(sabolu) little by little
có những thứ, chỉ từng chút, từng chút một, nhưng lại chạm tới trái tim em
anh ân cần dịu dàng
tựa như đáy mắt - đầy ánh biển
biển em biết đâu có hiền như thế?
vậy mà mắt anh lại có màu biển
dịu dàng và ấm áp biết bao
em không giỏi thể hiện cảm xúc bằng ngôn từ, hay hành động
em ngốc lắm, em chẳng hiểu cái gì cả
cớ sao em có cảm giác bản thân mình như được "chết" trong đôi mắt anh?
anh ơi, màu xanh - đẹp lắm
chẳng rực rỡ như ánh lửa
hay hung dữ như cơn sóng ngoài kia
nó dịu, dịu lắm, như cách anh ân cần vuốt nhẹ má em khi em ngủ
như cách anh hôn lên trán em trong lúc em còn say giấc nồng
như cách anh đan tay mình vào tay em, ấm áp giữa những đêm trên biển lạnh
như cái cách anh nhẹ nhàng nói
"anh yêu em"
từng chút một
mắt anh có màu xanh của biển
một thứ "biển" đẹp và hiền nhất trên đời
em yêu lắm cái màu xanh đó
nguyện chết, từng chút một, trong đôi mắt của anh
anh nói với em, em đẹp và rạng rỡ như ánh mặt trời
đáy mắt em đầy nắng
nụ cười em giống như hoa mặt trời
nhưng anh ơi, có ai đã từng bảo anh rằng đáy mắt anh có màu của biển chưa?
chưa? vậy để em nói cho anh nhé
"màu ở đáy mắt của sabo là thứ em yêu nhất trên đời"
tại sao lại vậy á?
vì nó, từng chút một
len lỏi qua trái tim
và em yêu nó, yêu cái cách từ từ và chậm rãi khi anh yêu em ấy, như cách em yêu anh
Trắng: ngắn ngắn thôi, khuya rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro