x. mang thai

tròn tháng kể từ đêm kim long cùng trường sinh chung giường, em bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu quen thuộc — hệt như lần đầu mang thai. mỗi sáng thức dậy, cơn buồn nôn thoáng qua, cơ thể trở nên nhạy cảm và mệt mỏi lạ thường… tất cả những thay đổi nhỏ bé ấy như đang gõ cửa trái tim em, khiến từng nhịp đập trở nên gấp gáp. hy vọng len lỏi từng chút một, nhưng đi kèm là sự hồi hộp, lo sợ mong manh sẽ bị vỡ vụn nếu mơ ước này chỉ là ảo giác.

kim long đã nghĩ rất nhiều. em nhớ những ngày tháng trước kia, nhớ cảm giác một sinh linh nhỏ bé tồn tại bên trong mình. và giờ đây, ý nghĩ rằng có thể một lần nữa được làm ba — lần này là con của trường sinh — khiến lòng em vừa run rẩy vừa háo hức. cuối cùng, em không muốn kéo dài sự chờ đợi và nghi ngờ thêm nữa.

một buổi chiều, nhân lúc trường sinh ra ngoài, kim long khoác chiếc áo mỏng, đội mũ trùm kín, che bớt màu tóc đỏ nổi bật. em ra khỏi nhà, đôi bàn tay đan chặt vào nhau để xua bớt sự căng thẳng. quán thuốc nhỏ cuối phố chỉ có một người bán đang sắp xếp lại tủ. kim long bước tới, cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ đủ cho chính mình nghe.

“cho… một que thử thai.”

người bán chẳng mấy bận tâm, chỉ nhanh chóng gói lại và đưa cho em. kim long cầm túi giấy mỏng ấy trong tay, cảm giác nó nhẹ đến kỳ lạ nhưng lại nặng trĩu trong lòng. cả quãng đường về, em đi thật nhanh, trái tim đập dồn dập như sợ ai đó sẽ phát hiện bí mật này.

vừa về tới nhà, em khóa cửa phòng, ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu. chiếc que nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, bàn tay ấy hơi run vì hồi hộp. từng phút chờ trôi qua dài đến nghẹt thở. rồi khoảnh khắc ấy cũng đến — hai vạch đỏ rõ rệt hiện ra.

cả cơ thể như đông cứng lại trong vài giây. kim long nhìn chằm chằm vào que thử, ánh mắt dần dần ươn ướt, rồi khóe môi bỗng nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng có. cảm giác hạnh phúc trào dâng, cuộn tròn trong lồng ngực, khiến em chỉ muốn hét lên thật to.

em ôm chặt chiếc que thử vào ngực như ôm một báu vật. bước chân nhẹ bẫng, em chạy khắp nhà, xoay vòng giữa phòng khách, khe khẽ hát những giai điệu không tên. ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa, phủ lên mái tóc đỏ của cậu một lớp sáng óng ả. mọi thứ xung quanh bỗng đẹp hơn, ấm áp hơn, như cả thế giới đang mỉm cười với em.

rồi tiếng ổ khóa xoay vang lên. trường sinh trở về, dáng cao lớn chắn ngay khung cửa. áo anh vẫn vương chút bụi đường, bước chân chậm mà vững. ánh mắt anh chợt dừng lại, khóa chặt vào hình ảnh trước mắt — kim long đang xoay vòng giữa căn phòng, cười tươi như nắng sớm. tiếng cười ấy trong trẻo, thanh thoát, như kéo cả tâm hồn anh về những ngày bình yên xa xưa. khóe môi anh cong lên, một nụ cười nhẹ, ấm áp nhưng cũng đầy ẩn ý.

anh bước lại gần, không phát ra một tiếng động, rồi bất ngờ vòng tay ôm trọn kim long từ phía sau. hơi ấm anh lan nhanh, mạnh mẽ và chắc chắn, như muốn khóa chặt cả thế giới của em vào vòng tay mình. kim long hơi giật mình, đôi tai lập tức đỏ ửng.

“bé làm gì mà vui dữ vậy?” — giọng nói trầm thấp vang bên tai, lẫn chút ý trêu chọc khiến gáy em nóng ran.

kim long vội giấu que thử ra sau lưng, cúi đầu cười ngượng, chẳng nói gì. trường sinh không gặng hỏi, chỉ siết chặt vòng tay, như thể muốn ôm lấy niềm hạnh phúc ấy cho riêng mình. bàn tay lớn của anh luồn lên, khẽ xoa mái tóc đỏ rực của em, từng động tác chậm rãi, kiên nhẫn như đang vuốt ve một thứ quý giá.

rồi bất chợt, anh nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm, cúi xuống đặt vài nụ hôn nhẹ lên môi kim long. cảm giác mềm ấm bất ngờ khiến em đứng yên, tim lỡ một nhịp. hơi thở anh phảng phất trên môi, từng chút một cuốn lấy ý thức của em. đến khi tim như sắp nổ tung, kim long mới chậm rãi đáp lại, vụng về nhưng đầy tình cảm.

cả hai dừng lại, nhìn sâu vào mắt nhau. khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. thời gian như ngưng đọng, chỉ còn nhịp tim cùng ánh mắt giao hòa.

trường sinh là người phá vỡ sự im lặng. giọng anh trầm ấm nhưng cứng rắn, từng chữ như khắc sâu vào không gian.

“lấy anh nhé, kim long.”

em thoáng sững lại, đôi mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc tinh xảo. rõ ràng, đây không phải là hành động bộc phát — anh đã chuẩn bị từ rất lâu.

ánh sáng vàng của buổi chiều rơi xuống, phản chiếu lên chiếc nhẫn, khiến nó lấp lánh như chứa cả bầu trời. khoảnh khắc ấy, mọi bức tường phòng thủ trong tim kim long như sụp đổ.

em cũng không nỡ từ chối người đàn ông này thêm một lần nào nữa. ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa kiên định, như muốn nói rằng dù tương lai ra sao, anh cũng sẽ là nơi cậu có thể dựa vào. kim long khẽ mỉm cười — nụ cười nhẹ nhưng đủ để trường sinh nhận ra câu trả lời mình mong đợi.

anh không nói thêm, chỉ chậm rãi nâng bàn tay búp măng của em lên môi. một nụ hôn khẽ, kéo dài, vừa ấm vừa trân trọng. như một lời thề thầm lặng rằng, từ giây phút này trở đi, anh sẽ nâng niu em — và đứa con trong bụng em cho đến trọn đời.

;

by bốngg with mê ốc mít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro