[Albedo x Lumine] Long Tích thức tỉnh (P4)
==================================
CHƯƠNG IV
ĐẤT ĐEN VÀ PHẤN TRẮNG
-----------------------------------------------------------
Ánh mặt trời vừa ló dạng, soi rọi từng hạt tuyết đang đọng lại trên tán cây, le lói chiếu sáng vào nơi hốc đá lạnh lẽo. Ánh sáng ấm áp bao phủ lên người Lumine, trên thân cô là chiếc áo khoác của Alberto, cô cuộn tròn người, gối đầu lên đùi hắn ngủ một giấc thật sâu. Trong cơn mơ, cô nở nụ cười mãn nguyện, có thể do cô có một giấc mộng đẹp, hoặc là do, cô đang ở cạnh người mình yêu. Đôi mắt Alberto khẽ động, hắn đăm chiêu nhìn cô, vẻ mặt u ám khác thường.
Đối diện với gương mặt hạnh phúc ấy, lại là lưỡi kiếm vô tình đang kề trên cổ, chỉ cách trong gang tấc.
Một động lực vô hình thôi thúc hắn, lôi kéo hắn phải thủ tiêu người con gái này! Cô ta chính là mối nguy hại lớn nhất!
Bàn tay nắm lấy chuôi kiếm run lên. Keng! Tiếng kim loại va vào vách đá, vang lên tiếng kêu thanh thuý, như hồi chuông thức tỉnh chính bản thân mình. Alberto thở hổn hển, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, hắn không thể giết cô!
Phải chăng là vì, hắn đã phải lòng cô mất rồi?
Alberto lững thững bước đi trước nền tuyết, từng bước chân vô định, nặng trĩu như tâm can hắn. Chẳng phải hắn bất nhân tính hay sao? Hắn chính là kẻ không có tình người cơ mà! Tất cả kế hoạch của hắn, đều bị người con gái kia phá hỏng. Ấy vậy mà, trong tâm trí hắn mãi quẩn quanh hình ảnh cô triền miên gọi tên hắn, ánh mắt cô nhìn hắn đầy thương yêu, sẵn sàng dâng hiến cả tâm hồn cho hắn. Trong phút chốc, Alberto cứ tưởng đó là thật!
Nếu như tôi là Albedo, thì hay biết mấy.
Đến khi đôi mắt hắn tràn ngập bởi ánh sáng đỏ rực, bầu khí tức dày đặc như muốn nổ tung cả lồng ngực, bàn tay hắn vô thức chạm lên trái tim Durin, nơi hắn thức tỉnh lần đầu tiên.
"Thì ra là cậu đã gọi tôi sao, Durin"
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ không nán lại ở đây đâu" Một giọng nói xa lạ, ngỡ thân quen vang lên.
Albedo đứng trên vách núi, dửng dưng nhìn xuống người anh em thất lạc của mình. Gương mặt anh khuất sau ánh sáng, ngũ quan bị che lấp, biểu cảm khó lường. Nói rồi, mũi gươm sắc nhọn lập tức lao tới, hướng tới thân người Alberto đâm thẳng.
Alberto phản ứng trong tích tắc, lập tức lách người né cú đâm chí mạng. Thanh gươm bị lệch quỹ đạo, rơi xuống đất gõ leng keng, tiếng kêu xé tan màn đêm tĩnh lặng. Đàn chim đang say ngủ bị đánh thức bởi tiếng vang, nhanh chóng bay đi lánh nạn, kêu lên từng tiếng như oán trách.
"Ngươi đang giấu Lumine ở đâu? Lập tức giao ra đây" Albedo điềm tĩnh nói, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Alberto trừng mắt nhìn người em sinh đôi của mình, đôi mắt long lên niềm căm phẫn đến điên dại, hắn bước tới lượm thanh gươm, cất giọng nói :" Đối xử với anh trai của mình như thế, chẳng phải rất thô lỗ sao? Giả kim thuật sư danh giá - Kỵ sĩ Albedo thân mến?"
Khoảng khắc Albedo cảm nhận được rung chấn kỳ lạ trong trái tim Durin, đến khi anh tìm thấy những dấu chân đầy máu trên nền tuyết, anh đã lờ mờ đoán ra được rằng, Alberto - người anh trai song sinh của mình đã trỗi dậy. Cùng là một tạo hoá từ chính tay Rhinedottir, nhưng bà rất hiếm khi đề cập tới Alberto, dưới luồng thông tin ít ỏi đó, Albedo cũng đã sớm lập ra kế hoạch cho riêng mình.
Alberto được hồi sinh bởi máu của Durin - con rồng vĩ đại, với nguồn sức mạnh to lớn đến từ Vực Sâu. Chính thứ máu độc hại đó đã tha hoá Dvalin, khiến nó bị thao túng, phản bội cả Barbatos và tấn công người dân Mondstatd vô tội. Và anh biết rằng rồi sẽ có một ngày, dòng máu đấy sẽ ăn sâu vào trái tim Alberto, nhấn chìm cả bản thân hắn.
Nếu như không sớm ngăn chặn, kết quả sẽ khó lường.
"Tôi hiểu lý do vì sao anh căm hận tôi, nhưng anh không thể tấn công người vô tội được" Albedo thận trọng bước tới gần hắn, bàn tay siết lấy chuôi kiếm vàng, thanh kiếm màu đỏ tía ánh lên tia sáng chết chóc.
Vừa nhìn thấy thanh kiếm Festering Desire thân thuộc, Alberto lập tức bật cười, gương mặt lộ rõ sự ngông cuồng :"Ngươi định thủ tiêu ta, bằng chính máu của em trai ta sao? Albedo, ngươi thật quá tham lam! Cuộc sống hiện tại, danh hiệu được ban, thậm chí tình yêu ngươi mang, đáng lý ra ta mới là người được hưởng! Ngươi chỉ là một kẻ thay thế, một kẻ mạo danh không hơn không kém!"
Dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản, đôi mắt hắn đục ngầu, ứa ra dòng máu đỏ thẫm. Tia máu như mang ý thức của riêng mình, chậm rãi chảy xuống yết hầu, bao bọc lấy gương mặt đầy quỷ dị. Alberto gào lên đầy đau đớn, hắn cong lưng ôm lấy đầu, thân người hắn co quắp lại, từng thớ thịt hỗn độn biến đổi liên hồi, bao phủ xung quanh hắn là một lớp sương đỏ thẫm, cảnh tượng hết sức rùng rợn. Alberto đang bị chính máu của Durin nuốt chửng.
Albedo tận mắt chứng kiến bản ngã của mình đang sa đoạ trước thế lực quá lớn, gương mặt lộ rõ vẻ chần chừ.
"Đất đen sinh ra vôi trắng", Gold đã từng nói, đây chính là nguyên bản của thuật giả kim. Albedo được bà ban cho cái tên Hoàng tử Phấn Trắng, nào ngờ đâu, anh chỉ là một tác phẩm tiếp theo của bà ta, sau bước đệm bị lãng quên, Đất đen - Alberto. Anh sinh ra trong xương máu của bọn họ, những người đã hết lòng cống hiến, để rồi nhận lại kết cục đắng cay, kẻ bỏ xác giữa chốn hoang tàn, kẻ bị chính người thân duy nhất ruồng bỏ, sống một cuộc đời lạc lõng đầy bi thương. Liệu rồi có một ngày, anh cũng như thế không?
Một giọt lệ trong như sương giá, lăn dài trên gương mặt Alberto, trái ngược với gương mặt tràn đầy phẫn uất, hắn gào lên trong tuyệt vọng :"Tại sao? Tại sao lại là ta?"
"Không lẽ ta không xứng đáng được yêu thương hay sao?"
Đôi mắt hắn vỏn vẹn một màu đỏ tươi, giọng nói khản đặc, uất nghẹn vì ghen tức, nói rồi hắn dùng hết sức bình sinh, hướng mũi kiếm đâm tới.
"CHẾT ĐI! ALBEDO"
Albedo vẫn đứng im như vậy.
Trong phúc chốc, Alberto đối diện với đôi mắt xanh lục ấy, xoáy sâu vào tận tâm can hắn, như đang đối diện với chính bản thân mình, một ánh mắt đầy nhân từ.
Phập!
Mũi kiếm phủ đầy máu tươi, xuyên qua người Albedo, một nhát chém chí mạng. Anh lập tức gục xuống, ngã người lên thân hắn, ho lên từng cơn. Máu từ trong bụng túa ra liên hồi, dòng sinh mệnh như thác đổ dần trôi đi trước mắt, Alberto vẫn không tin mọi chuyện lại dễ dàng như thế, hắn vội rút kiếm ra, vẻ mặt đầy hoang mang :"Chết tiệt! Tại sao ngươi không phản kháng?"
Albedo mỉm cười, ánh mắt không đổi nhìn hắn. Đôi mắt ấy chẳng khác nào ánh nhìn đầy thiêng liêng của Gold, khi Alberto vừa mở mắt chào đời, chất chứa đầy sự vị tha đến khiếp đảm, Albedo cố gắng nói :"Trước khi mẹ rời đi, bà đã để lại bài tập cuối cùng cho tôi, bà muốn tôi đi tìm chân tướng của thế giới"
Bàn tay đặt trên bụng nhuốm đầy máu đỏ, cơn đau lan truyền khắp tứ chi như nhắc nhở anh rằng, được sống là một đặc ân, chết đi cũng do số mệnh, không thể an bài. Anh có quyền sống, thì hắn ta cũng vậy, nếu như không thể hoá giải được lời nguyền của hắn, chí ít anh cũng mong hắn được một lần được sống, thật sự tận hưởng thế gian này. Albedo vỗ lên lưng hắn, hơi thở dần yếu đi, anh vẫn gắng gượng mà nói :"Chúng ta sắp đạt được Hoàng Kim rồi, tất cả tài liệu tôi cất giấu ở trong thư viện Mondstadt, tôi mong anh có thể tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành ý niệm cuối cùng của mẹ."
"Cuộc sống còn lại, tôi trao cho anh vậy"
Ánh sáng dần tắt lịm sau màn đêm, chỉ còn tiếng gió thét gào giữa bầu trời tịch mịch, đôi mắt Albedo nhắm nghiền lại, gương mặt bình thản như đang ngủ say.
-------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả :
Xin lỗi vì sự chậm trễ! Mọi người thấy hay thì thả tim thả comment vui để tác giả bớt lười nhé =))
==================================
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro