Xiao x Lumine: Cô độc
Xiao là người khó gần,
Không hẳn theo nghĩa tiêu cực, chỉ là anh ngại tiếp xúc và cũng khó mở lòng với mọi người. Lumine không chắc rằng anh thực sự cảm thấy thế nào và có cần một người ở bên cạnh chăng. Cô chỉ thấy anh âm thầm chiến đấu đơn độc, thấy anh hướng mắt về vạn dặm xa khuất, thấy anh lặng lẽ lướt qua những mái nhà san sát nhau, thấy anh đôi lúc lại nhìn lên bầu trời lặng gió mơ màng như đang nhìn về những ngày xưa cũ. Những lúc như thế Lumine lại muốn chạm tay vào bóng lưng vững chãi ấy chết đi được, mặc dù cô chẳng rõ liệu rằng điều đó có thể phần nào xoa dịu anh hay không.
Xiao luôn có một cái bóng đen đè nặng lên quá khứ,
Đó là những khi anh vô thức thở dài như một thói quen cũ. Hay là lần Lumine vô tình bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó, mồ hôi túa ra trong cơn ác mộng anh gặp phải khi ngủ quên. Hay cái cách anh giật mình phóng cây thương vào khoảng không vì nghe nhầm tiếng gió. Tất cả chỉ như những phản ứng tự nhiên mà anh buộc phải thích nghi trong suốt hàng trăm năm.
-Anh vẫn ổn chứ?
-...có lẽ, dù sao bạn cũng đừng bận tâm!
Lumine thấy chứ, khoảng không mịt mờ như nuốt trọn lấy ánh sáng của anh. Ánh mắt anh chứa đựng nét đau đớn khó tả, hệt như có đám mây mù che mờ lấy tâm trí, che mất cả ánh dương trong đôi mắt. Xiao lại càng đẩy những người mình yêu quý ra xa, chỉ chực chờ cho thứ bóng đen kia giằng xé lấy thân xác vô lực. Anh biết sẽ có một ngày mình rơi vào màn đêm vĩnh cửu, đó cũng là lúc anh trả xong hết những nghiệp chướng của cả một kiếp đầy tội lỗi. Ánh sáng trong anh chỉ còn như ngọn đèn leo lắt trước cơn bão, rồi sẽ đến khoảnh khắc ngọn đèn vụt tắt mãi mãi cùng mọi thứ chìm vào màu đen vô tận.
Xiao chưa bao giờ cười,
Ít nhất là cô chưa bao giờ thấy anh cười. Anh giấu đi mọi cảm xúc của mình đằng sau bức tường mà anh dày công xây nên để ngăn cách bản thân với mọi người, mặc cho việc đó chỉ khiến trái tim anh càng thêm đau đớn đến nhường nào. Anh trốn chạy khỏi mọi bàn tay hướng về phía mình. Có lẽ trong một khắc của hàng trăm năm dài đằng đẳng ấy, anh đã quyết định rằng mình không xứng đáng với điều đó.
-Đã bao giờ anh cảm thấy cô đơn chưa?
...
Xiao từng nghĩ những ngày sau này của anh là một chuỗi tuyệt vọng.
"Như vậy sẽ rất khó khăn mỗi khi anh thực sự cần một ai đó." - Cô đã nói như thế. Lumine, cái tên mang ý nghĩa ánh sáng, thứ ánh sáng thắp lên màn sương u tối trong anh, mang đến sự ấm áp mà dường như anh đã quên mất từ rất lâu.
-Tôi không cần dựa vào ai cả.
-Tất cả mọi người đều cần! Kể cả có mạnh mẽ thế nào đi nữa. Tin tôi đi, chẳng ai có thể tồn tại trên đời mà phải sống hoàn toàn cô độc hết!
Một nhà lữ hành bỗng bước vào cuộc đời anh, dùng sự dịu dàng và chân thành để phá nát bức tường mà anh đã xây nên trong suốt hàng trăm năm. Cô không ngại những lời xua đuổi của anh mà trực tiếp đâm xuyên qua lớp phòng thủ đó.
-Tôi không dám chắc rằng chúng ta đã đủ thân thiết để nói điều này. Nhưng nếu anh muốn tâm sự với một người mà mình có thể tin tưởng, hãy kể cho tôi nghe nhé!
Lumine, là ánh dương, là tất thảy những điều tốt đẹp nhất, là ngọn lửa ấm áp xua tan bớt những mây mù trong anh.
"Mỗi khi bị những kí ức đau đớn ấy bủa vây, tôi sẽ đến cạnh anh, được chứ?"
Ah, đây rồi, những gì mà Xiao đã đánh mất. Anh tìm thấy lại ở nơi cô, tất cả những ấm áp mà từ lâu anh cố nhớ về. Thật ra những thứ đó đã luôn ở ngay trước mắt anh, ở nơi mà anh có thể chạm đến - những bàn tay đưa ra sẵn sàng kéo anh khỏi màn đêm u tối.
"Em thấy mà, những đau đớn mà anh phải chịu,
Em thấy mà, bóng đen đè nặng lên hơi thở của anh,
Em thấy mà, vết thương hằn sâu trong đôi mắt,
Em sẽ đến bên cạnh anh như cách mà anh đã từng. Vậy nên, liệu rằng em có đủ may mắn để trở thành một phần trong thế giới của anh không?"
Tất nhiên rồi, Lumine đã luôn ở đó, trong thế giới của anh, ngay cả những ngày u tối nhất. Cô không bị bóng đêm nuốt chửng, ngọn lửa của riêng cô - ngọn lửa rực rỡ thắp lại những vì sao nơi đáy mắt anh đã soi sáng mọi bóng đêm trước cả khi kịp chạm vào.
Có lẽ cô nói đúng, chẳng ai có thể tồn tại trên đời mà phải sống hoàn toàn cô độc cả. Nham vương đế quân, bà chủ nhà trọ hay người dân Liyue. Và cô - nhà lữ hành từ những vì tinh tú xa xôi. Từ trước đến nay, và cả những năm tháng sau này, anh cũng đã sống nhờ vào sự quan tâm của họ đấy thôi!
"Cảm ơn... vì tất cả những gì đẹp đẽ nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro