(cobylu) khi những vì tinh tú lụi tàn
khi những vì tinh tú lụi tàn, tôi sẽ nắm chặt tay em, cùng em trải qua những khoảng khắc cuối cùng của thế giới.
tay em nhỏ, nhưng ấm áp biết bao. luffy của tôi ơi, em hãy cười lên, cười thật hạnh phúc ấy, như em đã từng. đừng khóc chứ, ơ kìa, em ơi?
khi những vì tinh tú lụi tàn, em ôm tôi rấm rứt như một chú mèo nhỏ. em ơi, đừng khóc, có tôi ở đây, em chỉ cần cười, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
khi những vì tinh tú lụi tàn, em nhắm nghiền mắt, tựa đang ngủ. em có ngủ đâu, tôi biết chứ, nhưng cứ để em nằm im. ngày thường luffy rất hoạt bát, nhưng hiện tại - thì không. em im lặng, dựa vào vai tôi, nhắm chặt đôi mắt như thế sợ hãi điều gì đó, tay đan tay vẫn thật chặt.
khi những vì tinh tú lụi tàn, em và tôi ngồi trên một ngọn đồi nhỏ. một tiểu hành tinh đã bay ngang qua trời, và chóng thôi, nó sẽ phá tan thế giới này. luffy của tôi, em xem kìa, đẹp biết bao, mà lại đáng sợ như thế.
em có sợ không, em yêu quý của tôi ơi.
.
trời tối đen, luffy có mở mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. chỉ cảm thấy bên mình vẫn còn hơi ấm, và tay vẫn đan vào nhau. em sợ, và em bật khóc, khi cố gắng tìm bóng dáng người bên cạnh ấy, nhỡ bàn tay kia không phải là tay anh thì sao? bóng tối bủa vây, và em không thấy gì cả. em sợ.
coby đâu rồi?
anh vẫn ngồi đó, cạnh em. luffy cảm nhận được anh chạm nhẹ vào gò má bằng cả hai tay, lau đi những giọt nước mắt trào ra ướt hai má. anh hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi, lên khắp khuôn mặt em, và vì tối nên coby cũng chẳng nhìn thấy gì nữa
"đừng sợ"
và họ đặt môi lên nhau, trước khi tiểu hành tinh hoàn toàn phá hủy thế giới.
khi những vì tinh tú lụi tàn, vẫn có anh ở đây, bên em, yêu em, và mãi là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro