xv. nghi ngờ
từ dạo hôm ấy, trường sinh thường xuyên vắng nhà. anh bảo là đi làm thêm, nhận thêm vài việc bên ngoài để lo cho gia đình đầy đủ hơn. kim long nghe vậy thì chỉ im lặng gật đầu, chẳng dám hỏi thêm.
mỗi tối, em ngồi trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng gió thổi ngoài khung cửa sổ. trên bàn, chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống gương mặt em càng thêm nhợt nhạt. con thì đã ngủ ngon từ lâu, chỉ còn lại một mình em ngồi đó, tay gập mở cuốn sổ nháp chẳng viết được chữ nào.
trong lòng long vừa thương vừa lo. thương anh sinh vất vả bươn chải, lo cho em và đứa nhỏ không thiếu thứ gì. nhưng nỗi lo lại càng lớn hơn khi nhớ đến hôm trong nhà vệ sinh kia, nhớ tới ánh mắt kì lạ của phạm anh quân, và hơn hết là nỗi ám ảnh em chưa thể vượt qua.
đêm xuống, thỉnh thoảng em lặng lẽ mở cửa ban công, đứng ngóng ra con hẻm vắng. chỉ mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc quay về, cười cười mà nói: “anh đây rồi, em đừng lo.” nhưng không, phần lớn chỉ có khoảng tối lặng im.
trường sinh ít khi về ăn tối cùng em. cũng không còn những hôm ngồi kể chuyện vu vơ, hay dỗ dành em như trước nữa. lời hứa “chỉ đi một chút rồi về” cứ thế bị kéo dài mãi. long bắt đầu thấy trong ngực mình xuất hiện khoảng trống vô hình, vừa nhớ nhung, vừa bất an, như thể có điều gì anh đang giấu kín.
kim long cũng chẳng mảy may nghi ngờ. trong mắt em, trường sinh chưa bao giờ là người đáng phải đề phòng, thậm chí là người duy nhất em có thể tin tưởng tuyệt đối. bởi lẽ, sau tất cả, anh vẫn là người đã ở lại, che chở và nâng đỡ khi em tưởng như sắp gục ngã.
có những đêm, long ôm con trong lòng, bất lực nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ cả mặt. tiếng khóc nửa đêm cứ dai dẳng, chói tai như xé toạc sự yên tĩnh vốn đã mỏng manh của ngôi nhà. em lúng túng vỗ về, dỗ dành, hát khe khẽ những khúc hát chẳng đầu chẳng cuối. nhưng càng lúc, cánh tay em càng run, cơ thể rệu rã.
mái tóc bết mồ hôi, gương mặt xanh xao. có khi long ngồi tựa vào mép giường, ôm con vào ngực mà thiếp đi, mí mắt nặng trĩu. sáng hôm sau soi gương, chính em cũng giật mình vì đôi mắt thâm quầng, môi tái nhợt, cả người hao gầy.
thế nhưng, chỉ cần nhớ đến trường sinh, em lại tự nhủ phải gắng thêm chút nữa. "anh vất vả như vậy ngoài kia, mình không thể yếu đuối mãi được." ý nghĩ ấy khiến long dẫu có mệt mỏi đến đâu cũng kiên trì chịu đựng, như thể sức lực còn sót lại đều được chống đỡ bằng niềm tin tuyệt đối vào anh.
cũng không vì kim long đang tiều tụy mà trường sinh thể hiện chút ghét bỏ nào với em. ngược lại, mỗi lần về đến nhà, anh càng tận tình chăm sóc, lo cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ, thậm chí còn thay tã, bế ẵm đứa nhỏ không một lời than vãn. trong mắt long, đó là điều khiến niềm tin vào anh càng thêm vững chắc — một người đàn ông dịu dàng, gánh vác cả trời nặng nhọc thay em.
nhưng… có chắc rằng trường sinh đi “làm” hay là đi “làm”?
chuyện ấy, long không thể nào lý giải nổi. có những lúc, em bất chợt nhận được vài câu hỏi lạ lùng từ hàng xóm hay người quen, họ vô tình nhắc.
“ủa, cửa hàng của trường sinh đóng từ sớm rồi mà, làm thêm gì tới tận khuya vậy?”
long thoáng sững người, rồi lại vội vàng tìm cho mình một lời giải thích, đôi khi còn nhanh hơn cả phản xạ. “chắc anh ấy có việc ở chỗ khác…” em tự nhủ như vậy, nhưng đáy lòng vẫn gợn lên chút bất an mơ hồ.
vậy rốt cuộc, những đêm dài ấy, trường sinh đã ở đâu?
;
by bốngg with mê ốc mít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro