[ZoLu]_ Trăng, biển và chúng ta
Biển Đông, hướng Đông Bắc, gần một giờ sáng.
Con thuyền nhỏ chở hai người đang lênh đênh giữa biển. Đêm tối ôm lấy vùng biển yên bình, nguồn sáng duy nhất là từ mặt trăng to đang thắp sáng vùng biển đen tối như tia hy vọng trong chuỗi ngày buồn chán.
Luffy đang ăn nốt phần còn lại của con hải thú vừa được nướng, Zoro thì đang nhấm nháp số rượu được dân làng tặng vì đã giúp họ hạ con hải thú. Chiếc thuyền nhỏ hơi lắc lư khi gió nổi lên, đẩy nó trôi bất định dưới ánh trăng.
"Nè Zoro, ăn một miếng không?"
Tay trái cầm khúc thịt đưa cho Zoro, còn miệng vẫn đang hoạt động hết công suất. Có rượu mà không có đồ nhắm thì cũng buồn miệng. Anh đưa tay nhận lấy rồi cắn một miếng.
"Không có vị gì cả! Có lẽ sau khi tới được cái đảo nào đó thì cậu nên tìm một tên đầu bếp khá khá có thể làm mồi nhắm cho ngon một chút."
Luffy đáp lại trong khi vẫn còn đang ăn.
"Ông a! Ui ẽ ìm ạc ong ước!" (Không nha! Tui sẽ tìm nhạc công trước!"
"Gì chứ??? Cái thằng điên này, ca hát có lấp đầy cái bụng cậu đâu? Sao lại tìm nhạc công trước cơ chứ?"
Zoro lớn tiếng hỏi bật lại rồi ngỡ ngàng vì câu trả lời ngoài tưởng tượng của cậu.
"Vì vui!"
Khoảnh khắc đó khóe môi anh đã tự động nhếch lên, cười thật lớn về sự vô tư lự của thuyền trưởng mà bản thân đồng ý đi theo. Không ngờ rằng con người nghiêm túc như anh mà lại bị cuốn theo một người như vậy. Sự dịu dàng le lói như ánh đèn của đom đóm đã xuất hiện trong đêm trăng sáng năm ấy.
.
.
.
Hai năm sau ở Tân Thế Giới, gần một giờ sáng.
Sunny đang trôi chầm chậm trên biển vì Nami bảo rằng cứ theo hướng này thì sẽ ổn thôi, trong thời gian này sẽ không có chuyện xấu xảy ra đâu. Thời tiết tốt, gió nhẹ, biển không động.
Hôm nay Zoro gác đêm.
Làn gió đem theo hơi thở của biển vụt qua mũi khi Zoro đang ngồi dựa vào lan can chỗ trồng cây quýt trồng hoa. Ánh trăng chầm chậm thả những tia sáng dịu êm trong lòng biển cả. Soi rọi mặt biển yên ả hiếm hoi ở Tân Thế Giới.
Loạt xoạt.
Cánh cửa phòng bếp mở ra. Zoro nghe tiếng nên tiến tới xem xét. Anh thong thả rảo bước trong đêm. Rồi nắm lấy thành lang cang, nâng người lên, nhảy xuống phía dưới và nhẹ nhàng đi vào bếp.
"Tên thuyền trưởng lơ ngơ này, thể nào cũng dính bẫy cho coi." - Zoro vừa nghĩ vừa bước về phía trước.
Được vài bước thì tên hét thất thanh vang vọng cả khu bếp, cái âm lượng chết tiệt có khi là vang cả cái Tân Thế Giới này luôn quá.
Là tiếng hét của Luffy.
Cậu thuyền trưởng đói bụng đã bị dẫm phải bẫy chuột do Sanji để trên sàn. Không bật đèn, lơ ngơ bước đi không để ý và còn lẻn ăn vụng nữa. Thật hết nói nổi!
Sanji từ ngoài lao vào tặng cho Luffy cú đá yêu thương, mắng tên thuyền trưởng lơ ngơ một trận vì ăn vụng. Mắng thế thôi nhưng Sanji vẫn xắn tay áo lên nấu nướng. Các món ăn được cho vào hộp bento vì Luffy muốn được vừa ăn vừa ngắm biển đêm. Dĩ nhiên Zoro cũng có một phần.
Gió mang hương biển bao bọc lấy Sunny. Luffy ngấu nghiến đùi gà rồi đến lát thịt hải thú, Zoro nhàn nhã nhấp ngụm rượu sake. Zoro ngả đầu dựa vào tường, đôi mắt đen láy nhìn vào bóng lưng của Luffy. Dáng người nhỏ hơn anh, cơ thể săn chắc dù cho cậu ăn rất nhiều, ánh mắt đen lấp lánh như chất chứa cả bầu trời sao.
Luffy ngấu nghiến tảng thịt hải thú đã nướng được bắt vào sáng nay, Zoro nhấp nháp ngụm rượu. Luffy quay sang hỏi: "Nè Zoro, sao vậy? Không ăn hả? Vậy cho tui nha?"
Câu hỏi vừa dứt thì cái tay đã cầm được tảng thịt trong hộp của Zoro. Anh khó chịu quát lên: "Cái tên mê thịt chết tiệt này! Của tôi mà!!!"
Luffy cười khúc khích sau khi cướp cạn thành công. Zoro cũng đã quen với cái tình huống này nên chỉ có thể ngả lưng dựa vào tường, tiếp tục uống rượu. Anh trầm ngâm rồi lên tiếng.
"Lúc này đây làm tôi nhớ về 2 năm về trước."
"?" - Luffy trưng ra bộ mặt đầy thắc mắc.
"Hai năm trước ở biển Đông, lúc chỉ có hai chúng ta trên con thuyền nhỏ, cùng nhau ăn uống như vậy dưới ánh trăng."
"À, là lúc đó. Nhớ hồi đó ghê!"- Luffy nuốt ực miếng thịt xuống bụng, ngước nhìn vào vầng trăng sáng đang lặng lẽ quan sát mọi thứ.
"Lúc đó, chỉ có hai chúng ta. Thuyền cũng nhỏ nữa. Lần đó chúng ta lênh đênh trên biển gần cả tuần, may là gặp nhiều hải thú nên vẫn có thứ bỏ bụng."
Điệu cười đặc trưng vang lên khiến Zoro cũng bật cười theo. Rồi anh ngước lên bầu trời, chậm rãi nói: "Hồi đó tôi đã có suy nghĩ nếu chỉ có tôi đi theo tên thuyền trưởng vừa ngốc vừa liều như cậu thì tôi sẽ phát điên lên nếu ở quá lâu với cậu."
Luffy vừa ăn vừa lắng nghe, nhìn vào khuôn mặt của Zoro.
"Nhưng khi trải qua những sự kiện cùng nhau, tôi lại ước gì tôi và cậu có nhiều khoảnh khắc giống bây giờ nhiều hơn. Bây giờ và cả sau này. Tôi và cậu."
"Nè Zoro, tôi cũng có suy nghĩ giống như vậy đó!"
Câu nói khiến cho ngọn lửa bập bùng trong tâm trí của Zoro bùng lên. Thế giới quan như bừng sáng trong đêm tối tĩnh lặng. Con tim lúc nào cũng chậm rãi đập thì bây giờ lại đập liên hồi. Dòng suy nghĩ dường như bị cắt ngang khi nghe câu nói ấy. Ngạc nhiên và ngỡ ngàng!
"Tôi cũng muốn có những lúc như bây giờ nhiều hơn. Bây giờ và kể cả sau này."
Là câu nói đơn thuần, không chút tình ý nhưng lại mở ra cánh cửa mới trong mối quan hệ này. Anh ngây người rồi bật cười thật lớn.
"Ngày mai, ngày mốt, ngày kia và cả sau này nữa. Tôi muốn chúng ta có thể ngồi với nhau dưới ánh trăng, vừa cười vừa ăn uống như vầy. Chỉ tôi và cậu."
"Được!"
Ánh sáng dịu dàng của vầng trăng năm nào giờ dần dần len lỏi vào trong ngóc ngách chứa đầy tình cảm thầm kín. Một thứ cảm xúc đơn thuần dành cho người bạn giờ đây được pha trộn bởi sự bùng lên của cảm xúc phức tạp dành cho người thương. Như rương kho báu chìm dưới biển sâu hàng trăm năm được vớt lên, được mở ra đón lấy ánh mặt trời chói lọi đầy ấm áp.
Cảm xúc trong tim giờ đây cứ như mặt biển kia. Ánh trăng phản chiếu lên mặt biển tạo nên khung cảnh giao thoa giữa sắc đen bí ẩn và ánh sáng bạc dịu dàng.
Ánh trăng vẫn tỏa sáng, vẫn ôm trọn lấy biển. Cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước, lướt qua hai con người đang quấn quýt lấy nhau, đưa hương cam hương hoa dịu dàng tỏa đến nơi xa.
....... HẾT .......
Đôi lời tâm sự của mình: Mình ngâm những bản fic hơi lâu vì tâm trạng thực sự rất tệ. Dạo gần đây 3/5 thành viên T1 lấy được huy chương vàng nên tâm trạng mình khá vui. Có lẽ mình sẽ bắt đầu type nhiều bản thảo hơn hoặc bắt đầu vẽ nhiều hơn để khiến tâm trạng ổn hơn mặc dù mình khó tập trung lâu và viết tệ vl:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro