Wanderer x Lumine lễ hội
Không khí sumeru hôm nay bỗng náo nhiệt lạ thường, lumine và paimon đi ngang qua không tránh khỏi có chút tò mò. Đi luanh quanh hỏi người dân thì đang có một lễ hội đang chuẩn bị diễn ra
" Oa nhìn mọi người chuẩn bị tất bật thật đấy lumine" paimon hào hứng nói chợt phía trước có người nhìn quen quen lại gần.-" Thì ra là lumine và paimon lâu quá không gặp hai người "
" Hóa ra là nilou rất vui được gặp lại bạn" lumine vui vẻ nói
" Tôi cũng rất vui nhưng giờ tôi đang bận nhiều việc quá, không có thời gian cùng hai người hàn huyên rồi" nilou khó xử và có chút buồn nói
" Sao vậy bạn có cần tôi giúp không?"
" Không cần đâu, làm phiền hai người lắm lúc trước cả hai đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi" nilou từ chối
" Không phiền chẳng phải chúng ta là bạn sao. Bạn bè thì phải giúp đỡ lúc hoạn nạn chứ, đúng không lumine" paimon đầy chí khí nói lumine bên cạnh phụ họa theo.-" đúng vậy, hay là bạn không cho chúng tôi là bạn "
" ko...ko có tôi tất nhiên xem hai người là bạn rồi không những vậy còn rất thân....chỉ là..." nilou bối rối giải thích.-" lễ hội đang sắp diễn ra mà nhóm nhảy do tôi phụ trách đang thiếu một người nhảy chính mà bây giờ không biết kiếm ai , mọi người đều bận làm việc riêng hết cả rồi"
" Tưởng gì khó chứ, tôi đề xuất lumine nha . Tôi đã từng chứng kiến cậu ấy nhảy ở natlan rồi động tác rất uyển chuyển" paimon hí hửng đề xuất.-" hì hì cuối cùng cũng có dịp được xem lại cậu ấy nhảy rồi, mày giỏi lắm paimon"
" Ơ kìa paimon" lumine âm thầm ghim paimon từ lần này đợi đấy mình sẽ báo thù
" Có thật vậy không lumine"
"T..tôi...ko chắc "
" Nếu bạn không muốn thì tôi sẽ không ép đâu" nilou cười trừ
" không không tôi làm được bạn cứ yên tâm giao nhiệm vụ nhảy chính cho tôi đi" lumine tự tin đặt tay lên vai nilou nói
" Thật sao, vậy thì tốt quá . Tối hãy đến nhà tôi , tôi sẽ chỉ bạn tập nhảy yên tâm là sẽ ổn thôi" nilou cười tươi nắm chặt tay lumine lắc qua lắc lại
" Ừm tôi biết rồi" lumine bất lực nói
" Vậy nhé giờ tôi có việc rồi xin phép "
"Bye~"
Nhìn bóng nilou khuất dần sau dòng người mà tâm trạng lumine bồn chồn không thôi lỡ cô làm không tốt ảnh hưởng đến nilou thì sao đây
" đừng ủ rũ như vậy chứ lumine" paimon an ủi nói
" chứ không phải tại cậu nói ra hả "
" uhh...mình là bất đắc dĩ mà ko nói thì kiếm đc ai bây giờ chẳng lẽ cậu lại ko muốn giúp nilou" paimon biện minh
" tất nhiên là không phải vậy rồi, chỉ là mình lo sẽ ko làm tốt ảnh hưởng đến cô ấy thôi"
" yên tâm đi lumine paimon sẽ cổ vũ cho bạn hết mình mà " paimon hăng hái nói
" chậc xông xáo chuyện giúp đỡ chi xong giờ khó xử~" phía sau lưng lumine và paimon chợt có giọng nói đầy gợi đòn và khiêu khích cất lên
Lumine và paimon quay lưng lại thì chình ình khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng mang ý khinh bỉ đập thẳng vào mắt
Lumine không tránh khỏi có chút bất ngờ với sự xuất hiện của "người" trước mắt
" Là anh à wanderer sao tự nhiên hay không xuất hiện như ma thế hả" paimon càm ràm
" im đi mắm trắng tại sự xông xáo của nhà lữ hành lẫy lừng đây khiến ta bị thu hút ấy mà" wanderer đùa cợt nói
" ý gì đây hả cái tên nón tròn kia" paimon tức giận giậm chân nói
Mặc kệ một rối một thức ăn dự trữ đang chí chóe với nhau , lumine nãy giờ tuyệt nhiên im lặng không nói gì
Thấy lumine im lặng nãy giờ không nói chuyện wanderer không giấu nổi có chút tò mò liền dò hỏi
" sao vậy nãy giờ không nói gì thế, ta nói đúng quá không cãi được chứ gì~"
" tôi chỉ đang thắc mắc sao anh nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi tưởng anh đang bù đầu bù cổ với đống luận văn mà nahida giao cho mà" lumine thắc mắc.-" Hay là anh đang theo dõi chúng tôi"
" Cô bị điên à? Đống luận văn đó ta đã làm xong lâu rồi , còn về việc tại sao nghe được cuộc trò chuyện của cô chỉ là tình cờ thôi, là tình cờ biết chưa!"wanderer gân cổ lên nói lí lẽ.-" chậc sao lại là theo dõi đấy là đặc biệt chú ý đến biết chưa con nhỏ ngốc nghếch này" wanderer nói trong lòng
Khi còn là scaramouche hắn đã luôn để mặt đến cô rồi. Lần đầu tiên gặp gỡ tính chỉ có ý định chào hỏi bình thường thôi, mà ả chiêm tinh kia dám làm mất đi cơ hội của gã. Lần hai gặp lại tại inazuma định bụng để cô ngất đi thì hắn sẽ mang cô đi nhưng ai dè cô may mắn như vậy chứ được con cáo hồng đó cứu một mạng và lần ba là lần cuối cùng hắn gặp lại và bị cô đánh bại . Với sức mạnh còn ít ỏi đó có kẻ ngu cũng biết mình sẽ không thể chiến thắng nên hắn đành chấp nhận cùng cô vào cây thế giới tìm kiếm thông tin của anh trai . Chà cảm giác được tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy mà không phải trong tình trạng thù địch quả là không tệ như hắn nghĩ
Sau khi tìm kiếm mà chẳng có chút thông tin gì về người anh trai thất lạc của em. Chứng kiến vẻ mặt thất vọng ấy làm hắn hưng phấn ko thôi đúng chính là khuôn mặt mà hắn muốn xem nhất nhưng giờ sắp ko đc chứng kiến nó một lần nào nữa rồi. Hắn quyết định xóa bỏ bản thân khỏi cây thế giới làm như vậy những người liên quan đến hắn và chịu tổn thương vì hắn sẽ có một cuộc đời mới đẹp hơn , ko chịu đau khổ vì một con rối xui xẻo như hắn nữa
Nhưng em quả là tốt bụng nhà lữ hành à~ ta đã ko muốn đến gần em để kìm hãm con thú trong mình ấy thế mà em cứ sát lại gần một mực muốn vào thế giới của ta. Khi được em và tiểu vương kusanali giúp lấy lại kí ức, chứng kiến em sắp bị con rối shouki no kami ta như phát điên mà lao vào hủy diệt nó, nghĩ đến cảnh em sắp bị nó tổn thương khiến ta suy nghĩ ko nguôi. Sau lần đó ta và em thân thiết hơn ít nhất là ko coi nhau là kẻ thù nữa nhưng khi đi du hành với em ta luôn bị chướng mắt với cảnh em giúp người khác mà ko cầu phải nhận lại.Hah bộ em rảnh lắm hả? Biết từ chối lời giúp đỡ ko . Đã nói bao nhiêu lần mà ko chịu hiểu bộ em mắc giúp lắm hay gì?
Lumine thấy wanderer trầm tư nãy giờ liền lay lay người cho anh tỉnh
" Anh sao thế sao đứng như trời chồng thế. Ể đừng nói anh ngại vụ tôi nói anh theo dõi nha" lumine vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình
" hả...cô bị ảo hả ngại gì, chẳng ngại gì " wanderer đỏ mặt sát lại gần mặt lumine nói
" hơ hơ hẳn là ko ngại, nhìn mặt anh kìa đỏ hết cả lên đáng yêu ghê~" lumine không kìm lại được đưa hai tay lên bẹo má wanderer
" Ta không có đáng yêu " wanderer ngại ngùng tỏ vẻ ko thích nhưng tuyệt nhiên không gỡ bàn tay mềm mại đang làm loạn trên mặt mình ra
Paimom chứng kiến một màn tình cảm mà không khỏi cảm thấy kì lạ về mối quan hệ của cả hai
" lumine ơi gần tối rồi kia chúng ta nên đến nhà nilou để tập nhảy chuẩn bị cho lễ hội thôi" paimon cắt ngang màn chim chuột
" ừ ha nên đi thôi" lumine bỏ tay ra khỏi hai bên má wanderer
Bị bạn tay mềm mại bỏ ra đột ngột wanderer có chút tiếc nuôi nhưng tuyệt nhiên ko nói ra. Hừ nhiêu đó đủ khoái rồi
" vậy bọn tôi đi nha wanderer . Nếu được thì lễ hội đến xem tôi nhảy nha đảm bảo ko làm anh thất vọng"
" Ai thèm xem cô nhảy chứ " nói là thể nhưng chắc chắn wanderer sẽ đến xem thôi
" hahaaa lại vậy nữa rồi thôi tôi đi đây"
Nói rồi lumine và paimon chạy thục mạng đến nhà nilou . Vừa đến đã thấy nilou đứng đợi ở cửa
" xin lỗi bọn tôi tới trễ" lumine hối lỗi nói
" ko sao tôi vừa mới chờ thôi , nào chúng ta bắt đầu học thôi"
" ừm paimon ra kia ngồi nha"
" đã rõ " paimon ngoan ngoãn ra ghế ngồi nhìn hai người tập
Đúng là như paimon nói, lumine quả thực rất có thiên phú nhảy nhót. Cô tập rất nhanh vừa nhìn động tác đã có thể làm theo một cách thuần thục nên quá trình học nhảy mất ko quá nhiều thời gian
" bạn tài năng thật đấy vừa mới học đã nhớ rồi. Quả là như paimon nói" nilou xuýt xoa khen ngợi
" nilou quá khen rồi ko nhờ bạn chỉ dễ hiểu thì tôi sao học nhanh như vậy chứ" lumine bối rối
" cảm ơn rất nhiều lumine"
" oa hai người giỏi thật đấy làm xong một cách nhanh chóng luôn" paimon phấn khích
" nếu ko nhờ có paimon đề xuất nhà lữ hành cho tôi thì ko nhanh vậy đâu. Tất cả nhờ vào cậu đấy" nilou khen ko ngớt lời
" ehe~ paimon mà lại" paimon hí hửng vì đc khen
" à mà ko thể mặc bộ đồ như thường ngày của lumine lên sân khấu đc . Để tôi chọn cho bạn một bộ thật đẹp nhé"
" ờm nhờ tất cả vào bạn vậy"
Ko để lumine chờ quá lâu , qua ngày hôm sau đã thấy nilou cầm một cái hộp đưa tới trước mặt lumine và yêu cầu cô vào phòng thử
" bộ này ổn ko vậy, nilou. Sao tôi thấy nó hở hang quá" lumine ngại ngùng nói nhỏ mặc bộ này trước mặt nhiều người như vậy chắc cô chui xuống đất luôn quá
" ko hở nó rất hợp với bạn luôn ấy lumine" nilou trầm trồ khen ngợi
" nhìn lumine đẹp quá đi" paimon bất ngờ trước ngoại hình hiện tại của lumine nói thật cô rất đẹp luôn
" à con phải trang điểm nữa đấy" nilou phấn khích nói
" hả còn trang điểm nữa hả"
" ừ hứm"
" yên tâm đi lumine tôi sẽ làm cho bạn sáng nhất lễ hội luôn cho mà xem" nilou ko giấu nổi sự mong chờ trong đôi mắt
" Haizzz lại làm phiền bạn rồi "
" ko phiền một chút nào hết á"
Thấm thoát cũng đã đến ngày diễn ra lễ hội. Mọi người mong chờ đến tiết mục văn nghệ và trong đó có wanderer nhà ta. Anh đã đi từ sớm lựa một chỗ vừa kín đáo nhưng lại nhìn chọn được toàn cảnh sân khấu.
" mong chờ tiết mục này quá đi"
" nghe bảo có cả nhà lữ hành danh tiếng tên lumine tham gia nữa đấy"
" thật hả tôi là fan của cô ấy đó"
........vvv
Đúng là nhà lữ hành của chúng ta nổi tiếng thật đấy. Nãy giờ một đống người thảo luận về cô ấy kìa, nhưng điều này khiến wanderer ko vui . Nhiều người đàn ông thảo luận về cô ấy nào là tính cách, xuất thân hay thậm chí là ngoại hình từng câu từng chữ mà mấy tên đấy phát ra khiến wanderer chỉ muốn cho mỗi người một đạp. Nhưng đây là nơi đông người ko tiện để khi khác vậy, wanderer đã âm thầm nhớ mặt từng người.
Đã đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu. Khi lumine bước ra khiến bao người trầm trồ, mọi thứ xung quanh như làm nền cho từng bước nhảy của em vậy. Chưa kể đến bộ váy em khoác lên mình chúng để lộ từng đường nét mềm mại và làn da trắng sáng của em. Bộ váy với nhiều họa tiết cầu kì nhưng đầy sang trọng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng khiến nó đã đẹp càng đẹp thêm
(CHI TIẾT CÓ THỂ NHÌN Ở PHÍA DƯỚI)
Cảnh tượng trước mắt như một thiên thần đang nhảy múa vậy. Nó khiến wanderer nhìn ko rời mắt , đến khi hết tiết mục tiệc cũng đã tan. Lumine chưa kịp thay đồ đã ra để tìm kiếm bóng hình ấy. Thì đột nhiên một bạn tay bịt miệng cô lại kéo cô vào góc vắng ít người qua lại. Lumine định la lên thì một giọng nói quen thuộc cất lên
" im lặng nào" giọng nói âm trầm sượt qua tai
" là anh à wanderer thả tôi ra , sao tự nhiên lại kéo tôi ra đây" lumine chống cự nhưng tuyệt nhiên sức cô ko lại
Wanderer nhìn từ trên xuống dưới cơ thể lumine. Thầm nghĩ, nếu mà ra ngoài kia để đám đó nhìn đến chảy dãi à. Người của hắn, sao đám người kia có quyền nhìn chứ
" sao ko thay đồ" wanderer dí sát mặt vào lumine đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô
" chưa thay kịp định ra kiếm anh nè. Sao hả tôi mặc bộ này được không " lumine xoay một vòng cho wanderer xem
" hừ cũng không tệ " wanderer liếc lên xuống đánh giá
" gì mà không tệ nhiều người khen tôi mặc đẹp lắm đó nha" lumine chưa hài lòng về lời nhận xét ấy của wanderer
" tch cô ko mặc gì là đẹp nhất đấy được chưa~~" wanderer chưng ra khuôn mặt đểu cáng nói giọng giễu cợt
" biến thái " lumine đỏ mặt đánh nhẹ vào lòng ngực lumine
" hưm~ nhảy xong ra kiếm ta làm gì đừng nói là thèm muốn ta nhé lumine"
" Anh... nói gì thế kiếm anh để khoe vũ đạo thượng thừa của tôi thôi biết chưa đừng tưởng bở" lumine bối rối giải thích
" Hử thiệt không~" wanderer mặt sát hơn
" thiệt mà đừng sát lại mặt tôi nữa dễ gây hiểu lâ..." lumine chưa dứt câu thì một cảm giác lạnh lạnh ướt ướt trên môi mình. Á wanderer đang hôn cô nhưng tại sao chứ?
Wanderer hôn một cách vồ vập, mạnh bạo như muốn nuốt chọn lấy đối phương vậy. Lumine ko thể theo kịp tốc độ hôn ấy, anh ta hôn giỏi quá. Wanderer đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng lumine mà hút hết mật ngọt anh trêu đùa cái lưỡi nhỏ ấy một cách thích thú. Hai người hì hục một hồi thì lumine khó thở mà vùng vẫy muốn thoát ra nên wanderer đành tiếc nuối mà bỏ ra đôi môi đang sưng lên do nụ hôn ban nãy
Cô thoát ra và thở một cách khó khăn , chân cô thậm chí còn ko đứng vững phải nhờ đến wanderer đỡ . Cơ thể cô như vô lực mà tựa hết vào người wanderer trong khí đối phương đang siết chặt lấy cô
" ồ đừng ngất ra chứ mới chỉ vậy mà đã đứng ko vững rồi. Sau này còn hơn thế nữa thì cô tính thế nào đây lumine" wanderer coi hành đồng vừa này như một điều hiện nhiên vậy
" A..anh làm vậy vì... mục đích gì?"lumine khó khăn nói
" đơn giản mà vì ta muốn cô là của ta thôi" wanderer cười tươi rói
" hả?"
" chẳng phải trong sách nói hôn là được người mình yêu đồng ý sao?"
" Nhưng anh phải tỏ tình trước khi hôn chứ sao lại hôn trước khi tỏ tình" lumine bất lực nói
" Hả rắc rối thế cái nào trước chẳng được . Sớm muộn gì cô cũng là của ta mà"
" với lại ta đã từng hôn cô trước đó rồi nhưng chắc chắn cô ko nhớ đc vì ta đã xóa sạch kí ức đó" wanderer khinh khỉnh nói.-" muốn ta kể không cái lần mà ta nắm tay cô ở trong cây thế giới ấy, lúc ấy tâm trí ta và cô kết nối với nhau qua cái nắm tay đó và ta đã hôn cô . Chà cảm giác lúc đó cuối cùng cũng đc cảm nhận lại rồi" wanderer đê tiện làm ra vẻ mặt hưng phấn như chơi đồ
" cái tên này..." lumine vừa tức vừa ngại nói
" Đừng làm tổn thương người yêu cô chứ nhà lữ hành~" wanderer phả hơi nóng vào tai lumine
" đi ra coi" lumine đẩy khuôn mặt đang gần chỗ hõm cổ mình ra
" Cô nói yêu ta thì ta bỏ ra"
" Cái tên này ép người quá đáng nha"
" vậy thì cố chịu đến sáng nha. Ta có thể như này cả ngày cũng được"
" Được rồi nói thì nói, dăm ba vài câu tỏ tình dễ ợt"
" vậy nói đi nhanh lên ta ko phải một người kiên nhẫn đâu"
Lumine lấy hết can đảm nói từng câu. Chết tiệt chắc sau lần này ko dám nhìn mặt nhau nữa quá
" Tôi yêu anh được chưa" lumine lí nhí
" hả nói to lên xem nào chẳng nghe thấy gì" wanderer vờ ko nghe thấy thích thú nhìn biểu cảm ngại ngùng trên mặt lumine
" tôi nói là TÔI YÊU ANH " lumine nói to hơn
" hahaa vậy là cô tỏ tình ta rồi nha từ giờ cấm có bất kì tương tác nào với bọn đàn ông kể cả phụ nữ nghe chưa" wanderer đắc ý nói
" dề" lumine chu môi định phản pháo
Wanderer ép sát như kiểu định cãi lại xem là cô biết cái gì đang tới liền nên thôi im lặng là vàng
Nhìn biểu cảm ngoan ngoãn ko có ý định làm trái của lumine khiến wanderer rất hài lòng
" nghe lời vậy là tốt~"
Nói xong wanderer khom lưng xuống , bế thốc lumine lên một cách nhẹ nhàng không tốn miếng sức.lumine vì giữ thăng bằng mà ôm chặt lấy cổ wanderer
" này anh làm gì đó" lumine ngại ngùng nói
" bế em về . Tôi biết thừa em bị đau chân do học nhảy quá nhiều rồi nhìn tướng đi khổ sở thế kia cơ mà"
" ưhh vậy nhờ anh rồi." Lumine kiệt sức dựa vào lồng ngực wanderer .-" buồn ngủ quá"
" vậy ngủ đi tôi đưa em về" wanderer nhẹ nhàng nói
Lumine cảm thấy bình yên đến lạ ko nghi ngờ mà ngủ liền trong vòng tay wanderer một cách ngon lành.
" ngủ ngon lumine" wanderer hôn lên trán lumine một cái
Wanderer bế cô đi vượt qua hàng người đang nhìn ko chớp mắt cũng đúng thôi tại người con gái trong lòng anh nổi tiếng quá mà. Thỉnh thoảng sẽ có những kẻ ko biết điều mà muốn làm phiền lúc lumine đang ngủ bị wanderer liếc lòi mắt
Về đến ấm trần ca wanderer nhẹ nhàng đặt lumine trên giường. Bản thân cũng nhảy trên giường rúc vào hõm cổ cô ngủ một cách ngon lành. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ cho cả hai mà.
Ngoại truyện:
Những kẻ bàn luận nhạy cảm về nhà lữ hành trong lễ hội đó, wanderer nhớ mặt từng người. Khi lumine nhảy xong đang đi kiếm wanderer thì lúc đó anh đã sử dụng kĩ năng nguyên tố của bản thân để bay lên và tìm thấy mấy kẻ đó đang trong góc của một căn nhà . Chà đúng là tiện thật đấy khỏi phải dụ đám đó đi làm gì
Bình thản đi vào để tính xổ từng thằng có lời lẽ ko hay về lumine người con gái hắn yêu
" nghe nói chú mày bàn luận về nhà lữ hành một cách nhạy cảm nhỉ" wanderer đạp lên đầu hắn nói từng câu
" để ta nhớ nha. Hưm~ gì mà cô ta sẽ như thế nào khi trên giường? hay nhìn đôi chân và bộ ngực đó kìa? Những lời bọn mày nói ra khiến ta phát tởm đấy" wanderer lộ ra sát khí đánh càng mạnh tay hơn
Một tên còn đang hấp hối nói: ngươi là gì của cô ta ?
" hử sắp chết rồi còn tò mò gớm nhỉ thôi thì coi như đặc ân cuối cùng ta dành cho ngươi . Giổng cái tai lên mà nghe cho rõ này, cô ta là người của ta nên ta cầm các ngươi co những lời lẽ kinh tởm đó trước mặt ta nghe chưa? " wanderer tỏa ra sát khí ngút trời như muốn bóp nghẹt lấy tất cả
" chúng tôi nhớ rồi chắc chắn là chúng tôi sẽ ko bao giờ ăn nói lỗ mãng như vậy nữa. Làm ơn tha cho chúng tôi."
" hừ quá muốn rồi tất nhiên ta sẽ ko giết các người rồi vậy thì bẩn tay lắm. Ta sẽ chỉ khiến các ngươi què một hai chỗ thôi.Sao? dễ mà đúng không" wanderer cười một cách đáng sợ nói nhẹ nhàng
" làm ơn tha cho chúng tôi đi mà....AHHHH"
Tiếng thét thảm khốc kêu lên. Đây là cái giá của việc có những suy nghĩ ko đúng đến người con gái của hắn. Ko giết đám đó là giới hạn cuối cùng mà hắn dành cho đám người đó rồi
Ngày hôm sau người ta phát hiện một đám người với bộ dạng thảm ko chịu nổi đang nằm la liệt . Hỏi ai đã làm đám đó đều ko nhớ kẻ đã làm vì hắn đã bịt mặt để hành đồng
Đám người đó bị vậy ko ít người cảm thấy hả hê vì vốn dĩ họ chẳng tốt lành gì cho cam. Vì nào làm xin cho mọi người một lời cảm ơn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro