Chương 1: "Nắng xinh à dậy thôi."

Bang chan: -Jeongin em mau lên gọi Lix dậy đi, 9h rồi.

I.N: -Vâng, để em lên gọi.

Rồi I.N bước lên phòng chung của em, chan và changbin (do ktx chỉ có 3 phòng ngủ nên mọi người chia với nhau) vừa bước vào phòng I.N đã thấy một chú gà con cuộn mình trong chăn.

I.N: -Nắng xinh à, dậy thôi nào~

Felix: /mơ màng/ -Hongggg...em muốn ngủ nữa~

I.N: -Thoi mà dậy đi bé, Chan hyung đã làm bữa sáng rồi, mọi người đang chờ em xuống ăn đó.

Felix: -Hong chịu đâu~hôm nay là cuối tuần mà, cho em ngủ miếng nữa ikk.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi mà em vẫn không chịu dậy thì I.N đành bất lực đi xuống nhà, nơi các thành viên đang chờ em xuống để cùng ăn

I.N: /thở dài/ -em ấy không chịu dậy.

Lee know: -Chắc hôm qua lại thức khuya chơi game rồi, bảo sao hôm qua 2h sáng anh vẫn thấy phòng ẻm sáng

Han: -Có lần 3h sáng em khát nước nên xuống bếp lấy, đi ngang qua phòng khách em còn thấy em ấy đang chơi Nintendo switch nữa cơ.

Hyunjin: -Chắc phải giấu luôn máy chơi game của ẻm quá.

Han: -Mày thì giấu được bao lâu, ẻm rưng rưng tí thôi là mày chịu không nổi rồi.

Hyunjin: -Không, lần này t sẽ cương quyết hơn.

Changbin: -Ừ, để xem.

Hyunjin: /giấu máy vào tủ bếp/ -oce rồi.

Lee know: -Nhưng bây giờ vẫn phải cho ẻm ăn trước đã

/lên phòng Lix/

- Em bé à, dậy đi.

Felix: -Em đã nói là-

Lee know: -Nhanh lên nào, không thì các hyung sẽ mắng em đấy /gằn giọng/

Felix: /giật mình/ -Em biết rồi..../thút thít/

Lee know: /mềm lòng/

-Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ, đừng khóc nữa nhé.

/bế em lên, vscn cho em rồi bế em xuống bếp/

/đặt em lên ghế cạnh Seungmin/

Chan: /đặt trước mặt em một dĩa súp bí đỏ và một ly sữa nóng pha với mật ong (vì lix thích ngọt)/

-Ăn đi em bé.

Felix: -ưm...máy chơi game của em đâu rồi, em muốn vừa ăn vừa chơi.

Changbin: -Không được đâu, em toàn thức khuya chơi game thôi nên bọn anh giấu rồi.

Felix: -Ơ.../bắt đầu rưng rưng/

Hyunjin: "chớt rồi, nhìn thương quá, sao giờ"

Han: /nhìn sang Hyunjin với một ánh mắt như đang nhắc nhở cậu không được mềm lòng/

Chan: -Khóc không có tác dụng với tụi anh đâu nên em ngoan ngoãn ăn đi.

"Làm sao mà không có được, nhìn thương muốn chớt"

Lee know: -Nếu em ngoan, ngày mai hyung sẽ trả lại cho em.

Felix: -Sao lại ngày mai ạ?

Lee know: -Vì để tối nay em không thức khuya chơi nữa.

Felix: /thất vong cúi mặt xuống/

-...em biết rồi../sụt sịt/

Chan: -Vậy em muốn tự ăn hay để một trong các hyung cho em ăn.

Felix: -Để em tự ăn cũng được.

Seungmin: /rút khăn giấy lau nước mắt cho em sẵn hôn trộm một cái lên má luôn/

-Ăn ngoan nha bé cưng, lát nữa anh sẽ mua sinh tố dâu cho em, hay em thích trà sữa khoai môn 100% đường hơn.

Felix: /nghe tới đồ ngọt là mắt sáng rỡ/ -em muốn sinh tố dâu!

Seungmin: -Được rồi lát anh sẽ mua cho bé nhé. /xoa đầu em/

"Người gì đâu mà đáng yêu hết sức/

Felix: -Dạ /bắt đầu ăn/

Ăn được mấy muỗng thì em bắt đầu chán, em bỏ muỗng xuống không muốn ăn nữa.

Chan: -Bé sao vậy sunshine, không ngon hả?

Felix: -Em no rồi, không muốn ăn nữa~

Changbin: -Em hầu như chưa ăn gì cả, đĩa của em vẫn chưa vơi đi miếng nào, sữa cũng chưa uống.

Felix: -Em không muốn ăn nữa.

I.N: -sao vậy em bé? Đây là món em thích nhất mà. /sờ trán em/

-Hình như đâu có sốt nhỉ.

Chan: -Bé cưng à, ráng ăn hết nửa đĩa thôi nhé, để seungmin cho em ăn nha.

Felix: -Cũng được ạ.

Rồi Seungmin ngồi đút cho em hết nửa đĩa súp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro