All x Lumine [Phần 1]: Vô vàn câu chuyện từ A - Z

Đây là headcanon
Đây là headcanon
Đây là headcanon

Cái gì quan trọng phải nói ba lần.

Tác phẩm đơn giản là headcanon của mình về Lumine và mối quan hệ xung quanh con bé. Thông tin có thể thật, có thể không. Đừng đem đi gáy lung tung.

______________________________________

A: Attention

Có vô vàn cách để thu hút sự chú ý của nhà lữ hành, được thực hiện bởi nhiều người khác nhau.

Ví dụ như chàng hát rong nọ chẳng ngại ngùng với việc tiếp xúc da thịt. Thậm chí còn đột ngột ôm chầm lấy hay cọ má với em giữa đám đông.
Bạo lực là ngôn ngữ của Childe, và vị quan chấp hành sẵn sàng sử dụng nó cho một trận thách đấu để được nhà lữ hành chú ý nhiều hơn, tất nhiên là cậu ta cũng ưa thích những trận đấu ấy nữa.
Và còn cả cậu bạn xui xẻo Bennett. Vốn dĩ nhà lữ hành là thần tượng lớn của cậu mà, nếu được chú ý lại chẳng mừng quýnh lên ấy chứ. Nhưng có vẻ cậu không cần phải làm gì cả vì sự xui xẻo của cậu quá đủ để em có một ấn tượng khó quên, không những thế còn đặc biệt lo lắng cho cậu nữa.

B: Birthday

Lumine nhớ rõ sinh nhật của người khác. Vậy nên em thường là người đầu tiên gửi lời chúc mừng mặc cho khoảng cách địa lí xa xôi.
Và để đáp lại điều đó, mỗi năm dịp sinh nhật em, lượng thư gửi đến Hiệp hội nhà mạo hiểm lại tăng vọt bất thường. Hàng trăm lá thư từ khắp nơi trên đại lục Teyvat trao tới em vô vàn món quà ý nghĩa và những lời chúc tốt đẹp nhất.

C: Cooking

Một trong những khả năng đặc biệt của nhà lữ hành là việc em có thể nấu được mọi thể loại món ăn chỉ cần thông qua công thức.

Em thường làm đồ ăn cho Paimon, cũng là cho bản thân mình. Nhưng có đôi lần em làm vì người khác. Đáng nhớ nhất chắc phải kể đến Xiao.
Có một sự thật là em không thể mô phỏng hoàn toàn công thức món ăn độc quyền của nhà trọ Vọng Thư, nhưng những phần đậu hũ hạnh nhân em làm luôn được Hàng Ma Đại Thánh ăn sạch.

Chà, biết làm sao. Được em nấu ăn cho là một trong những đặc quyền mà vị tiên nhân ấy luôn tự hào mà.

D: Depaysement

Vì đặc thù của quan chấp hành, Childe thường xuyên phải tới lui nhiều nơi để thi hành nhiệm vụ. Cũng do bản tính hiếu chiến mà hắn luôn thách đấu những kẻ mạnh khắp các vùng đất đã đi qua.

Nhưng việc thong thả dạo phố với người mà mình từng cố giết cách đây không lâu quả thật vẫn có chút kỳ lạ.

Chẳng biết nên nói là do hắn thật sự giỏi giao tiếp hay do nhà lữ hành quá đơn thuần nữa. Mặc cho việc họ vẫn giao đấu mỗi tuần và thậm chí hắn còn không có ý định do dự khi ra tay, em vẫn vô tư đồng ý tản bộ cùng hắn (dù em chưa thật sự buông lỏng cảnh giác và vẫn dè chừng một khoảng cách nhất định với tên này).

Lumine thật sự là một người ấm áp và tinh tế.

Như việc em cằn nhằn Paimon ăn quá nhiều nhưng tay thì vẫn cầm khăn lau thức ăn ở khóe miệng cho tiên linh nhỏ. Hay em sẽ chọn một món ăn dễ tiêu hơn nếu Paimon có ý định ăn thêm. Hoặc là lần em nhích người lên trên một chút để chiếc ô có đủ chỗ che vừa cho vai áo hắn không bị ướt. Và rồi khi họ dùng bữa ở Lưu Ly Đình, em còn giúp hắn gắp thức ăn vào bát vì biết hắn vẫn còn gặp khó khăn với việc dùng đũa.

Childe thừa nhận là ngoài dáng vẻ hiên ngang khi chiến đấu, hắn cũng thích sự dịu dàng đó của em. Bởi nó đã vô tình đánh thức một vài thứ đã bám bụi trong kí ức, khiến hắn phút chốc như được sống lại nơi quê nhà thân thuộc.

E: Express

Vài người lại có sở thích kì lạ xoay quanh nhà lữ hành, đặc biệt về cảm xúc của em. Ấy, không phải kiểu chơi đùa với cảm xúc đâu, chỉ là có gì đó cuốn hút ở cách Lumine thể hiện điều đó ra bên ngoài thôi.

Như ngài quan thư kí nọ đặc biệt thích dáng vẻ bất lực của em mỗi khi gặp phải vấn đề. Môi em mím lại, má hơi phồng lên với một tiếng thở dài. Nếu anh không phải Alhaitham, có lẽ anh đã tiến đến trêu chọc cô một chút rồi.

Nhưng có người lại làm điều đó không kiêng dè. Gia chủ của hiệp hội Yashiro là một người mưu lược. Anh thích nhìn thấy vẻ bối rối của người khác, đặc biệt là nhà lữ hành. Việc bí mật làm khó cô gái nhỏ trên hành trình khám phá Inazuma, hay mấy lời ý tứ mập mờ anh thường nói với gương mặt bình thản cũng để ngắm nhìn nét luống cuống của em. Thật giống một con thỏ tội nghiệp rúc mặt đằng sau đôi tai.

Kaeya lại dành sự chú ý tới vẻ nghiêm túc của cô nàng. Đôi lúc anh chăm chú ngắm nhìn đến mức quên mất mọi thứ xung quanh. Có khi Kaeya lại bất giác chọc vào má khiến em giật nảy rồi nhìn y đầy khó hiểu. Cơ mà kì thực cũng đâu thể nói thẳng ra là anh muốn cắn thử vào đó đâu.

Ngài công tước ở Meropide lại thích nhìn em ưu tư như một con chim nhỏ ngước đôi mắt chờ trăng lên. Nếu lúc đó y bỗng nhiên xoa đầu, cô sẽ đổi lại một phản ứng ngơ ngác đến đáng yêu. Ngài công tước cũng chính là thích những lúc sự chú ý của em đặt lên ngài đó.

F: Food

Nhà lữ hành không kén ăn. Thật ra hầu hết những nhà mạo hiểm đều như vậy, đôi khi họ buộc phải sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt và bệnh kén ăn sẽ là một điểm yếu chí mạng nếu không tìm cách sửa.
Lumine có khẩu vị đơn giản như chính con người em vậy. Chỉ cần là thứ có thể ăn được mà không ảnh hưởng đến sức khỏe thì em đều có thể bỏ vào miệng - khác với Paimon cầu kì về hương vị. Từng có đợt cô bé tiên linh phải hoảng hốt, tự hỏi vì sao em có thể nuốt được cái thành phẩm thất bại ngọt thé đường mà con nhỏ nấu trong nồi.

Tuy vậy cũng chẳng có nghĩa là em không thích gì. Lumine khá ưng đồ ngọt, nó khiến tâm trạng em trở nên thoải mái. Cũng vì vậy mà em không thực sự hợp chuyện ăn uống với Wanderer. Cơ mà cậu ta cũng đâu cần thức ăn để sống! Ăn uống chỉ đơn giản là một trong những thứ cậu ta có thể làm lúc rảnh rỗi muốn tìm chút gì đó khác. Em vẫn còn nhớ đợt sinh nhật năm ngoái đã đặc biệt làm cho cậu ta một chiếc bánh không đường. Ừ thì đúng là nó không ngọt thật, nhưng cũng chả có vị gì sất. Nên năm nay Lumine quyết định sẽ xé nháp làm lại.

Một phần có lẽ cũng là để cảm ơn cậu ta. Dù hay chê phiền nhưng bao giờ ghé qua cũng luôn có sẵn cho em một phần đồ ngọt tự làm. Nghĩ đến đó là em tự nhiên thấy vui rồi.

G: Guide

Ngoài Paimon ra, Lumine cũng từng tiếp xúc với những người hướng dẫn khác đó.

Cậu nhóc Mika khá thoải mái khi đi cùng nhà lữ hành, cũng có vẻ rất vui khi được làm người hướng dẫn của Lumine. Cậu nhiệt tình giảng giải cho em nhiều thứ và có vẻ là một cậu nhóc với suy nghĩ trưởng thành, nhưng dễ ngại. Điều này bất giác khiến em không kìm lòng được mà muốn trêu chọc đôi chút.

Cả Gorou cũng vậy. Ở trên chiến trường là một đại tướng dũng mãnh, thế mà da mặt lại mỏng đến mức bị ngài Guuji đền Narukami trêu đến ngượng chín cả người. Tuy vậy Gorou lại khá sôi nổi và hòa đồng, có lẽ đây là năng lực giao tiếp của chỉ huy chăng? Mỗi lần đi cùng em, họ lại luôn có nhiều hơn một câu chuyện để nói.

Khác với hai người trên, chàng kiểm lâm làng Gandharva lại có phần nghiêm khắc và hơi khó tính. Nhưng Lumine có thể cảm nhận được phần nào sự quan tâm ân cần lẫn trong những lời mắng mỏ của Tighnari. Mặc dù hay cằn nhằn thật đấy, nhưng cậu cũng không từ chối mỗi khi em xin được chạm vào chiếc đuôi hay đôi tai. Thậm chí có lúc Tighnari còn chủ động vòng đuôi quanh eo của em để vuốt ve.

H: Hiraeth

Kẻ lang thang bỏ lại quá khứ phía sau và nỗ lực sửa chữa những lỗi lầm của bản thân. Có đôi lúc, hắn vô thức nghe được sự đồng điệu từ Lumine - khẽ rung động về một điều gì đó xa xôi, hơn cả những gì bản thân có thể biết.
Em không thường chủ động bày tỏ bất kì điều gì. Nhưng hắn vẫn còn nhớ đã có lần em ngắm sao một mình giữa thung lũng. Bóng lưng em lúc ấy trông cô độc đến lạ. Và đó cũng là lần đầu tiên hắn nghe em nhắc về quê hương của mình.

Quê hương của em - đoạn kí ức rời rạc mà em đã bỏ quên từ rất lâu về trước.

Nỗi mong ngóng của người lữ khách tha hương bất giác lại khiến hắn nhìn nhận lại bản thân hiện tại. Lúc ấy, trong lòng hắn đã bắt đầu nhen nhóm lên một ý nghĩ: hắn sẽ đồng hành cùng em đến hết đoạn hành trình, dù chẳng rõ đích đến ở nơi nào. Bởi lúc này em và hắn đang đứng dưới cùng một khoảng trời bao la.

I: In someone's eyes

Lumine trong mắt nhiều người là một vì sao: tỏa sáng rực rỡ nhưng lại xa xôi đến mức chẳng thể chạm tới.
Với Albedo, em như một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị, bởi ai cũng muốn một lần chiêm ngưỡng, thậm chí là sở hữu.
Razor gọi em là Lupical, tựa cái chạm đầu tiên của nắng mai: ấm áp, yên bình và dịu ngọt
Trong mắt Cyno, em là biển. Biển đối với những người lang thang trong sa mạc khô cằn là một điều gì đó huyền bí và có phần mới lạ.
Nhưng có lẽ chính bản thân em lại xem mình như sao chổi, vì cứ đi đến đâu là tai bay vạ gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro