[Albedo x Lumine] Long Tích thức tỉnh (Phần cuối)
==================================
CHƯƠNG VI
ALBERDO
-----------------------------------------------------------
Giữa đêm đông buốt giá đến thấu xương, trái ngược với cảnh tượng ấy, bên trong căn phòng bé nhỏ lại vô vàng ấm cúng, Ngọn lửa bập bùng cùng tiếng nước sôi sục phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, lấn át tiếng gió hun hút đang gào thét đến gai người. Dẫu thế giới ngoài kia có đang cận kề tận thế, cũng không thể đánh thức Lumine khỏi giấc ngủ an yên. Tàn cuộc, Lumine như vừa thoát khỏi La Hoàn Thâm Cảnh, sức cùng lực kiệt, hồn lìa khỏi xác, nếu như Albedo không giúp cô, chỉ sợ cô sẽ bất tỉnh giữa nơi khỉ ho cò gáy đó.
Lumine chợt xoay người, vô thức dụi đầu hòng tìm nơi êm ái nhất trên đùi Albedo, đôi mày chau lại như khó chịu điều gì đó. Bàn tay ấm nóng xoa lên đầu cô, dáng vẻ đầy ân cần, như đang vỗ về một chú mèo nhỏ khó chiều. Gương mặt cô mới giãn ra, an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
"Có vẻ như cô ấy rất thích cậu" Alberto ngồi trên ghế gỗ, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, giọng nói có phần chua chát.
Chưa kịp đợi phản hồi, hắn đã tiếp lời :
"Nếu như tôi gặp Lumine trước cậu, tôi sẽ không để em ấy phải chờ đợi lâu đến thế đâu"
Vẻ mặt chàng Kỵ sĩ Phấn trắng vẫn không đổi, đôi mắt nheo lại, cất giọng đáp :"Tôi yêu cô ấy, và tôi không chối bỏ điều đó"
"Chỉ là, tôi chưa hoàn thành được ý niệm cuối cùng của mẹ."
"Ý niệm cuối cùng của bà ta? Có phải là - "
"Đúng vậy, và tôi cần anh giúp một tay", Albedo nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn cương trực xoáy sâu vào tâm nhãn, không vướng bụi trần.
Alberto bật cười, nụ cười chất chứa bi thương :"Ngươi cũng quá ngông cuồng rồi! Bà ta là người tạo ra, cưu mang ta, cũng là kẻ quyết định loại bỏ ta khỏi thế giới hỗn loạn này. Ngươi muốn ta giúp ngươi hoàn thành ý nguyện của Gold sao? Thật nực cười."
"Nếu bà thật sự muốn anh chết, thì sao anh còn ngồi đây nói chuyện?" Albedo phản biện đúng trọng tâm, khiến hắn phải cứng họng. Thở dài một hơi, gương mặt anh đanh lại, giọng nói trầm thấp vang lên :"Trước khi rời đi, bà đã giao cho tôi một trọng trách to lớn"
Hãy đi tìm chân tướng của thế giới!
"Tôi không thể hoàn thành việc đó một mình được, tôi cần sự giúp đỡ của anh, Alberto"
Bàn tay Alberto siết chặt lại, hắn căm thù bà ta, nhưng hắn không thể không phủ nhận tài năng xuất chúng của người phụ nữ đó. Nếu như Gold muốn, có thể dễ dàng trừ khử một sinh mệnh bé nhỏ như hắn, nhưng vì lòng trắc ẩn chết tiệt, hay là do, sâu bên trong hắn vẫn còn tình thương con người?
"Tôi đã từng giết người", Alberto lạnh lùng khai nhận.
Anh nhướng mày, bất ngờ trước lời tự thú của hắn, nhưng Albedo vẫn điềm tĩnh đáp : "Tôi biết điều đó, và tôi cũng đã thấy, lúc thanh kiếm đó xuyên qua người tôi, anh đã do dự"
Alberto rơi vào trầm tư.
"Anh không giết tôi khi có cơ hội, cho dù tôi đang sống cuộc sống, mà đáng lý ra, phải thuộc về anh", nhận thấy đôi bàn tay hắn đang run lên, cảm xúc hỗn độn trong tâm trí như muốn chực trào ra ngoài, Albedo vẫn kiên định nói tiếp :"Mẹ cũng không giết anh, cũng là vì bà biết, sâu bên trong tâm trí nhân tạo đó, ẩn giấu một tấm chân tình"
"Không thể nào!"
Đôi bàn tay hắn phủ lên gương mặt chính mình, che đi mớ hỗn độn đang xâu xé trong thân tâm hắn, mảnh ký ức rời rạc bất chợt ùa về. Gương mặt thân quen bỗng xuất hiện, khoảng khắc cuối cùng trước khi bị nhốt vào tim Durin, một giọng nói thân thuộc vang lên :
"Mẹ xin lỗi, Alberto"
"Hãy trở thành một người tốt nhé, con trai của ta"
Đôi mắt hắn ngấn lệ, những giọt lệ trong suốt tựa pha lê, lã chã rơi xuống thấm ướt cả bàn tay hắn. Từng câu từng chữ như khảm vào tim hắn, chỉ vì nỗi căm hận quá sâu đã khiến hắn quên đi, thì ra Gold cũng từng yêu thương hắn như thế. Hắn đã làm trái lời vị thân sinh, sát sinh kẻ vô tội, thậm chí mưu đồ sát hại cả anh em ruột thịt. Trước mắt hắn là đôi bàn tay đã nhúng chàm, chai sạn lên từng lớp, tội chồng thêm tội, sao hắn có thể tha thứ cho bản thân mình?
Bộp.
Một bàn tay vỗ lên vai hắn, hơi ấm truyền theo, sưởi ấm cả tâm hồn giá lạnh.
"Anh vẫn còn cơ hội, để sống thêm một lần nữa"
Giữa kẽ tay hiện lên một gương mặt giống y hệt hắn, nhưng ánh mắt lại nhân từ, chẳng chút do dự, anh đã tha thứ cho hắn dễ dàng như thế.
"Tại sao ngươi không hận ta? Ta đã suýt giết ngươi cơ mà?" Alberto không khỏi sửng sốt.
"Nếu như đổi lại tôi là anh, tôi cũng sẽ làm y như vậy thôi. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết", anh bình thản đáp, đôi môi bất giác nở nụ cười chân thành.
"Thay vì thay thế nhau, tại sao chúng ta không cùng nhau sống? Chúng ta có thể cộng hưởng cái tên Albedo, anh ở Mondstadt lo việc chính sự, tôi ở Long Tích lo việc nghiên cứu, thế nào?"
Albedo thở phào một hơi, như trút bỏ được gánh nặng, anh nói :"Việc ở Mondstadt đôi khi quá mức phức tạp với tôi, hằng ngày đối diện với Đội Kỵ sĩ Tây Phong, hoàn thành trọng trách được giao, hơn nữa còn phải chăm sóc cho bé Klee"
Bất chợt anh mỉm cười đầy ấm áp, nhẹ nhàng nói :"Klee là một đứa trẻ rất đặc biệt đấy, tôi cá là anh sẽ thích!"
Alberto không tin vào tai mình, hắn nhìn chằm chằm vào người em song sinh, vẻ mặt đầy do dự :"Ngươi sẵn sàng hi sinh một nửa cuộc sống của mình cho ta sao? Ngươi - Cậu không sợ tôi phá huỷ nó à?"
"Tôi tin tưởng anh sẽ làm được", Albedo chẳng đắn đo liền đáp.
"Đối với tôi mà nói, giao tiếp xã hội chẳng khác nào cực hình. Một khi đã bắt đầu rồi, thì phải tốn công gìn giữ, nếu không, lại phải tốn sức khôi phục lại mối quan hệ đó. Ngược lại anh thì khác, tôi cảm thấy anh có tài ăn nói thiên bẩm, chẳng qua đôi khi bông đùa quá trớn mà thôi. Tôi nghĩ anh sẽ hợp cạ với Đội trưởng Keaya đấy"
Hắn trầm tư trước lời đề nghị đột xuất, nhất thời không biết phải phản hồi làm sao. Chợt Albedo vỗ vai hắn, vẫn nụ cười treo trên môi, vẻ mặt đầy mong đợi :
"Mẹ đã trao cho anh cơ hội được sống, tôi sẽ giúp anh trở thành một con người thật sự, anh trai!"
Trước ánh mắt đầy thành ý đó, như bị bỏ bùa mê, trong vô thức hắn gật đầu. Chỉ một hành động nho nhỏ ấy, chính thức thay đổi cả cuộc đời hắn.
==================================
"Này Kaeya, anh có thấy dạo này anh Albedo có chút khác thường không?", đôi tai dài của Klee vểnh lên, cô bé thì thầm vào tai người đàn ông bịt mắt bí ẩn.
Giữa quán rượu đông đúc người qua lại, binh sĩ tụ tập với nhau ăn mừng đại thắng trở về, nổi bật giữa khung cảnh náo nhiệt đó, một bóng hình tóc bạch kim đang trầm tư ngồi một góc, gương mặt khuất sau ánh nến le lói, khiến ai cũng hiếu kỳ khi lướt qua.
"Em cũng thấy vậy sao bé Klee?" Chàng kỵ sĩ bịt mắt đáp lời cô gái nhỏ với phục trang màu đỏ tươi bắt mắt, trên tay đang nâng niu một trái bóng hình thù kỳ quái, ánh mắt tinh ranh vẫn mãi dõi theo người thanh niên tóc trắng kia.
"Đúng vậy đó! Bé Klee không biết vì sao, trước kia rất hiếm khi anh Albedo có dịp chơi cùng với bé. Nhưng mà dạo gần đây, anh ấy lại rất thích ở bên cạnh bé, hơn nữa còn tỏ ý định muốn tạo thêm nhiều Jumpty Dumpty cho bé nữa. Tất nhiên là bé rất thích rồi, nhưng mà bé cảm giác có gì đó không đúng lắm", Klee thầm thì nói.
Nhận thấy Albedo bất chợt ngước mặt lên nhìn mình, Klee vội vàng úp mặt lên ngực Kaeya, như một chú đà điểu vùi đầu xuống đất trốn kẻ thù, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Keaya bất lực nhìn cô bé, sau đó hướng mắt tới người thanh niên bí ẩn kia, kể từ khi cuộc thí luyện xảy ra, binh đoàn kỵ sĩ quay trở lại an toàn, chỉ duy nhất Albedo có biểu hiện khác lạ. Anh như trở thành một người khác, cởi mở, quan tâm hơn, thậm chí đôi lúc còn đùa giỡn với người khác. Dù cho gương mặt, giọng nói, đến cả vision cũng y hệt, nhưng trực giác mách bảo anh, người thanh niên này không phải là Albedo anh từng biết.
Liệu có thể thay đổi bản chất con người chỉ sau một đêm hay không?
Rầm!
Cánh cửa bị một sức mạnh to lớn đẩy ra, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía cửa trước, một cô gái tóc vàng xuất hiện, cô trực tiếp xông thẳng vào giữa tửu quán, dáo dát nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
"Lumine, em tới rồi à?", Diluc cùng Kaeya đồng thanh nói.
Diluc như thường lệ, cau có nhìn cậu em trai bất cần, cặp anh em không cùng huyết thống dẫu luôn bất đồng ý kiến, nhưng không thể phủ nhận mối gắn kết vô hình giữa hai người bọn họ. Kaeya vẫn giữ gương mặt bình thản, đồng xu trên tay chợt tung lên, anh bỡn cợt nói :
"Tôi cá là em đang tìm Albedo đúng không? Anh ta đang ngồi bên đó kìa"
"Cảm ơn anh, Kaeya", Lumine hớt hải bước tới, nắm lấy tay người thanh niên kia, trong thoáng chốc vội vã rời đi.
Keaya vỗ về cô bé Klee đáng thương đang hờn dỗi vì không được chơi đùa cùng chị gái xinh đẹp, đầy ẩn ý mà nói : "Xem ra chúng ta có thêm địch thủ rồi, nhỉ Diluc?"
"Hừm, để xem hắn ta có bản lĩnh gì?", lão gia Diluc lạnh lùng đáp, ly rượu trên tay vỡ vụn thành từng mảnh.
Ở vườn thông sau lưng thành Mondstadt.
"Tại sao anh lại ở đây, Alberto?", Lumine chất vấn hắn trong cơn giận dữ, bàn tay cô siết chặt lấy tay hắn, hít thở không thông.
"Tôi ở đây là vì em", như một lẽ thường tình, Alberto đơn giản nói.
"Sao chứ?" Lumine sửng sốt, hai mắt cô mở to nhìn hắn, không tin vào tai mình. Sau khi nhìn thấy nụ cười gian ác nở trên môi hắn, gương mặt cô đanh lại.
"Đừng đùa nữa, tôi không hiểu nỗi vì sao Albedo lại tin tưởng anh như vậy" Cô hít lấy một hơi sâu, khẽ giọng nói tiếp :" Cho dù anh có thể qua mặt những người khác, thì anh cũng không thể lừa dối họ mãi được. Đặc biệt là đội trưởng đội kỵ binh - Hiệp sĩ Kaeya đó, anh ấy đang nghi ngờ anh, sớm hay muộn anh cũng bại lộ thân phận mà thôi"
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm lên cổ họng hắn, nơi vết bớt hình ngôi sao hiện hữu đầy ngạo nghễ, màu vàng kim chói loá như nhạo báng kẻ cả gan mạo phạm.
Một khiếm khuyết cả đời hắn cố gắng che đậy.
Làm sao cô biết được, vốn dĩ Alberto đã mang vết bớt này từ lúc hắn sinh ra, y hệt như người em song sinh của mình. Hắn đã từng nghĩ, chính vết bớt này là bằng chứng cho việc hắn là một tác phẩm nhân tạo, là lý do khiến hắn bị người đời ghẻ lạnh, xa lánh hắn. Alberto đã sử dụng sức mạnh của mình, khoả lấp đi vết sẹo xấu xí đó, chính thức trở thành một con người toàn diện. Nào ngờ đâu, hắn lại đang chối bỏ nguồn gốc bản thân mình, đội lên mình một vỏ bọc hoàn hảo giả tạo, cả cuộc đời hắn chẳng khác nào một bông hoa lừa dối, giả vờ sống một cuộc sống không thuộc về mình.
"Đừng che giấu nó nữa, hãy là chính mình"
Kể từ khi hắn trở về, gia nhập Hiệp hội Kỵ sĩ dưới cái tên Albedo, vết bớt trên cổ mới được chạm ánh nắng mặt trời sau năm trăm năm dài đằng đẵng. Chỉ khi hắn sống đúng với bản chất con người mình, hắn mới nhận ra, thì ra vốn dĩ con người không hề hoàn hảo, không một ai. Con người vẫn luôn được biết tới bằng ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình, những đặc điểm mà chỉ họ có, Bennet với sự xui xẻo dai dẳng, Diluc với nỗi đau mất cha, Eula với mối thù gia tộc, tất cả bọn họ đều là con người không hoàn hảo, và họ vẫn sống, vẫn cống hiến hết mình vì đất nước Mondstadt tuyệt vời này.
Alberto nâng niu vết bớt trên cổ, hàng lông mi dài khép lại, che đi đôi mắt run rẩy vì xúc động. Giọng nói hắn đầy kiên định :
"Nếu như có một ngày, mọi người phát hiện chân tướng của tôi. Thì tôi cũng sẵn sàng cho họ biết"
Trong ký ức hắn tràn ngập khoảng khắc mọi người vây quanh hắn, lo lắng cho hắn. Bé Klee ôm chầm lấy hắn, Keaya ân cần hỏi thăm, đội trưởng Jean nghiêm túc tra khảo, Lisa chăm lo cho vết thương của hắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng thanh niên trẻ tuổi, không còn sự ghét bỏ, mắng chửi đến chói tai, chỉ còn sự ấm áp ngập tràn tâm hồn đơn độc, bao phủ lấy con người đầy khiếm khuyết như hắn.
"Lần đầu tiên trong đời, tôi mới hiểu thế nào là sống"
Bàn tay hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt chất chứa đầy hi vọng, dù chỉ là mong manh. Hắn hôn lên mu bàn tay mềm mại, mỉm cười nói :
"Rồi sẽ có một ngày, tôi có thể sống dưới tên Alberto, đến lúc đó em có thể yêu tôi vì chính tôi chứ, Lumine thân mến?"
Lumine đỏ mặt trước lời tỏ tình bất ngờ đó, hắn bật cười sảng khoái, tiếng cười theo làn gió thoáng bay đi.
Hôm ấy, hoàng hôn rất đẹp.
THE END
==================================
Đôi lời tác giả : Giáng sinh an lành 😇 Chúc mọi người một đêm Noel ấm cúng bên gia đình nhé, đừng quên thả tim để ủng hộ tác giả 🌷
Thật sự không ngờ mình có thể kiên trì hoàn thành series này, cũng là tác phẩm mình tâm đắc nhất. Hi vọng sau này sẽ còn nhiều fic được ra mắt, mong được độc giả theo dõi 🥺
==================================
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro