Lâm Tam Kì x Trương Tử Bi
Bộ này là bên Godsub dịch, xem hay lắm nhe🥹 Vẫn chưa có tập mới hóng vãiiiii
________________
Trong xe, sự ngột ngạt bao trùm đến khó thở. Cô ả và vài người khác bế theo con chó đen lo lắng nhìn trước sau. Có người giục hắn.
"Trương Tử Bi anh không muốn chết thì phóng nhanh lên!!!"
"Đây đây."
Trương Tử Bi nhấn chân ga, xe chạy thẳng một mạch về phía trước. Cố gắng từng phút từng giây, kết quả là đám người kia chết vì bị bẻ gãy tứ chi chỉ còn mỗi hắn.
Cuối cùng xe đâm thẳng vào cổng chùa. Từ trong xe cả người lẫn chó bị hất ra ngoài, văng xuống đất. Trương Tử Bi gắng gượng chống tay dậy, tầm nhìn lờ mờ chao đảo. Tay vẫn ôm chặt Tiểu Hắc đang run rẩy liên hồi.
Hắn khó nhọc lê thân ngồi dậy.
"Tiểu Hắc...Khụ khụ...Mẹ kiếp."
"Không ngờ anh đến được đây đấy."
Lâm Tam Kì dựa người vào cái cây trước mặt, khịt mũi nhìn xuống người ngồi dưới đất.
" Liều thuốc ức chế của tôi đâu?"
"Đây..."
Nói xong Trương Tử Bi nén đau mở chiếc balo lục lọi một hồi rồi vứt mấy ống tiêm cho Lâm Tam Kì.
Gã chộp lấy, cắm một ống thuốc lên tay. Bơm xong rồi vứt ống tiêm trống rỗng đi.
"Anh yếu thật đấy."
"Kệ tôi!"
Lâm Tam Kì hơi chau mày, tiến đến. Bỏ con chó đang run rẩy trong lòng ra ngoài, còn đâu vác Trương Tử Bi đang ngơ ngác qua vai như vác bao tải.
Lúc này, hắn mới nhận thức được tình hình.
"Mẹ kiếp!! Tên điên thả tôi xuống. A Anh-ah đau đau. Xin lỗi được chưa đừng nhéo nữa đau vãi.!!"
Tiểu Hắc Tử chạy theo, sủa mấy tiếng nhưng bị Lâm Tam Kì-đang vác người trên vai liếc nó, Tiểu Hắc Tử đành cụp đuôi theo sau.
Khi đến trước thánh điện, có vài người đang tụ tập lai vãng. Lâm Tam Kì nắm tay Trương Tử Bi kéo vào thánh điện.
*Tay của Lâm cẩu tử này ấm thật* Trương Tử Bi nghĩ thầm, trong khi hướng mắt lên bóng người đang kéo hắn đi vào điện thờ.
Cánh cửa đóng rầm lại.
Vị sư trụ trì một tay nhìn hai người trước mắt, mặt không cảm xúc.
"Xin mời hai thí chủ theo tôi."
Trong lần tái sinh này có vẻ kì lạ thật, đáng ra hắn phải gặp sư trụ trì chứ không phải Lâm Tam Kì.
"Đứng ngẩn ra làm gì, muốn tôi giết chó của anh lắm đúng không?"
Trương Tử Bi liếc gã không nói gì, theo sát bước chân của Lâm Tam Kì. Có vẻ sư trụ trì không ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện của hắn hay đúng hơn là Lâm Tam Kì.
"Mời hai vị thí chủ vào trong."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro