All x Lumine [Phần 3]: Vô vàn câu chuyện từ A - Z

S: Soulmate

Kazuha xem nhà lữ hành như tri kỉ trăm năm vậy.
Những ngày em lưu lại trên tàu Nam Thập Tự đến Inazuma, có nhiều đêm họ cùng ngồi với nhau trên boong thuyền, ngắm sao và hàn huyên về mấy câu chuyện xa xôi. Kazuha có thói quen uống rượu thưởng trăng vào những ngày này, dù không nhiều, nhưng điều đó mang lại cho anh chút hoài niệm về những ngày xưa cũ. Còn Lumine dường như không đụng đến một giọt, em nói rằng mình không biết uống rượu và anh trai cũng sẽ nổi giận nếu em uống.
Kazuha mở lòng nhiều hơn về bản thân, gia đình, về cuộc sống trước kia - một Inazuma trước khi có bão tố. Còn Lumine nhắc đến những nơi cô đã đặt chân, những câu chuyện li kì diễn ra xuyên suốt chuyến hành trình bất tận, về mục tiêu lớn nhất: người anh trai thất lạc. Hai ngọn gió vô định đã gặp nhau trong muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, và có lẽ tại một khoảnh khắc nào đó, Kazuha như vô tình nhìn thấy một mối duyên ngầm chợt bùng lên trong thoáng chốc tận đáy mắt sâu thẳm.

Người bạn cố nhân năm nào chẳng còn nữa. Nhưng một mối tri âm khác vừa được dệt lên ngay lúc ấy.

T: TCG

Lumine không thường chơi thất thánh triệu hồi. Trên thực tế thì em khá bận, chỉ riêng việc chạy đi chạy lại để làm ủy thác hằng ngày cũng tiêu tốn kha khá thời gian, nhưng nếu có dịp em vẫn sẽ nhận lời thách đấu của một bài thủ ngẫu nhiên nào đó.

Mà, có một điều đặc biệt ở đây: mọi người để ý rằng trong đội hình của nhà lữ hành thường có chỗ cho thẻ Diluc. Thậm chí nhiều hơn bất kì một tấm thẻ nào khác em sở hữu.
Lumine không chủ động giải thích gì. Ông chủ tửu trang nọ cũng chả có ý định hỏi về mấy vấn đề linh tinh dù tò mò đến đâu.

Cơ mà lại có người hiếu kì đánh bạo thắc mắc với nhà lữ hành thật. Em không định giấu giếm, chỉ vui vẻ trả lời:"Vì đó là bùa may mắn của tôi thôi. Mỗi lần có tấm bài Diluc trong đội thì tỉ lệ chiến thắng cao hơn bình thường. Đáng tin cậy phải không? Giống như chính bản thân ngài ấy vậy."

Rõ là em cũng vô tư quá rồi. Chứ nếu người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ấy mà nghe được những lời này thì có khi mùa xuân sẽ về sớm những mấy hồi mất.

U: Unfortunate

Kaveh phải thừa nhận là vận may của mình không được tốt lắm. Nội việc phải sống chung với tên quan thư kí chết tiệt ấy thì mỗi ngày của anh đã là địa ngục rồi.

Tuy nhiên, một trong những điều may mắn hiếm hoi trong đời anh là quen biết được nhà lữ hành - người sẵn sàng nghe anh lải nhải về cái cuộc sống chết tiệt của mình suốt cả tiếng đồng hồ rồi cùng làm đủ trò để vực dậy tinh thần nát bấy của anh.

V: Vellichor

Lumine sẽ không nói là em thích mùi hương của nhà thuốc Bubu đâu. Mặc dù nghe thì có vẻ kì lạ nhưng hương trầm ở đây khiến em liên tưởng đến một tiệm sách cũ. Đến mức có lần em tự hỏi liệu đó có phải mùi từ mấy cuốn sách y dược của Baizhu không.

Baizhu có thấy, việc nhà lữ hành luôn phân tâm đến điều khác mỗi lần ghé qua. Có lẽ anh nhận ra vấn đề thật đấy, nhưng vì lí do nào đó mà mãi chẳng chịu nói cho nhà lữ hành nọ biết. Changsheng cũng chẳng hay rằng do anh quả thực không để ý hay còn mục đích nào khác.

W: Wierdly

Lumine không phải người của thế giới này. Em luôn cảm thấy tò mò với mọi thứ và vô thức lẩm bẩm những suy nghĩ kì lạ. Thường thì điều đó sẽ dẫn đến một tình huống có phần hơi gượng gạo.

Điển hình như cậu bạn mới Gaming có một nốt ruồi ở vị trí khá hút mắt trên cổ. Nói sao nhỉ? Nhìn nó cứ khiêu khích như nào ấy. Một lần, nhà lữ hành có đánh bạo hỏi cậu. Gaming cũng nhiệt tình trả lời:"Ừm, tôi nghe người lớn trong làng bảo đó là nốt ruồi phú quý hay gì đó tương tự. Kiểu, có thể mang tới tài lộc, và cả may mắn trên đường tình duyên nữa."
Em gật gù như đã hiểu, khoảnh khắc ấy vô thức lại có vài suy nghĩ lạ lùng thoáng qua trong đầu:"Cũng phải, nếu được đặt một dấu hôn lên vị trí đó thì..."

Điều Lumine không ngờ đến là em lại vô thức lẩm bẩm thành lời từ bao giờ.

Xẩu hổ hơn nữa là Gaming cũng nghe được.

Sau khi nhìn thấy gương mặt cậu bạn ửng đỏ, nhà lữ hành mới nhận ra mình vừa làm gì. Gương mặt nóng ran, em hoảng loạn huơ tay loạn lên:"À, ờm, khụ!- X...xin lỗi, tôi lại nói mấy thứ kì cục nữa rồi. Cậu đừng để ý nhé?"
Gaming ngại ngùng gật đầu, cố tỏ ra mọi thứ đều ổn. Nhưng trong đầu cậu cũng đang dần thoáng qua một vài suy nghĩ có-hơi-thân-mật-quá-mức với lữ khách tóc vàng kia rồi.

X: Xylograph

Lumine không khéo lắm về mảng nghệ thuật, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bản khắc gỗ do Zhongli sưu tầm thực sự rất đẹp. Một thợ điêu khắc từng nói rằng em nên có một bức điêu khắc gỗ để lưu truyền câu chuyện về vị anh hùng cảng Liyue. Zhongli tiên sinh lúc ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu, còn em chỉ cười trừ đầy ngượng ngùng.

Cơ mà lời nói đó thật sự không phải đùa, vì vị khách Vãng Sinh Đường kia đã đặt riêng một bản khắc gỗ về nhà lữ hành và để trong phòng. Hi vọng rằng chuyến hành trình của em có thể được lưu dấu mãi theo thời gian.

Y: Years ago

Trước khi em đến, đã từng có một vị dạ xoa cô độc ôm nỗi đau ngàn năm.

Trước khi em đến, câu chuyện về Phong thần và người bạn quá cố là khúc nhạc nằm im trong trang sách bị thời gian bỏ quên.

Trước khi em đến, ánh sao trong mắt vị quan chấp hành trẻ chưa từng một lần được soi rạng.

Trước khi em đến, có chàng ronin chỉ dám chôn chặt nỗi đau mà trông về quê nhà từ biển lớn.

Trước khi em đến, kẻ tha hương nơi đất khách quê người chẳng bao giờ bày tỏ nỗi nhớ nhà cùng ai.

Trước khi em đến, cuộc đời của con rối ấy độc một màu đen mờ mịt và đầy hận căm.

Trước khi em đến, vị thẩm phán vùi mình trong những mảnh kí ức vụn vỡ. Mãi cho mình là kẻ ngoài cuộc.
...

Nhà lữ hành có lẽ không bao giờ biết được đã từng có một Teyvat trầm lặng như thế nào trước khi em ghé qua.

Z: Zestful

Nhà lữ hành luôn nhận được sự tôn trọng nhất định ở mọi nơi em đi qua.

Ở Mondstadt, người ta nghĩ đến kị sĩ danh dự uy dũng, giúp người dân đánh bại Ma Phong Long, có được sự công nhận của kị sĩ bồ công anh Jean cũng như toàn bộ đội kị sĩ Tây Phong.
Tại Liyue, em là vị anh hùng trẻ tuổi góp sức trong trận chiến với ma thần lốc xoáy, nhận được sự kính trọng của cả thất tinh. Ngay cả đội tàu Nam Thập Tự lừng danh cũng nhiều phần quý mến.
Đất Inazuma đầy sóng gió lại chào đón đội trưởng đội Cá kiếm II - một nhân vật lừng lẫy, là niềm kiêu hãnh của các chiến sĩ dưới trướng nói riêng và toàn quân Sagonomiya nói chung. Bởi thế nên em luôn được chào đón nhiệt tình như người nhà.
Tiểu thảo vương Kusanali lại tín nhiệm em là Hiền giả đầu tiên của Buer. Mọi hành động của em đều có sự tin tưởng tuyệt đối, và là cầu nối đầu tiên để thảo thần hòa nhập lại với dòng chảy của thời đại.
Fontaine là bước chuyển mình đầu tiên của em dưới tư cách người quan sát. Nhưng cũng là người thúc đẩy kế hoạch trăm năm của Focalors diễn ra đúng với trình tự.

Sự nhiệt tình của mọi người có lẽ không thể níu chân em lại nơi này mãi mãi, nhưng vẫn là một ánh lửa ấm áp soi sáng em suốt đoạn đường tiếp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro