" mới sực tỉnh ra rằng ký ức của mình đang bị tháo rời.

Phương Lương Nguyệt... Không...

"Trần Linh, Linh Nhân linh, lẻ loi hiu quạnh Linh."*

(Trích nguyên văn Convert chương 484.)

(Chỗ này khó diễn đạt điên 😀 Do đọc song song T.Anh + Convert và cỡ chương 1.2k về sau mới đọc bằng Raw nên theo cách hiểu của t sẽ là ntn:)

("Linh Nhân linh" là linh hồn của Linh Nhân, Linh Nhân = Người diễn tuồng theo Hán Nôm.)

(Còn cái "lẻ loi hiu quạnh Linh" kia ý là "Linh hồn cô đơn lẻ loi giữa chốn hiu quạnh")

(=> Nếu hiểu theo nghĩa thuần Việt thì sẽ là "Linh hồn người diễn tuồng cô độc giữa chốn hiu quạnh", cảm giác dịch thuần Việt sẽ không còn cái nghĩa gốc nên để nguyên văn Convert.)

"Trần... Linh..."

Đứa trẻ lầm bầm trong miệng, muốn ghi nhớ cái tên này.

"Em là Lý Lai Đức."

Ba chữ "Lý Lai Đức" vừa trượt ra khỏi miệng đứa trẻ ấy, cũng là lúc Trần Linh rùng mình một cái, trước mắt cậu chập chờn hình ảnh của người đàn ông với bộ y phục chỉnh tề phong cách Anh quốc và chiếc mũ chóp đen, đôi mắt xanh hơi híp và khóe môi cong dường như đang cười nhạo.

"Anh Trần Linh... Anh sao thế?"

Trần Linh không nhận ra bản thân đã bấu lấy trán mà lùi về sau vài bước, lưng chạm phải cột đèn, Lý Lai Đức cũng đến gần cậu lúc nào, đang níu lấy vạt tay áo, đôi mắt mở to đầy lo lắng nhìn lên mặt cậu mà hỏi thăm.

Trần Linh giật mình, vội đẩy tay thằng bé ra, phất tay áo vội quay người bỏ đi.

"Không... Không có gì đâu."

Lý Lai Đức đờ người ra, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Trần Linh bỏ đi, khẽ cúi mặt, nói một câu vô thưởng vô phạt, dường như chỉ nói ra cho khuây khỏa chứ chẳng quan tâm người kia có nghe thấy hay không.

"Cảm ơn anh."

***

Gió ấm mùa hè thổi qua kẽ lá, Trần Linh tựa lưng vào thân cây, đôi mắt vô hồn nhìn mặt nước có chút gợn sóng khi gió lướt qua, những con nhện nước lướt sóng và chuồn chuồn đậu lên cỏ dài.

Lúc này cậu ý thức được không gian mình đang ở từ nãy đến giờ có dòng thời gian khá rời rạc, ở đầu phố thì là sáng sớm tinh mơ, thế mà ra đến đây thì đoán chừng sắp đến lúc mặt trời lặn rồi.

Chuyện gì xảy ra vậy? Lại là chiêu trò của Khán Giả à?

Trần Linh day ấn đường, lúc này nghĩ lại mới nhận ra rằng... hoặc là ảo cảnh do Khán Giả làm ra, hoặc là cậu đang mơ, hoặc cũng có thể là cả hai.

Không đúng...

Trần Linh lại lắc đầu, mái tóc đen dài khẽ phấp phới theo chuyển động của cậu, cảm thấy càng suy nghĩ càng rối...

Xào xạc...

Rầm!

"Ư... Hức... Huhu..."

Trần Linh giật thót, vội quay người ra phía tiếng động phát ra, con ngươi cậu co lại khi nhìn thấy nhóc Lý Lai Đức với bộ đồng phục áo trắng quần đùi xanh đang nằm sõng soài ra đất, cơ thể run rẩy không ngừng.

Không phải nói nhiều thì Trần Linh cũng đoán được là đứa nhóc này vừa mới bị ngã từ đâu đó xuống, hắn nhìn lên cái cây đằng sau, thấy một chiếc cặp đang bị treo lơ lửng ở cành cây cao, phía dưới có một cành cây đã gãy.

"Há há há há! Thứ ngoại lai khóc rồi kìa!"

"Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế? Hay là đám người như chúng mày đều như thế?"

Lý Lai Đức thực sự đau đến mức cảm thấy xương sườn đã gãy và đâm vào vị trí gần eo, hai chân tê dại không còn cảm giác, một tay che người, lắc đầu trước khi liếc mắt về phía hai đứa trẻ kia, nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng vì ấm ức.

"Không... khóc!"

Trần Linh vẫn đứng từ xa nhìn chúng, cậu không có ý định can thiệp mặc dù thân tâm cũng muốn đứng ra làm anh hùng.

"Ồ~ Tao biết rồi nè! Mày chỉ dám khóc trước mặt mẹ mày chứ gì? Để mẹ mày thương cảm rồi cũng sẽ ôm lấy mày mà khóc!"

Con ngươi Lý Lai Đức co rút cực độ, mặt tối sầm nhưng đôi tròng mắt xanh tựa như đang phát sáng, thể hiện rõ sự tức giận đến cực điểm.

"Đừng có nhắc đến mẹ của ta!"

Lý Lai Đức lao đến mà nắm lấy áo của đứa trẻ kia, nó giật mình vì tiếng rống của nó, rồi nhăn mặt mà đưa tay tát một cú thật mạnh vào mặt nó.

"Mẹ mày là cái thá gì mà không cho tao nhắc đến!?"

Đứa trẻ đưa chân đạp vào vai Lý Lai Đức đang còn choáng váng chưa đứng dậy được.

"Mẹ mày là thứ đàn bà heo nái! Đám người phương Tây chúng mày chỉ đáng làm nô lệ cho chúng tao mà thôi!"

Khóe mắt và khóe miệng Lý Lai Đức co giật liên hồi, tay cố bắt lấy mắt cá chân của thằng nhóc đang day vai mình, dùng hết sức bình sinh lôi và quật ngã nó xuống thảm cỏ.

Trần Linh nhìn khung cảnh này với ánh mắt vô cảm, chỉ lắc đầu nhẹ nhàng rồi quay mặt đi, chẳng buồn nhìn khung cảnh trẻ con không được dạy dỗ ức hiếp người khác ngay trước mắt nữa.

"Xuống địa ngục đi!"

Một tiếng rống chói tai, kéo theo là tiếng "bốp" nghe như sét đánh bên tai, Trần Linh quay phắt người lại, nhìn thấy đứa nhóc thứ hai trong 2 đứa trẻ bắt nạt Lý Lai Đức tưởng chừng chỉ đang đứng hóng biến lại cầm một cành cây khô dính máu.

Dưới đất là Lý Lai Đức nằm sấp, máu men từ sau đầu, chảy dọc theo trán rồi như thác nước mà loang lổ ra đầy thảm cỏ, thiếu điều nhuộm đỏ màu xanh tự nhiên ấy.

"Mày... Mày đánh chết nó à!?"

Đứa trẻ kia sợ hãi nhìn qua rồi lại nhìn lại.

"Kh-Không...!"

Đứa trẻ còn lại buông cây gậy dính máu trong tay xuống.

"Đ-Đi thôi! Rồi ném cây gậy đó xuống sông đi, người ta sẽ chỉ nghĩ nó leo cây rồi ngã chúi đầu xuống thôi!"

Trần Linh miễn cưỡng đợi hai đứa trẻ xóa sạch dấu vết của một cuộc ẩu đả rồi bỏ đi thì cậu mới ló mặt, nhấc chân bước đến gần Lý Lai Đức đang nằm co ro giữa vũng máu, rồi lại khựng lại, tâm trí bị giằng xé giữa việc có nên giúp đứa trẻ này hay không.

Lý Lai Đức ho sặc sụa, đầu óc choáng váng, gượng dậy với chiếc áo trắng đã nhuốm màu đỏ và máu dính vào mái tóc xoăn, nhưng còn chưa cố được bao nhiêu đã ngã vật xuống.

"Mẹ ơi... Con xin lỗi..."

Lý Lai Đức lẩm bẩm, rồi bật khóc khi lấy tay che mặt.

Trần Linh lúng túng, theo phản xạ tự nhiên của một người khi thấy trẻ con khóc thì cố gắng lại gần và dỗ cho nó ngừng khóc.

Lý Lai Đức ngước mặt lên khi cảm nhận có người ở gần, nhìn thấy Trần Linh, chẳng hiểu sao lại oà khóc to hơn, lần này Trần Linh thực sự hoảng.

Gì vậy?? Là do mình trơ mắt nhìn nó bị bắt nạt nãy giờ nên nó giận sao??

Trần Linh vội bế Lý Lai Đức lên, không màng đến chuyện máu thấm vào hí bào đỏ rực mà cố gắng vỗ về an ủi.

...

Chẳng biết bao giờ, Lý Lai Đức đã rúc đầu vào hõm cổ Trần Linh mà ngủ say, vẫn sụt sùi nấc lên từng tiếng.

Khóe miệng Trần Linh giật vài cái, đặt Lý Lai Đức ngồi xuống dưới gốc cây, bản thân thì đạp lên thân cây lấy đà nhảy lên cao, kéo chiếc cặp xuống đặt ngay cạnh đứa trẻ.

Lúc chiếc cặp được lấy xuống thì có một chiếc khăn tay bị rơi ra ngoài, Trần Linh nhặt nó lên, đánh giá một hồi thì cũng đoán được đây có lẽ là một trong những thứ mà mẹ Lý Lai Đức tặng cho nó.

Trần Linh nắm chặt chiếc khăn, tiến về phía dòng suối lạnh băng với dòng nước chảy xiết, nhúng ướt chiếc khăn rồi quay trở lại, một tay giữ cằm, tay còn lại nhẹ nhàng lau máu trên khuôn mặt của Lý Lai Đức.

Vắt khô nước trộn lẫn với máu trong chiếc khăn, Trần Linh gấp khăn lại rồi nhét lại vào chiếc cặp, cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngay bên cạnh Lý Lai Đức với nét mặt bấy giờ đã dịu đi nhiều phần, Lý Lai Đức đang say ngủ dường như cảm nhận có hơi người ở gần nên khẽ nhích về phía Trần Linh.

Lại một cơn đau đầu ập đến, Trần Linh choáng váng, tự đập nhẹ đầu vào thân cây, mi mắt nặng trĩu, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo giữa cảm giác như có tiếng hát của nhân ngư quyến rũ mà ép cậu buông xuôi.

(Nhân ngư ở đây ý là con Siren 👽)
...

"Anh Trần Linh..."

Mi mắt Trần Linh động đậy, trong nỗ lực mở ra và nhìn thẳng về phía trước, chỉ thu vào tầm mắt khuôn mặt của Lý Lai Đức, hai bàn tay bé nhỏ của nó ôm lấy hai bên má Trần Linh.

"..."

"Mệt mỏi quá, thì cứ nghỉ ngơi đi, cứ ngủ đi."

"..."

"Trần Linh."

"..."

"Trong mắt anh, có phải em rất dị hợm không?"

"..."

Trần Linh thẫn thờ như tượng mà nhìn đứa trẻ trước mặt, không thể nói rằng nó xấu, nếu như nó là đứa trẻ thuộc về kỷ nguyên của Trần Linh thì đã là một ngôi sao quý được bao nhiêu người nhìn trúng.

Khoan đã...

Kỷ nguyên...

Trần Linh nhắm tịt mắt, bao nhiêu hình ảnh đan xen lại bắt đầu chạy như một thước phim bị hỏng trong đầu cậu.

"Trần tiên sinh~"

Trần Linh giật thót mình, lần này ngước mặt lên đã thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang ghé sát mặt mình, đôi mắt xanh biếc tựa như viên ngọc phát sáng.

"Trông ta có đẹp không?"

...

Trần Linh bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán lăn vào mắt, lồng ngực phập phồng cố điều hòa lại hơi thở lạnh ngắt do tiếp xúc với chỗ lạnh quá lâu.

Một bàn tay đeo găng trắng đưa ra, lau đi mồ hôi trên trán của Trần Linh, rồi khẽ vuốt má, tay còn lại chải mái tóc hơi rối của Trần Linh.

"Ngủ không ngon à? Lạnh lắm sao?"

Trần Linh lườm Ngân Vương một cái, khóe miệng khẽ giật trước khi nói với giọng hơi khàn.

"Nhà ngươi tự hiểu."

Trần Linh cố gắng gượng dậy khỏi "chiếc gối" mà mình đang kê đầu, cuối cùng vẫn bị Ngân Vương nắm cằm đặt xuống đùi của hắn.

"Hay là tư thế này không thoải mái?"

Ngân Vương xốc nách Trần Linh, kéo cậu tựa đầu vào hõm cổ, vai cậu chạm vào viên ngọc giữa cổ áo của hắn.

Khoé mắt Trần Linh giật lên vài cái, bản thân dù không chấp nhận sự gần gũi đến mức ớn lạnh này nhưng cũng chẳng buồn chống cự.

Ngân Vương nhân lúc Trần Linh ngủ mà cố làm loạn ký ức của cậu, lúc mà thân thể con người dường như buông lỏng cảnh giác mà thư giãn để bản thân hồi phục sức lực.

Nhưng tiếc rằng Trần Linh không có như thế.

"Trần tiên sinh~ Ngươi quan tâm ta."

"..."

"Ngươi ân cần rửa vết thương cho ta."

"..."

"Ngươi còn bế ta."

"...Im đi."

Trần Linh thiếu điều tát cho hắn mấy phát.

Ngân Vương cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ cọ má vào tóc Trần Linh, tay ôm eo giữ cho người kia không giãy thoát ra.

"Hay là... ngươi thích ta ở hình dáng trẻ con hơn?"

"...Không, cảm ơn."

Ngân Vương ngã người ra lưng ghế, một tay bóp nhẹ má Trần Linh, quay mặt của cậu qua trái rồi lại qua phải.

"Chúng ta, có điểm giống nhau đấy."

"..."

Ngân Vương nhìn thẳng vào mắt Trần Linh, đôi mắt xanh như ngọc bích và đôi mắt đỏ như hồng ngọc tựa như hai viên đá quý phản chiếu hình bóng của nhau.

Những lời nói tiếp theo của Ngân Vương không phát ra từ miệng hắn, thay vào đó là vang vọng trong tâm trí Trần Linh.

Đều là những viên ngọc sáng, nhưng bị bóng tối của thế giới này nuốt chửng, đều là những kẻ đáng thương, đều có chỗ dựa tinh thần đã không còn tồn tại.

...

Author's note: Nửa chương trên viết trong lúc luyện luận văn trước khi đi thi tốt nghiệp, nửa còn lại là viết lúc chán do ở trên máy bay nên cái văn nó như chạy deadline:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro