AllLumine: Lumine, windtrace và nghìn lẻ một thứ linh tinh

Tổng hợp, cải biên và lồng ghép một số câu chuyện về windtrace mà mọi người kể trên page, trải nghiệm của bản thân và của bạn bè mình. 

-----------

1.

Đây là lần đầu tiên Lumine làm thợ săn, có chút lóng ngóng với mấy cái chức năng bắt người, cũng không rành bản đồ và mấy thứ khác lắm, cho nên cô nhỏ đã đứng như trời trồng trong khi game đã bắt đầu được hơn 30 giây.

Cuối cùng vì nhìn thấy thời gian không còn nhiều, rốt cuộc cũng phải chạy lòng vòng để thử chức năng, không những spam chức năng bắt giữ cùng lúc khiến kỹ năng hồi không kịp mà còn chẳng bắt được một ai, cái quả cầu sáng sáng gì đó cũng đã bị hiệp sĩ lấy mất.

Lumine tủi thân vô cùng, ấm ức mà thở dài.

- Mọi người đâu cả rồi . . .

Dứt lời, bỗng dưng ba cái đèn gần đó hóa thành hình người, Razor, Xingqiu cùng với Bennet bước ra trước mặt Lumine, Xingqiu còn cười toe toét.

- Được rồi, không trêu cậu nữa, bắt bọn tôi đi này.

2.

Lần thứ hai vẫn là thợ săn, bản đồ là tửu trang của lão gia Diluc.

Trận đầu tiên thắng không vinh quang gì cho cam nên Lumine quyết tâm tính toán kỹ hơn. Giờ thì cô đã biết cách dùng kỹ năng sau khi Razor, Xingqiu và Bennet hiến thân nên trong lòng Lumine chắc mẩm rằng mình sẽ sớm ngon lành ngay thôi.

Trận này cô được ghép với Childe, Zhongli và Shenhe.

Ồ tuyệt, ai nấy đều chân dài hơn cô.

Kết quả chẳng như mong đợi, cho dù cô đã tự tin hơn thì sau hai phút chạy loạn, một người cũng chẳng bắt được huống gì là thắng trận. Nhưng với quyết tâm không chịu thua của mình, Lumine tìm đường leo lên nóc nhà để xem có thể quan sát được chiếc đồ vật nào biết cử động không.

Chỉ là vừa xoay người nhìn xuống đã thấy Zhongli cùng Childe đứng ngay bên dưới, một người chắp tay sau lưng, một người chống hông, cả hai ngước nhìn lên chỗ cô.

- Sao em không tìm chúng tôi nữa vậy, tiểu thư? Đừng nói với tôi là em mới tham gia lần đầu nhé?

Lumine còn chưa kịp ngạc nhiên đủ thì Childe đã lên tiếng, cô ngại ngùng gật đầu, bung cánh bay xuống chỗ họ đứng. Zhongli tạo ra một chiếc thùng gỗ gần đó để cô đáp, sau đó dịu dàng đưa tay ra, đỡ cô bước xuống dưới.

- Nếu em là người mới, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn em một số nơi người ta thường ẩn nấp và vài mẹo vặt khi chơi.

Vừa dứt câu, trên chat tổng đã nghe Shenhe buông lời cảnh cáo.

- Tôi muốn thắng. Nếu hai vị có ý định tán tỉnh cô ấy thì vui lòng dùng sự ga lăng cho việc khác chứ đừng dùng để bóp đồng đội mình!

Cuối cùng thì trận thứ hai đội hiệp sĩ vẫn thắng vì không còn nhiều thời gian nữa, nhưng nhờ vào hướng dẫn của Childe và Zhongli, Lumine tự tin bước vào trận thứ ba.

3.

Lần này, cô được làm hiệp sĩ.

Khà khà, lần này thì cô sẽ đi trốn. Chắc rồi, trốn ở một nơi thật kín và thợ săn sẽ không cách nào bắt được cô.

Thường người ta hay nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Kế một bên là thứ mà người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đúng không? Thế là cô hóa trang thành một cái thùng đứng ngay cạnh chỗ thợ săn bị giam, lòng chắc mẩm lần này thợ săn sẽ không bắt được cô, chắc chắn sẽ khôn-

"Thợ săn đã bắt được hiệp sĩ Lumine."

Hả? Gì?

- Hahaha, sao cậu ở sát ngay bên cạnh tớ vậy Lumine?

Amber ôm bụng cười, cười rất sảng khoái, rất vui vẻ.

Lumine đứng một chỗ bĩu môi, hờ được rồi, nước đi này đi sai, trận sau đi lại vậy.

4.

- Ố ồ tiểu thư, lại gặp nhau rồi này.

Vừa vào, cô đã nghe thấy tiếng Tartaglia cười cợt. Lumine quyết tâm sẽ trốn thật xa, nhất quyết không để thua Tartaglia, chẳng ngờ vị trí cô chọn lại oái oăm quá, đợi đến khi cô leo lên tới nơi thì đã đến giờ thợ săn được thả, mà cô thì chưa kịp hóa trang, và chắc chắn rằng Tartaglia đã trông thấy cô rồi.

Nhưng Tartaglia lại chẳng thèm dòm cô lấy một cái, dùng khoảng nửa thời gian để đi bắt hết các hiệp sĩ khác, cuối cùng mới đi đến chỗ cô trốn. Lumine hoảng loạn hủy biến hình mà bỏ chạy, cả hai rượt nhau khắp bản đồ cho đến khi kết thúc.

Với khả năng của Tartaglia vốn đã có thể bắt cô được từ lâu, nhưng anh ta không, anh ta chỉ toàn đùa bỡn cô thôi, đã vậy còn vừa rượt vừa bảo.

- Tiểu thư, em không thoát khỏi tình yêu của tôi được đâu.

Lumine khóc không ra nước mắt.

Nhưng đây không phải lần cuối cùng cô cảm nhận được sự bất lực này. Bởi vì thế quái nào mà trận tiếp theo cô vẫn gặp Tartaglia thợ săn.

Lần này anh ta còn từ tốn hơn, rượt một hồi thì ép được cô vào góc, sau đó cười gian trá mà nâng cằm cô lên, thì thầm một cách quyến rũ nhưng cũng rất gợi đòn.

- Nào, giờ thì em làm gì để chạy khỏi tôi đây, tiểu thư?

5.

Thật vui vì trận này tình thế đã đảo ngược, và cô chắc chắn sẽ hành Tartaglia ra bã!

Chiếc Tartaglia kia vốn đã quen với việc tự mãn, sau khi trốn xong liền lên tiếng nói.

- Tiểu thư, em không thể bắt được tôi đâu, tôi rất mạnh đó~

Lumine đảo mắt.

Hừ, để xem anh ta kiêu ngạo được bao lâu.

Với kinh nghiệm đã tích được kha khá của mình, Lumine bắt đầu lượn quanh những chỗ đáng nghi. Khi cô tới gần một cụm cây nọ, Tartaglia bất chợt giải biến hình và bỏ chạy, Lumine lập tức rượt theo.

Anh ta vừa chạy lắt léo, vừa trêu tức Lumine.

- Hahaha tiểu thư, chân tôi dài lắm, em có bắt được không đấy?

- Xem em chật vật chưa kìa.

- Bỏ cuộc đi tiểu thư của tô-

Đang chạy ngon lành thì gặp phải vật cản – hai chiếc bù nhìn mà đáng ra ngay từ đầu nó không nên nằm ở đó, chắn hết cả đường chạy, và Tartaglia đập mặt vào bù nhìn, bị Lumine tóm trong một nốt nhạc.

Hai vị hiệp sĩ khác gửi mỗi người một trái dừa lên chat tổng.

Thủ phạm đặt bù nhìn là Albedo.

7.

Làm hiệp sĩ trong một trận mà Zhongli giữ vai trò thợ săn thì đảm bảo là một trải nghiệm vô cùng rùng rợn.

Ngài ta dù bị che mắt thì vẫn như biết được vị trí từng hiệp sĩ một đang trốn chỗ nào, thậm chí còn không thèm chạy, chỉ từ tốn đi đến chỗ bọn họ trốn, và bùm, họ bị bắt trước cả khi kịp có ý định giải biến hình mà chạy trốn.

Hai vị hiệp sĩ kia đều đã bị bắt, chỉ còn mỗi mình Lumine. Cô núp trong bụi cây cầu nguyện không ngừng. Nhưng vô ích, Zhongli còn lâu mới không phát hiện ra cô, trước cả khi quả cầu sáng kia rơi xuống, Zhongli đã tìm được đầy đủ ba hiệp sĩ, nhưng anh lại không bắt Lumine.

Lumine thấy anh chỉ đứng yên như thế mà nhìn cô, không khỏi thắc mắc.

- Tiên sinh?

Zhongli không trả lời, chỉ xoa đầu cô, sau đó số giây đếm ngược của trận kết thúc, bọn họ bị kéo ra khỏi thế giới. Lumine thầm nghĩ, chắc cũng như lần đầu, ngài ấy bỏ qua vì nghĩ mình là người mới chăng?

Trận sau đó nữa cô lại gặp anh, lần này cô đã có can đảm hơn, đứng thẳng trước mặt mà chẳng thèm trốn luôn, sau đó dồn hết sức bình sinh mà bày tỏ.

- Tiên sinh xin hãy về với tôi nhé, tôi rất cần khiên của ngài!

Zhongli ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười với cô, cứ như đã chờ câu này từ rất lâu vậy.

- Được thôi.

8.

Trận này cũng rùng rợn không kém trận gặp phải thợ săn Zhongli, mặc dù nó "rùng rợn" theo nghĩa khác. Bởi vì vừa vào trận, thợ săn Kaeya đã lên tiếng.

Âm giọng trầm ấm yêu nghiệt vang lên theo kiểu dễ khiến người ta rùng mình nhất.

- Nào các bé, lại đây dượng Kaeya trừng phạt chút nào.

Mợ nó! Sao nghe tình thú quá vậy?

Cả ba hiệp sĩ bao gồm Lumine nghe xong rén cả người, liền kiếm chỗ để trốn lẹ. Lumine quyết định leo lên một cái cây, nhưng sau đó cô lại thấy Itto biến thành một cái thùng, lết lết lại dưới gốc cây mà cô đang trốn.

- Đừng bạn mình ơi! Tránh xa mình ra, chúng ta không cần hơi ấm của nhau đâuuuuuu!

- Hở? Cô ở đâu mà bảo tui tránh?

- Phía trên! Làm ơn né ra, bị dượng bắt bây giờ!

- Hai người, chat lộn lên chat tổng rồi kìa.

Vị hiệp sĩ đã bị bắt kia quá bất lực đành lên tiếng nhắc nhở họ. Cả hai xanh mặt nhìn Kaeya vừa bước tới vừa cười vô cùng duyên dáng.

- Á à.

Sau đó? Không có sau đó nữa, dượng tẩm quất cả ba đứa.

9.

Thoma đã rượt Lumine chạy khắp bản đồ đảo Ritou được gần hai phút rồi.

Những lúc này Lumine chỉ có thể rủa thầm, sao chân cô không dài thêm mấy tấc nữa nhỉ? Lúc nào cũng bị mấy tên chân dài này hành cho mệt chết. Quạo ghê!

Nhờ có thể lực ổn áp và di chuyển linh hoạt, Thoma khá chật vật để có thể bắt được cô. Cuối cùng anh ta cũng không rượt theo cô nữa, trực tiếp chạy đi lấy năng lực rơi xuống.

Lumine thầm nghĩ bình thường chắc là sẽ dùng đánh dấu, hoặc tệ hơn là giam cầm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn ba người, cô sẽ cố tránh xa Thoma để không bị bắ-

Vụt!

Ờ rồi. Cuộc đời này thật là huyền diệu. Xem đi, ôi Thoma, người quản gia đa tài đa quan hệ, lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp, giờ phút này đang chậm rãi bước lại chỗ cái con người bị nhốt là cô, nở một nụ cười rất chi là yandere.

- Caught you, my Lumine.

10.

Tiên nhân chỉ cao hơn cô có 6,7cm, thế quái nào mà vẫn chạy nhanh như thế?

Phải, vừa chạy vừa nhảy vừa né, hệt như cái cách anh ta khiến tôi tạch banner vậy.

- Đứng lại đó Xiaoooo!

Lumine thét lên để lấy thêm khí thế trong khi chạy theo Xiao muốn hụt cả hơi. Vào lúc đầu cô bắt đầu quay cuồng vì anh ta nhảy nhót quá nhiều thì đột nhiên anh dừng lại khiến cô suýt chút nữa vì thắng gấp mà bổ nhào về phía trước.

- Sao anh lại dừng đột ngột như vậy hả?!

Cô càu nhàu khi cố đứng vững trở lại.

- Chẳng phải em bảo ta đứng lại sao?

- Nhưng đâu có nghĩa là bảo anh đứng lại thật đâu?

Cô ngạc nhiên ngước nhìn vị tiên nhân mặt mày lại bắt đầu giả vờ khó chịu kia. Chỉ thấy tay anh vươn về phía sau, nhưng lại chẳng dám nhìn cô.

- Dù gì cũng đã đứng lại rồi, muốn bắt thì bắt mau đi.

11.

Gặp lại vị đồng đội chuyên phá team kia cũng là một trong những trải nghiệm để đời của Lumine.

Cô, Itto, Sara và Ei cùng vào chung một trận trốn tìm, và Ei làm thợ săn.

Vốn dĩ mọi chuyện vẫn rất êm đẹp cho đến khi Itto bắt đầu lên tiếng.

- Cô không thể tìm thấy tôi đâu Raiden Shogun!

Lumine trốn bên cạnh Sara liền bắt đầu đổ mồ hôi khi Sara nghiến răng ken két, lẩm bẩm mấy thứ như "Tên khốn chết tiệt. Xem xong trò này tôi nhét đậu vào mồm anh như nào . . . "

Ei không nói gì, vẫn miệt mài đi tìm hiệp sĩ, nhưng phỏng chừng cũng đang tức lắm. Sau một phút chẳng kiếm được gì, Itto đã bắt đầu cười phá lên và trêu tức Ei đủ kiểu, nhưng điều này chỉ kéo dài cho đến khi một giọng nói khác vang lên.

- Raiden-sama, anh ta trốn trong mái nhà.

. . .

- Mợ nó Saraaaaaaaaaa! Chơi ăn gian!! Ông đây nhất định sẽ tính sổ với cô!!!

Itto giải biến hình chạy thục cmn mạng, Ei rượt sát theo sau.

- Gáy sớm ăn gì?

"Thợ săn đã bắt được hiệp sĩ Itto"

Dù sau đó Ei vẫn không tìm ra Lumine và Sara, phe hiệp sĩ thắng, nhưng đứa đáng bị bắt nhất đã hẻo, kết quả có thể xem là chấp nhận được.

12.

Lần này cô làm hiệp sĩ, nhưng đã quá mệt mỏi với thế cuộc khi nhìn cái tửu trang với những kỷ niệm bị chân dài rượt bắt. Hơn nữa người làm thợ săn lần này là ai?

Tartaglia.

Tạm biệt cuộc chơi, lần quái nào gặp chân dài cô cũng đều bị phát hiện, giờ cô chả thèm trốn nữa, cứ ngồi đây đấy làm gì nhau nào.

Cho nên Lumine ngồi trên cái ghế dài, đợi thợ săn Tartaglia đến bắt.

Nhưng anh ta lại không rượt bắt cô như mấy lần trước nữa, sau khi hốt xác hai vị hiệp sĩ khác, anh ta chỉ đơn giản là đi đến và ngồi cạnh cô, sau đó cất tiếng.

- Hên cho em là người cuối cùng đấy, tiểu thư.

- Ừ, cứ việc bắt đi.

- Em chán nản tới mức đó luôn à?

- Sao chân tôi không dài thêm mấy tấc nhỉ?

- Ahaha . . .

Childe ậm ừ một hồi, cuối cùng cũng vươn tay, níu níu lấy vạt váy của cô.

- Nếu tôi không bắt em, liệu em sẽ tha lỗi cho tôi chứ?

Lumine nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta cúi đầu nhìn xuống đất, lỗ tai đều đã đỏ ửng, cô chỉ đành thở dài.

- Được rồi.

Lumine đáp, tay đan lấy những ngón tay đang níu váy cô. Tartaglia ngạc nhiên nhìn thấy gò má ai đó cũng đã ửng hồng, không khỏi mỉm cười khi cô ậm ừ mà nói.

- Chỉ tha lần này thôi đó.

13.

Lumine gặp được Aether trước khi sự kiện hoàn toàn kết thúc. Aether làm thợ săn, nhưng trông có vẻ rất dỗi. Anh ngồi trên băng ghế gần chỗ Lumine trốn để đợi hết thời gian, cuối cùng Lumine vẫn chẳng biết anh vì sao lại cau có, chỉ có thể đi ra ngồi cùng anh.

Chongyun và Klee thấy cả hai cứ ngồi im mà chẳng làm gì cũng nổi máu tò mò, không thèm trốn nữa mà chạy ra xem thử.

- Anh trai và chị gái sao lại không rượt bắt ạ?

Klee vừa chạy lòng vòng quanh chỗ cả hai vừa hỏi, Aether hết nhìn Klee rồi lại nhìn Lumine, lại thở dài thêm một lần nữa, sau đó đồng hồ cũng đã điểm, tất cả đều trở lại thế giới của mình.

Nhưng trùng hợp là trận tiếp theo cô cũng gặp lại anh. Lần này dường như Aether có ý định làm thợ săn nghiêm túc hơn. Và như dự đoán, anh tìm ra cô trong vòng không quá 10 giây, cái này có nên gọi là thần giao cách cảm của song sinh không?

Lumine than thở.

- Anh trai, anh không thương em huhu, sao lại bắt em trước chứ!

Aether dừng lại trả lời cô, giờ thì hình như cô đã hiểu lý do anh thở dài ở trận trước rồi.

- Dù sao cũng phải bắt sớm kẻo em lại chạy mất. Chờ đó! Đợi anh túm hai tên kia xong chúng ta cùng về nhà, không có Teyvat gì nữa hết!

-----End-----

Gốc câu của Aether tui nhớ mang máng khúc đầu có nghĩa là như vậy, còn khúc cuối thì nhớ rất rõ: Wait for me, we'll both go home together, no Teyvat.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro