Tuyết trắng một đêm.
-Oc,văn chương vẫn còn yếu.
_______________
"Kẻ lạnh lùng như tuyết trắng rồi cũng tan đi bởi cái nóng của tình yêu"
Từng bước chân nặng nề lê lết trên nền đất lạnh thấu tâm can.Luca bất lực chạy một cách vô vọng,long tong vài giọt máu chảy xuống.Tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực,cảm nhận được làn gió lạnh của Kẻ Gác Đêm tràn vào phổi cậu,kéo cậu lại với hắn.
-"Kẻ sống sót,sao lại chạy mất rồi?"
Ithaqua nói với một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng khô khốc,móp méo đi bởi chiếc mặt nạ trắng của anh ta.Tay lắc lắc chiếc rìu băng như một thói thường tình,đưa mắt nhìn người tù đã ngã xuống đất lạnh sau khi hưởng một đòn từ chiếc rìu băng.
Người thợ săn nhìn mà có chút thương cảm,tuy nhiên cũng hả hê không kém bởi chiến thắng của mình.Bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ,tay anh xách cổ áo của chàng tù lên,lôi cậu về phía cửa hầm tối đang mở.
-"Coi như là hôm nay ngươi may mắn,thoát một cũng chả hại ta."
Anh nói,thả Luca một cái "bộp" bên cạnh cửa hầm,nhìn cậu lê lết bò tới lối thoát hầm tối mà bất chợt mỉm cười sau lớp mặt nạ.Luca quay sang nhìn anh,gật đầu một cái biết ơn rồi nhảy vào hầm tối.Ithqua ngồi xuống cạnh cửa hầm,tận hưởng chút gì đó còn vương lại của người anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro