Phần Kết

Warning: gọi nhân vật bằng danh xưng nữ tính






Nếu ai đó nói với cậu bé Felix 16 tuổi rằng định mệnh của em là tìm thấy một nửa còn lại của mình ở bảy chàng trai Hàn Quốc sau khi ra mắt tại K-pop, em không biết nên cười ngặt nghẽo hay khóc vì sợ hãi cho cuộc đời của mình nữa.

Nhưng đó là lúc đó và hiện tại là hiện tại.

Sau đó, trước tiên em sẽ hỏi bạn làm thế nào lại phát hiện ra em là bi, vì em cũng mới làm quen với cộng đồng này và đang trong quá trình tìm hiểu bản thân.

Hiện tại thì, em ngày càng chắc chắn hơn rằng sở thích của mình không chỉ liên quan đến tình dục mà còn cả khẩu vị trên giường.

Nhưng đó là chuyện của hôm khác, bởi vì ngay lúc này em chỉ muốn tận hưởng việc những người yêu của em bám lấy em nhiều hơn sau khi ăn hết một mẻ bánh brownies nổi tiếng của em.

Felix khá hài lòng với nơi em đang nằm lúc này, giữa một ổ người trong phần còn lại của pháo đài chăn mà em và Jeongin đã xây đêm qua cho kế hoạch xem thật nhiều phim Disney nhưng nó đã sụp đổ khi Hyunjin và Jisung đến ký túc xá của họ và ngồi phịch xuống thứ mềm mại gần nhất mà họ có thể tìm thấy, than vãn về sự chán nản trong khi thỉnh thoảng họ mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Minho để em nằm trên đùi mình, một tay cầm điện thoại và tay kia luồn những ngón tay vào tóc Felix, thỉnh thoảng gãi gãi da đầu khiến em ậm ừ tán thưởng.

Felix bị mê hoặc bởi cái cau mày lúc thì sâu, lúc lại dịu đi của bạn trai em khi anh gõ vu vơ trên điện thoại, thỉnh thoảng lại bật lên cười khúc khích khi có lẽ anh thấy thứ gì đó buồn cười.

"Chúa ơi, Felix muốn hôn anh ấy biết bao... nhưng em quá lười để có thể suy xét nó một cách chính xác."

Felix nhận ra Hyunjin và Seungmin đang ở đâu đó phía bên trái mình, em có thể cảm thấy bàn tay của Seungmin ngay trên tay em, mặc dù họ có lẽ đang ngủ một giấc rất xứng đáng, quấn mình trong chiếc chăn mà Felix nhớ là thuộc về em nhưng em không thể nói gì.

Jeongin và Jisung đang mải mê tranh luận về một trò chơi nào đó mà họ đang chơi nhưng đã tạm dừng một lúc và Felix khá chắc chắn rằng Chan và Changbin đang hôn nhau trong bếp, nhưng một lần nữa, em lại quá lười để nghĩ tiếp.

Minho ngừng những ngón tay lại quá lâu và Felix buộc phải khẽ rên rỉ để phản ánh vì bị gián đoạn, khiến bạn trai của em nhìn xuống em với một nụ cười trêu chọc.

"Điều gì đã khiến em trở nên nhõng nhẽo như vậy hả công chúa?" Minho hỏi, nhưng vẫn không tiếp tục vuốt ve em. "Em cảm thấy thiếu thốn hay..." anh nói tiếp với một cái nhướn mày và Felix bật cười lớn, leo lên đùi anh, hai chân vòng qua hông anh nhưng không phải theo cách ám chỉ nào... em nghĩ thế.

"Em không thực sự cảm thấy thiếu thốn, hyung, chỉ là..." Felix suy nghĩ một lúc, môi bĩu ra trong vô thức. Hành động đó không qua khỏi mắt của Minho, anh ngay lập tức nhắm mục tiêu lên nó. "Em chỉ đang nghĩ về việc chúng ta gặp nhau và em yêu mọi người nhiều như thế nào và tất cả mọi người cũng yêu em nhiều như thế nào và" em hít một hơi để tiếp tục nhưng bị phân tâm trong giây lát bởi bàn tay của Minho xoa hông em theo cách mà Felix cũng không chắc là an ủi hay là trêu chọc nữa.

Minho để ý thấy em vẫn chưa kết thúc những suy nghĩ của mình và cười thật tươi, cúi xuống hôn trộm vài cái khiến Felix lắp bắp "Hyuuuuung, em đang trở nên mềm lòng, hãy để em tâm sự chút nào." Em rên rỉ khi Minho tiếp tục rải những nụ hôn lên má và môi em. "Nếu anh muốn hôn thì Channie và Binnie hyung đang ở trong bếp đấy."

"Chan và Bin đang làm gì- ở đâu cơ?" Felix nghe tiếng phát ra từ phía sau, quay lại và nhìn thấy người anh song sinh của mình đang điên cuồng đứng dậy và chạy vụt qua Jeongin rồi đột ngột ngã xuống sàn khi cậu nhìn thấy người anh lớn bước ra từ nhà bếp với đôi môi đỏ mọng và gò má thậm chí còn đỏ hơn.

Felix đang định trêu chọc phản ứng thái quá của bạn trai mình thì em đã hiểu được suy nghĩ của Jisung khi Minho xoay mặt em lại với anh. Em giật mình khi ngay trước mắt em là Hyunjin, người đã cúi sẵn xuống để đòi một nụ hôn và Felix không ngần ngại đáp lại, thở hắt khi cảm thấy anh người yêu đang xoa bóp nhẹ vào vùng da mà anh đã chà xát trước đó.

Hyunjin ngả người ra sau và tách khỏi Felix, vẫn đang nằm trong lòng Minho, để cuộn tròn lại với Seungmin trên sàn và Felix mở mắt ra - em thậm chí còn không nhớ là mình đã nhắm - để lườm hyung của mình vì đã trêu chọc em nhưng rồi em dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt tình tứ của Minho.

"Anh yêu em, Yongbokkie," Minho nói, và đặt một nụ hôn ướt át khác lên má em, khiến Felix chun mũi nhưng vẫn mỉm cười.

"Tâm trạng thất thường của em khiến hyung cũng ngớ ngẩn theo ư?" Felix chọc ghẹo nhưng Minho chỉ gật đầu và kéo em sát vào người mình.

"Chắc vậy" câu trả lời thốt ra từ giữa vai và ngực của Felix, nơi anh vùi mặt vào. "Hoặc có lẽ anh đang cố kéo em dậy để hôn anh," anh kết thúc và tinh nghịch cắn vào phần da mà anh đã hít hà được một lúc.

Felix kêu lên nhưng vẫn không rời khỏi lòng anh, em bật cười và cố gắng đẩy cái đầu của bạn trai mình ra, nhưng vô ích.

Em cảm nhận được có vài người đang tiến đến từ phía sau em, nụ cười đã nở trên gương mặt họ và em gửi lời cầu nguyện cuối cùng tới bất kỳ và tất cả thiên thần hộ mệnh nào có thể nghe thấy em trước khi em bị tấn công bằng những nụ hôn và cù lét từ mọi góc độ.

Chỉ khoảng 15 phút thôi - nhưng cảm giác giống như 15 tiếng đồng hồ đối với Felix và cái bụng đang nhói lên của em - bởi cuộc chiến tranh giành của họ, sau khi Felix xoay sở để thốt lên "Dừng lạiiii hoặc sẽ không có brownies nữa" giữa những tiếng cười và thở hổn hển.

Em không còn ở trong lòng Minho nữa, em đã bị lôi ra khỏi đó cùng lúc Chan quyết định hùa theo những người bạn trai nhỏ hơn, tham gia vào công cuộc trêu chọc Felix.

Bây giờ khi em đã ngồi dựa vào tường - cũng không biết làm thế nào em đến được đây - lấy lại hơi thở và suy nghĩ của mình và em nhận ra.

Là Epiphany.

Đây là tình yêu của cuộc đời em, những người đã lựa chọn em và vẫn tiếp tục lựa chọn em mỗi ngày, dù là với tư cách là thành viên của Stray Kids hay là người yêu. Đây cũng là lựa chọn của CHÍNH EM, lựa chọn mà em đã chọn để trải qua những ngày tốt đẹp và cả những ngày tồi tệ, những ngày sinh nhật và ngày lễ của mình. Bảy con người này là bến đỗ cuối cùng của em, những người thương cuối cùng của em. Họ chính là ĐỊNH MỆNH của em.

Sự nhận thức ấy đi cũng nhanh như khi nó đến, để lại Felix ngồi tìm kiếm lại hơi thở hơn cả trận chiến mà họ vừa trải qua. Em ngước lên khi một bàn tay chìa ra trước mặt em, với chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón áp út và em nắm lấy bàn tay đó không chút do dự, để mình được kéo lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo và đến với những người bạn trai và đống chăn mà em vừa rời đi vài phút trước.

Em thậm chí không có cơ hội đắm chìm vào suy nghĩ sâu sắc mà em vừa nhận ra khi em bị bao bọc trong những cái ôm ngay lập tức. Những lời xin lỗi thì thầm và một vài cú trêu ghẹo làm màu dành cho em nhưng em biết, tất cả đều biết rằng bọn họ đã được miễn tội nhờ tình yêu từ ánh nắng thường trú của họ.

Đêm cứ trôi qua như vậy, mềm mại, ấm áp và đáng yêu và epiphany chỉ trở lại khi Felix đã ngủ say, giữa Chan và Jeongin. Em định ngẩng đầu lên và cố gắng tìm ra khối lượng cơ thể xung quanh mình là ai nhưng rồi lại quyết định mặc kệ.

Em có cả phần đời còn lại để nói với cả nhóm rằng họ có ý nghĩa như thế nào với em và em cảm thấy thật ấm áp giữa những người thương của em, và giờ đã muộn rồi... và đôi mắt em cứ trĩu xuống và...



END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro