Chương 11


[ Sau khi rời khỏi Đội Kỵ Sĩ, cách một khoảng cách nhất định, Paimon mới hỏi Lumine điều bản thân thắc mắc.

- Vừa nãy... có việc bạn không nói ra. Thứ chúng ta nhìn thấy trước đó, ngoài rồng và kết tinh, rõ ràng còn có...

Nhưng chưa đợi Paimon hoàn thành câu nói, Lumine đã nhanh chóng tiếp lời.

- Tôi muốn tự mình điều tra trước. Tôi thấy hắn không giống người xấu.

- Ừm, quả nhiên bạn còn nhớ hắn, cái tên màu xanh đó! Mặc màu xanh giống như cái tên ở dưới lầu kia. - Chỉ vào bóng người màu xanh đang chạy ngang qua đài phun nước phía dưới, có thể nói bóng hình rất tương tự với người ngày hôm đó, màu sắc, hình dáng... Chờ chút!

- Cái đó... hình như chính là hắn...

- Hở??

Rồi cả hai quyết định đuổi theo để hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.]

- Đúng là nhãn lực của Nhà lữ hành luôn tốt mà, nhà thơ lang thang được yêu thích nhất như tôi thì có thể làm người xấu sao được. - Venti cười khúc khích.

- Nhãn lực của Nhà lữ hành tất nhiên tốt, nhưng ... việc cậu có phải là người xấu hay không... chắc vẫn cần xem xét. - Zhongli đang thưởng trà (không gian hữu nghị cung cấp) cũng dừng một chút để trêu chọc người bạn cũ của mình. Chỉ là thuần túy trêu chọc,tuyệt đối không có việc Nham Thần thấy Lumine khen(?) Venti mà khó chịu đâu, tuyệt đối không!

- Oi, oi, tôi là người tốt hay xấu còn cần xem xét sao? - Venti phồng má giận dỗi trước lời trêu chọc của Zhongli.

- Tôi nghĩ một người tốt sẽ không nợ tiền rượu mãi không trả đâu, khụ khụ... - Trải qua quá trình tiếp thu, Diluc hoàn toàn đã có thể xem nhẹ việc vị khách hay quỵt tiền rượu của mình là một vị thần và có thể đối đãi như bình thường.

- ...ehe?

[ Trong lúc đuổi theo, Lumine theo kiến nghị của Paimon sử dụng góc nhìn nguyên tố để lần theo dấu tích nguyên tố phong mà tên màu xanh lá đã để lại , đi theo đó, cả hai đến một bức tường rồi dấu vết biến mất.

- Dấu chân biến mất ở chân tường rồi... chẳng lẽ leo lên từ đây à?]

- ... Mondstadt quả không hổ là thành phố tự do, leo trèo trong thành như vậy cũng có thể thoải mái làm...- Đây gọi là sốc văn hóa sao, Freminet chấn kinh tới rồi, thật đó.

- Xin đừng đánh đồng tất cả mọi người , cảm ơn. Ít nhất tôi sẽ không từ bỏ việc đi cầu thang bình thường để leo tường. - Rosaria cảm thấy nếu không lên tiếng thì có lẽ hình tượng của người Mondstadt trong mắt các quốc gia khác sẽ bị ấn tượng thành cái dạng này. Xin tin tưởng rằng trừ một vài cá nhân thì những người còn lại dù tự do nhưng cũng rất bình thường, chưa tới mức như vậy, nhìn Jean đi là biết.

- Đừng nói quá lên như thế chứ, chẳng phải đi như vậy nhanh hơn sao, đừng chú ý tiểu tiết .Venti (wink)

[ Leo lên theo bức tường, cả hai đến khu vực cao nhất của cả tòa thành Mondstad, còn bóng hình màu xanh mà họ đang tìm kiếm đang đứng dưới bức tượng Phong Thần , được bao quanh bởi một nhóm người. Nhìn anh cầm trên tay cây đàn , khẽ gãy vài âm điệu, có vẻ như là bắt đầu cho một câu chuyện xưa.

Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xa xưa...Đàn Thiên Không không thể nào vang lên nữa.]

- Dvalin...- Cũng hông biết là tiếng thở dài của ai, không khí trong căn phòng dường như trùng xuống, đáng tiếc cho một vị rồng bảo hộ thủ hộ thành bang đến cuối cùng lại rơi vào cảnh bị độc tố ăn mòn , mất đi lý trí, bị đã từng thành bang sợ hãi, không nơi để về...

[ Câu chuyện kết thúc, dường như tất cả mọi người đều trở về thực tại sau câu chuyện đầy đầu nhập, không biết từ lúc nào, tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn lại Nhà lữ hành, Paimon và tên màu xanh lá ba người.

- Ồ... A! Là lúc đó, người dọa Dvalin chạy mất.

- Dvalin? Ai cơ? - Paimon vẫn chưa bắt kịp với mạch câu chuyện đột ngột này.

- Đó là tên thật của Phong Ma Long. - Lumine nhẹ giọng giải thích cho cô bạn đồng hành của mình.

- Ồ....!Tôi nhớ ra rồi. Nhưng không phải mọi người đều gọi nó là "Phong Ma Long" sao. Tại sao bạn gọi nó như vậy...không lẽ bạn thân với nó?- Có vẻ như cái đầu nhỏ của Paimon dần xử lí thông tin xong.

- Bạn đoán xem. - Venti cười nhẹ, chống hông hỏi ngược lại.

- Này, Lumine, tôi cảm thấy người này rất kì lạ ... - Paimon thầm thì với Nhà lữ hành

- Xin chào bạn, làm phiền bạn. - Lumine quyết định chào hỏi vị tiên sinh lạ mặt trước mắt này.

- Chào bạn , người đến từ phương xa mới gặp một lần. Tôi là nhà thơ lang thang, Venti! Chính xác mà nói, là quán quân đoạt giải "Nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt " ba kì liền- Theo đó, Venti cũng tự giới thiệu bản thân mình có điều như màn giới thiệu này mang hơi nhiều tiền tố. - Các bạn tìm tôi có việc gì?

- Nếu bạn đã nhận ra chúng tôi rồi, thì không cần giải thích nhiều nữa nhỉ? Đương nhiên là việc liên quan đến Phong Ma Long. _ Paimon thấy tên màu xanh lá đã mở lời liền đi thẳng vào vấn đề chính, không vòng vo.

- uhm? - Venti "uhm" một tiếng, dường như không hiểu.

- Này ! Đừng có làm bộ đột ngột mất trí nhớ chứ! - Paimon cảm thấy cô bé sắp tức điên vì cái tên màu xanh lá chết tiệt rồi. - Lumine, có thể đem thứ đó ra cho hắn xem không?

Nói rồi Lumine mang ra viên kết tinh đã được thanh lọc trước đó, kết tinh màu xanh tỏa ra năng lượng thoải mái, không còn một chút tạp chất nào như lúc ban đầu.

- Ồ ! Đây là...- Có vẻ Venti khá kinh ngạc trước sự xuất hiện của vật này, nếu như vậy thật thì mọi chuyện có thể giải quyết rồi.

- A? Kết tinh được thanh tẩy rồi? Từ khi nào vậy?

- Lần trước xem còn dính đấy tạp chất. - Lumine đáp lời]

- Đây là được thanh tẩy rồi? Thật đẹp... - Nilou khá ấn tượng trước hình dạng thật sự của kết tinh sau khi loại bỏ tạp chất , cách màn hình cũng có thể cảm nhận được thứ năng lượng dễ chịu tỏa ra từ nó.

- Dường như sức mạnh của Nhà lữ hành có thể thanh tẩy được các tạp chất. Tạm thời các dữ liệu của Giáo viện vẫn chưa có ghi chép lại về trường hợp như thế này trước đây.- Alhaitham nghiền ngẫm trước khung cảnh này, anh tự hỏi rằng cô gái tưởng chừng như bé nhỏ này lại có thể có nhiều năng lực vượt sức tưởng tượng như thế,rốt cuộc cô còn muốn mang lại cho anh bao kình ngạc, có lẽ anh cần tỉ mỉ quan sát hơn để không bỏ lỡ bất kì điều gì ( muốn đồng hành thì nói một tiếng anh ơi:)) )

- Vậy nên, cô mới không bị nghiệp chướng ảnh hưởng?... - Tiếng lầm bầm đến từ một vị thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi từ đầu đang cố ẩn mình một góc gần vị Zhongli kia, giống như tùy thời đều có thể bảo vệ. Âm thanh của anh rất nhỏ, bị tiếng thảo luận xung quanh đè ép.

[ - Đây là Dvalin nó.... Đây là nước mắt Phong Ma Long do đau khổ mà rơi ra. - Venti nói, trong giọng nói và ánh mắt ánh lên vẻ đau buồn , thương tiếc thay cho người bạn đang trong cơn thống khổ tuyệt cùng của mình.

- Nước... mắt...

- Nó cũng từng là một đứa trẻ dịu dàng, nay lại trở nên đau buồn như vậy, tràn đầy sự phẫn nộ... Tôi cũng có một viên Giọt Nước Mắt Kết Tinh. Bạn có thể thanh tẩy nó không.

Cùng với lời nói, Venti lấy từ trong người một viên kết tinh dính đầy tạp chất mà anh đã bảo quản, đưa co Lumine, khi Lumine chạm đến viên kết tinh, tất cả tạp chất đều như bị một nguồn lực nào đó thổi bay, chỉ để lại một viên kết tinh thuần sắc xanh của bầu trời. Tận mắt thấy quá trình này, dường như cả tâm hồn cũng được thanh lọc.]

- Cái này... đẹp quá đi. - Qiqi thốt ra tiếng cảm thán cứng đờ, cô bé cương thi có thể đưa ra phản ứng như vậy chứng tỏ rõ sự diệu kì của sự việc trước mắt.

- Có vẻ như sức mạnh của Nhà lữ hành vượt qua những gì chúng ta nghĩ nhỉ? - Ayato cười khẽ,nhưng trong thâm tâm anh lại không qua dễ chịu, biết sao giờ, làm gia chủ nhà Kamisato, anh không thích mọi việc vượt khỏi tầm tay của mình, nhất là điều mình xem trọng, hình như hạt giống của một suy nghĩ nào đó đã thầm lặng vùi lấp trong lòng anh.

- Gia chủ nhà Kamisato, ngài cũng là người thông minh , chắc cũng sẽ biết cái gì gọi là mất nhiều hơn được - Yae ngồi gần đó như cảm nhận được điều gì mà nhắc nhở Ayto, chung quy, cô cũng không muốn tên đó làm hại gì đến cô bé dịu dàng gọi mình là "hồ ly tiểu thư' , dù chỉ có suy nghĩ cũng không được.

Ayato nghe thấy âm thanh của Yae thì giả ngơ như không hiểu thâm ý ẩn sâu bên trong, vẫn giữ nụ cười hòa nhã trên khóe môi, nhưng trong lòng lại đang thầm chậc lưỡi.


*Note :

HALO!! Có ai tưởng tác giả drop rồi không. Chìm 300 năm mới trồi lên một lần.

- À mà cũng đừng có ai nghĩ mình sắp cập nhật thường xuyên nha, chuyện là đây là ngày rảnh hiếm hoi trước khi thi giữa kì hoi, dự đoán là sắp lặn tiếp:)))

- Cầu lượt xem , cầu sao, cầu bình luận !!! hứa thi xong sẽ siêng!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro