Yang Jeongin

Khi Jeongin nói rằng Felix đã dành cho cậu những cái ôm tuyệt vời nhất, cậu ấy thực sự có ý như vậy. Mỗi khi người anh lớn than vãn rằng mình cần tình cảm và thả phịch người lên lưng người nhỏ hơn, Jeongin không thể cưỡng lại cảm giác vô cùng dễ chịu mà người kia mang lại cho cậu.

Vòng tay của Felix luôn ôm lấy cậu, chủ yếu là từ phía sau, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thiên đường của riêng mình ấy. Và cậu biết rằng anh sẽ chỉ trao cậu kiểu ôm này khi anh cảm thấy Jeongin đang không cảm thấy ổn lắm, khi ngay cả những nỗ lực "mỉm cười cho qua nỗi đau" của cậu cũng không thể đánh lừa được người anh của cậu.

Vào một buổi tối thứ bảy đặc biệt, sau khi họ hoàn thành vũ đạo mới được biên đạo và cậu cũng đã làm xong bài tập về nhà, Felix đã đến bên cậu với vòng tay rộng mở và một nụ cười dịu dàng, ra hiệu cho cậu lại gần và ôm lấy cậu, và Jeongin sao có thể chối từ chứ?

Cậu gần như lao thẳng vào vòng tay của Felix, hơi vấp ngã một chút và thực sự đã ngã vào vòng tay của anh, khiến người lớn hơn trượt chân và anh lấy lại được thăng bằng bằng cách siết chặt vào eo của maknae, cậu ngay lập tức giấu mặt vào cổ anh, thở hắt ra một hơi.

Felix khẽ cười khúc khích, dụi vào tóc của người nhỏ hơn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu và thở ra với một nụ cười dịu dàng. Jeongin cố gắng điều hòa hơi thở của mình cùng với anh để có thể thả lỏng.

Vài phút sau, Felix nới lỏng cái ôm vừa đủ để đưa cả hai đến chiếc ghế dài để họ có thể ôm ấp thoải mái hơn, anh ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế và kéo người nhỏ hơn vào lòng trong khi ngả người trên tay ghế. Lưng anh sẽ có thể hơi đau một chút nhưng anh không thèm bận tâm đẩy Jeongin ra và bảo cậu tìm một chỗ khác để nằm. Họ cứ ở đó, Felix nửa ngồi nửa nằm với Jeongin trên đùi mình, đầu gối lên ngực anh, chỉ vài phút nữa là chìm vào giấc ngủ.

Từ vị trí mà Jeongin đang nằm, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Felix, chậm rãi và đều đặn, khiến mí mắt cậu rũ xuống và cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi, nhưng tâm trí cậu cứ khiến cậu thao thức, lặp đi lặp lại một cụm từ đơn giản đã khiến cậu phát điên suốt tuần qua.

"Mình yêu Felix hyung"

Thành thật mà nói, đây không phải là lần đầu tiên cậu nghĩ về điều đó nhưng với cái cách mà người lớn hơn đang ôm cậu, vẽ những đường vân tưởng tượng trên lưng cậu và ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng (mà sau đó cậu nhận ra đó là you were beautiful của day6, Seungmin ngày càng ảnh hưởng nhiều tới cậu), cậu không thể ngăn mình lại sa vào đó một lần nữa.

Nói rằng Jeongin yêu hyung của mình là chưa đủ, cậu ngưỡng mộ anh. Từ những cái ôm nhẹ nhàng anh dành cho cậu cho đến giọng nói cao vút, và đôi khi phiền nhiễu khi anh muốn một cái gì đó. Từ giọng nói buổi sáng đòi được âu yếm của anh, thậm chí còn trầm hơn bình thường - Jeongin vẫn không hiểu LÀM CÁCH NÀO mà nó còn trầm hơn được nữa, thế này có bình thường không wtf- cho đến việc thỉnh thoảng anh sẽ mátxa cho các thành viên khi họ gặp khó khăn trong việc luyện tập. Từ những nụ hôn ngọt ngào đến nụ cười trêu chọc của anh khi anh lao vào người cậu, chọc lét cậu đến đứt hơi.

"Jeonginnie" một giọng trầm vang lên phía trên khiến cậu rên rỉ nhận ra mình đang quá chìm đắm vào dòng suy nghĩ trong đầu và quên mất rằng mình đang cố ngủ. "Muốn chia sẻ cho anh biết điều gì đang khiến em bé bé bỏng của anh lo lắng không?"

Jeongin cười bẽn lẽn trước biệt danh đó, mặc dù lẽ ra cậu đã phải quen với nó rồi, cậu hôn vào cổ Felix, khiến người lớn hơn bật ra tiếng cười khúc khích. Cậu hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng mà Felix thích dùng, có lẽ anh đã chôm của Changbin, và thở hắt ra hạnh phúc khi cảm nhận được những ngón tay của người lớn hơn luồn qua tóc mình.

"Lix hyung," cậu gọi, và khi Felix ậm ừ đáp lại, cậu nói tiếp "Anh biết là em yêu anh rất nhiều, phải không?"

Người lớn hơn bật cười, tách cậu ra để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em muốn gì hả nhóc con?" Jeongin đỏ bừng mặt, nhìn vào bất cứ chỗ nào không phải là mặt của Felix "Không... ý em là, kiểu như" cậu hít một hơi thật sâu để ổn định trái tim đang đập bình bịch (giờ thì cậu đã hiểu tại sao hyung của mình lại kiểm tra mạch mỗi khi lo lắng) và nhìn xuống đùi mình, nhớ lại khoé môi cong cong mà Felix dành cho cậu "Ý em là... anh biết là em yêu anh..." cậu ngước lên, thu hết can đảm mà chính bản thân cậu còn không biết là mình có.

Cảnh tượng trước mặt cậu ngay lúc này chính là điều mà cậu đã hình dung trong thâm tâm, và thực sự mà nói thì nó thậm chí còn đẹp hơn cậu tưởng tượng nữa. Đôi mắt của Felix ánh lên vẻ lấp lánh, Jeongin yêu không sao tả xiết mỗi khi chúng tỏa sáng như vậy, và anh đang nở một nụ cười dịu dàng mà cậu biết rằng nụ cười đó chỉ dành riêng cho cậu - thực ra thì Felix có từng nụ cười đặc biệt dành cho mỗi người bọn họ.

Felix kéo cậu lên để cậu lại nằm lên người anh, siết chặt cậu và thì thầm "tất nhiên là anh biết rồi em bé, và anh cũng yêu em"

Và cứ thế, cả hai chìm vào giấc ngủ, ôm nhau không rời. Những cái ôm của Felix thực sự là tuyệt nhất.


Tui yêu niên hạ =w= thiệt muốn kiếm 1 chiếc fic JeongLix có vibe nhẹ nhàng như này :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro