Lâm Phong x Hàn Bách Đạt: Anh là đồ quỷ


Lâm Phong mấy hôm nay luôn nhìn lén Hàn Bách Đạt. Hắn vô tư đi thu nạp cẩu thiên mệnh chi tử khắp nơi. Hết đánh rồi đấm các thể loại thiên mệnh làm kì đà cản mũi hắn.

"Nhìn đủ chưa?"

"Ha- hả..."

"Tôi hỏi cậu đấy."

Hàn Bách Đạt một thân sơ mi đen, cà vạt vắt một bên vai ngồi vắt chéo chân nhìn người đang lấp ló đằng sau cửa phòng. Mùi thơm nhẹ hơi vất vưởng xung quanh căn phòng khiến người ta ngây ngất.

"Hệ thống! Có cách nào đánh hắn không?"

"Anh tự thân vận động!"

"Ê này đã nói xong đâu????"

"....."

"...."

"Bỏ đi."

Hệ thống là đang tức chết rồi, nàng tức vì hắn ngu. Mà nàng cũng chẳng thể thông não cho tên đầu đất này được.

Lâm Phong đứng trước mặt hắn. Tay cầm cuốn sách tâm lí. E thẹn như thiếu nữ đưa cho Hàn Bách Đạt. Hắn thấy khó hiểu liền đưa tay sờ lên trán.

" Anh bị mê sảng hả?"

"...."

"Người ta là thích ngươi đến đỏ mặt tía tai rồi kìa!"

"Là sao?"

"Con mẹ ngươi???? Ngu thế!"

Hệ thống ức chế chửi liên hồi. Hắn giả ngu tắt tiếng hệ thống.

Lâm Phong đi ra ngoài. Và Hàn Bách Đạt vẫn ngu ngơ ngồi như tượng vì não ngắn.

Tôi yêu  em, yêu em bằng sinh mệnh của mình.

Lâm Phong luôn cảm giác từ lúc gặp Hàn Bách Đạt, cuộc đời của anh đã được cứu rỗi theo một cách kì dị nào đó. Em gái được bảo vệ, bản thân anh không còn mối lo.

Chỉ lo mỗi sứ mệnh bảo vệ mà Hệ Thống liên kết đã đưa ra.

Lâm Phong thề dù có chết vẫn phải bảo vệ tính mệnh của Hàn Bách Đạt.

Hắn thấy đầu đau như búa bổ, loạng choạng gục xuống sofa thở dốc. Thân xác nóng ran, rạo rực như lửa đốt. Lâm Phong ngồi ngoài ban công, tay nhìn đồng hồ chạy từng giây từng phút căn chuẩn thời gian.

Vừa đúng lúc. Hàn Bách Đạt không còn tỉnh táo nhào xuống người vừa bước vào phòng. Lâm Phong miệng cười đầy ẩn ý đóng cửa phòng lại. Tiếng cạch của khóa đã chốt lại.

____________________

Trời sáng,Hàn Bách Đạt mở mắt mệt mỏi mà thức giấc. Hắn không nhớ gì hết chỉ có cơn đau nhức hông và cơ tê dại khắp người. Và cả một người đang nằm bên cạnh.

Là Lâm Phong.

Tay anh đang ôm lấy gã. Cảm giác ấm áp từ bàn tay đầy sẹo đang ôm lấy hắn. Hàn Bách Đạt quá mệt, lại thiếp đi. Hắn cứ rúc vào lòng anh như mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #otpgau