[Itto x Lumine] Lời hứa của Quỷ (P2)
==================================
CHƯƠNG II
CON QUỶ THIỆN LƯƠNG
------------------------------------------------------------
[LƯU Ý] Mọi tình tiết đều do tác giả nghĩ ra, không bám sát với nguyên tác.
------------------------------------------------------------
"Itto, anh không sao chứ?"
"Mau dậy đi, Itto!"
"KHỐN KIẾP! Tảng đá chết tiệt", tiếng cô gái phát ra đầy bất lực, xé tan màn đêm an tĩnh, đánh thức hắn khỏi giấc mơ đến từ quá khứ.
"Khụ khụ.. Lumine, là em sao?", Itto dần tỉnh giấc, trở về thực tại đầy trái ngang. Sau cơn địa chấn phá vỡ long mạch, khung cảnh hoang tàn đến khó lòng nhận ra, tầng tầng lớp lớp đá xếp chồng lên nhau, tạo nên một bức tượng đá hùng vĩ, mà chân tượng lại chính là hắn. Cả chân trái hắn bị mắc kẹt dưới tảng đá lớn nhất, dòng máu túa ra ướm lên người hắn một màu đỏ đến rợn người, va chạm quá lớn khiến hắn bất tỉnh tựa lúc nào không hay.
"Thanh quỷ- Takuya đâu rồi?", giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn điềm tĩnh lo lắng cho người khác như vậy.
Trái ngược với vẻ điềm nhiên ấy, Lumine hớt hải đáp :
"Anh- Anh không sao chứ? Takuya đã được tôi đưa ra ngoài rồi, nhưng đợi mãi không thấy anh đâu, tôi mới phải xông vào đây.. Đừng cử động!"
"Tôi sẽ cứu anh", không sơ sót dù chỉ một giây, cô lập tức hành động.
Hai tay Lumine đỡ lấy tảng đá, dùng hết sức bình sinh nâng nó lên, chừa ra một khoảng trống để hắn rút chân ra ngoài. Itto cắn răng di chuyển bàn chân nát bét đến thảm thương, lăn ra ngoài lánh nạn. Rầm. Tảng đá rơi xuống đất vỡ tan thành trăm mảnh, y phục cô tung bay, từng dải sao băng trên người ánh lên màu vàng kim chói mắt. Như một nữ anh hùng mạnh mẽ đầy kiêu ngạo, Lumine phủi tay quay sang nhìn Itto, bắt gặp ánh nhìn đầy bất ngờ của hắn.
Sau cuộc ẩu đả với đám người Ronin, Itto cũng phần nào đoán được cô không thuộc dạng tầm thường. Nhưng con người bé nhỏ lại mang sức mạnh vô song, thậm chí có phần ngang ngửa với hắn như thế, cô chính là người đầu tiên. Itto chưa kịp hoàn hồn, cô đã dịu dàng mỉm cười với hắn, thản nhiên nói :
"Sao hả? Tôi rất mạnh phải không?"
Nói rồi, cô ân cần quỳ xuống cạnh hắn, thoăn thoắt xé đi một mảnh tà áo, sơ cứu cho vết thương dữ tợn. Itto mím môi nhìn cô, vẻ mặt lúng túng :
"Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?", một con quỷ ngạo mạn như hắn, khi sa cơ lỡ vận, cũng đành bất lực trước con người bé nhỏ là cô.
"Anh trọng thương nặng như thế, nếu như không cứu anh, thì tôi cứu ai?", Lumine vừa nói vừa băng bó cho hắn, giọng nói cô dịu dàng :"Hơn nữa, anh là người tốt, anh cưu mang bé Daisuke, giải cứu Takuya khỏi đám người xấu, còn giúp đỡ nhiều người thoát khỏi chốn này. Bọn họ còn nợ anh một lời cảm ơn, tôi không thể đứng nhìn anh bỏ mạng như vậy được".
Cô vội vàng lấy ra từ trong túi bảo bối một thứ dung dịch lạ thường, trực tiếp đổ lên vô số vết thương trên chân hắn. Một cách thần kỳ, miệng vết thương từ từ khép lại, máu cũng ngừng chảy, đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Hiệu nghiệm lắm phải không? Đây là dung dịch sơ cứu thần tốc - do chính Kỵ sĩ Albedo chế tác dành riêng cho tôi đó." Lumine mỉm cười đầy chân thành.
"Albedo? Đó là ai vậy?" Itto trầm giọng hỏi, hắn có chút khó chịu trước cái tên xa lạ này.
"Là một người quen của tôi ở Mondstadt, anh ấy là một nhà giả thuật kim tài ba, đã giúp đỡ tôi rất nhiều suốt quãng thời gian tôi khám phá Long Tích", gương mặt cô chợt đỏ bừng, giọng nói ấp úng.
"Hừm, cho dù hắn là ai, cũng không sánh nổi Itto đệ nhất này đâu! Kêu hắn lại đây mà đấu bọ, tôi sẽ đánh bại tên thảm hại đó cho em xem!" Itto giận dỗi nói.
Lumine bật cười trước điệu bộ trẻ con của hắn, chẳng khác nào một đứa trẻ tranh giành món đồ chơi mà mình ưu thích. Nụ cười của cô như ánh ban mai, soi sáng khung cảnh tịch mịch. Itto như bị cô hớp hồn, cái miệng liếng thoắng cũng dừng hoạt động, hắn chăm chú nhìn cô, vẻ mặt đầy băn khoăn.
"Em chưa từng sợ tôi sao, Lumine?"
Cô vô thức nhìn cặp sừng đỏ chói lọi trên đầu hắn, ngạc nhiên hỏi :"Vì sao tôi phải sợ anh chứ? Chỉ vì anh có cặp sừng thôi sao?"
Itto mím môi, hắn lưỡng lự không nói.
"Tôi đã từng gặp rất nhiều người với vẻ ngoài đặc biệt, một bán tiên với cặp sừng dê nổi bật, một cô gái bartender với đôi tai mèo dễ thương, bọn họ cũng như anh, đều là những người tốt", Lumine nhẹ mỉm cười, một nụ cười ấm áp.
"Tôi lại nghĩ, cặp sừng của anh rất đẹp", cô chợt lí nhí nói, nhưng không thoát khỏi đôi tai thính của hắn.
Hắn bắt lấy tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ý vị ngọt ngào :"Cảm ơn em, Lumine"
Thân người hắn đồ sộ, lấn át cả người cô, y phục rách nát làm lộ ra thân thể săn chắc. Dòng máu Xích quỷ hiện rõ trên cơ thể hắn, từng đường chỉ đỏ vằn vện như dây thừng trói buộc hắn vào kiếp đoạ đày, không đường thoát thân. Hắn ngồi dậy, dẫu cho tình cảnh có ngặt nghèo, thì vẻ mặt hắn vẫn bình thản, thậm chí có phần nhạo báng. Cặp sừng đỏ vươn lên đầy kiêu hãnh, một con quỷ kiêu ngạo ngút trời.
Lumine ngại ngùng nhìn bàn tay hắn to lớn, che lấp hoàn toàn bàn tay bé nhỏ của cô, cô lấp lửng hỏi :"Takuya hỏi tôi, vì sao lại cứu anh ấy"
"Thanh quỷ, Xích quỷ, Quỷ thì mãi là Quỷ thôi!" Itto bật cười, nụ cười đầy mỉa mai.
Tộc Quỷ cũng như tộc Kitsune, tộc Tengu, đã tồn tại chung sống với loài người suốt hàng nghìn năm. Nhưng trái ngược với tài mưu lược của tộc Tengu, sự mưu mô của tộc Kitsune, bọn họ không thể nhún nhường trước con người yếu đuối. Tộc Quỷ mang niềm kiêu hãnh mà họ suốt đời tôn vinh : sự chính trực, nhiệt huyết, và sức mạnh tuyệt đỉnh. Bởi vì vẻ ngoài dị biệt, cùng tính tình thô lỗ, dưới mắt con người, bọn họ chẳng khác nào những kẻ dị tộc khát máu. Nếu như không có sự hi sinh của Thanh Quỷ, thì tộc Quỷ có lẽ cũng đã tuyệt diệt từ lâu. Thanh Quỷ chấp nhận lời điều tiếng, sống ẩn dật để đổi lại cho Xích Quỷ cuộc sống tự do, hoà nhập với con người. Nhưng sự thật nào có như mơ?
Itto cởi chiếc áo khoác lớn đã rách tươm, hắn vén bộ tóc bạch kim bù xù của mình sang một bên, dưới ánh đuốc lập loè, tấm lưng trần chi chít sẹo lộ ra, từng vết thẹo cắt sâu vào da thịt, vĩnh viễn khảm lên thân thể hắn. Bàn tay Lumine siết lấy tay hắn, cô không tin vào mắt mình, giọng cô run rẩy :
"Anh.. Sao lại tới nông nỗi này?"
"Dẫu hi sinh của Thanh Quỷ có lớn lao, cũng chẳng thay đổi được lòng người nhỏ mọn. Thuở nhỏ, chỉ vì một hiểu lầm không đáng có, cha mẹ tôi đã bị dân làng dồn đến bước đường cùng, phải tự sát để thoát thân. Bọn chúng dè bỉu, nhạo báng, đánh đập tôi. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, không thể phản kháng đám người bọn họ, chỉ có thể ôm đầu rụt cổ như một con rùa, mặc bọn chúng đả thương lên lưng. Dầm mưa dãi nắng bao lâu, vết thương cũng khó mà lành nổi," Itto ôn tồn nói, thanh âm hắn điềm đạm khác hẳn với thường ngày.
"Tôi đã từng hận con người, hận cả bản thân mình"
Hắn hít một hơi sâu, gắng kiềm nén cảm xúc đang dâng trào, bàn tay hắn run lên :"Nếu không được Quỷ Bà Bà cứu rỗi, thì có lẽ tôi đã chết ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi"
"Nhờ có bà ấy, tôi mới hiểu rằng, thế gian này rộng lớn tới nhường nào. Bà ấy đã nuôi nấng tôi, dạy tôi những điều hay lẽ phải trên đời, hoá giải hận thù ẩn giấu trong tôi. Con người cũng có thiện, có tà, chỉ cần sống không thẹn với lương tâm, thì sẽ có một cuộc đời viên mãn. Tôi đã hứa với Quỷ Bà Bà, sẽ trở thành một con quỷ thiện lương."
Lumine cắn môi, đôi mắt cô ngần ngận nước, chợt cô ôm chầm lấy hắn, đôi tay bé nhỏ vươn ra như muốn lấp đầy vết sẹo trên người hắn, dù chẳng đáng là bao.
Itto bất ngờ trước hành động của cô, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chợt bật cười sảng khoái rồi nói :"Em đừng lo, tôi không hận em đâu"
"Thanh Quỷ trước kia, Takuya sau này, hi sinh của bọn họ có thầm lặng, nhưng không bị lãng quên. Vì Xích Quỷ mà bọn họ phải đoạn tuyệt mọi quan hệ, không chốn yên thân, không lương thực, chẳng thuốc thang, để đồng loại sống không bằng chết như thế, Itto này sao có thể trơ mắt ra đứng nhìn được?"
Hắn dõng dạc nói, ánh mắt sáng lên đầy chính trực :"Tôi sẽ tạo nên một thế giới mới, nơi quỷ và người chung sống với nhau, bất kể sừng đỏ hay sừng xanh!"
"Chẳng ai phải mang nghĩa vụ hy sinh vô ích nữa, nhất là cái tên Takuya ngu ngốc đó," Hắn thẳng thắn nói, dẫu cho hiện tại hắn chẳng khác nào một kể ngốc nghếch đang gào to những điều sáo rỗng, nhưng trong mắt Lumine lại chẳng khác nào bản tuyên ngôn hùng hồn, cảnh tượng hết sức buồn cười.
"Nhưng mà, anh đâu có việc làm?", cô bừng tỉnh nói, hiện thực tàn khốc như vả vào mặt hắn.
Itto nghênh mặt nói, giọng nói không chút hổ thẹn :"Tất nhiên là, em nuôi tôi rồi!"
==================================
Đôi lời tác giả :
Happy New Year ~ chúc độc giả một năm mới thật may mắn nhé ><
Cuối cùng sau bao ngày ngâm giấm cũng xong chương hai, mọi người thả tim để tui có động lực viết chap 3 nào.
CHƯƠNG SAU CÓ CẢNH HOT!!
==================================
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro