Chapter I


"Dậy đi nào! Lumine!"

Như thường ngày, Aether sẽ luôn là người đánh thức Lumine. Bình thường cô sẽ vật vã mãi vẫn không chịu tỉnh, đến mức mà mọi người trong gia đình phải lo lắng vì tưởng rằng cô bị ốm

Hôm nay mới chỉ một câu gọi mà cô đã bật dậy với tràn trề năng lượng và sự tích cực, nhưng chính vì việc bật dậy quá nhanh mà khiến cô bị choáng mà ngã lăn ra. Nghe thấy tiếng động ở trên phòng, Aether liền chạy lên xem:

"Lumine! Có chuyện gì hả?!"

Đập vào mắt cậu là đứa em gái yêu dấu vẫn còn ngáy ngủ bị chóng mặt vì cú ngã vừa nãy, cậu bị bất lực trước cảnh tượng này.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa xanh, mùi hương của bữa sáng là thứ mà cô chú ý đến đầu tiên, có lẽ đó chính là lí do mà cô tỉnh dậy, vì một chiếc bụng đói.

Lần này cô đứng dậy nhẹ nhàng, từ tốn, không vội vàng như trước nữa, Aether cũng để ý rằng cô đã tỉnh dậy, cậu chỉ nhẹ nhàng cười và nói với cô:

"Bữa sáng sắp xong rồi đó! Em lên đánh răng rửa mặt rồi thay trước khi anh nấu xong đi nhé!"

"Vâng ạ!"- Lumine đáp

"À mà có thư gửi đến đấy, nó được gửi từ mẹ."

Bây giờ cô mới để ý phong thư trắng ở trên bàn, Lumine hào hứng khi nhận được lá thư từ mẹ của mình. Cô cố gắng mở ra nhưng không làm rách phong bao. Sau khi mở được ra, cô liền cầm lên tờ giấy bên trong đọc trong niềm hạnh phúc và vui sướng

" Gửi hai mặt trời của mẹ

Tối đầu tiên ở căn nhà mới như thế nào? Mong là các con sẽ có trải nghiệm thoải mái ở đó.
Chắc là ngày đầu nên các con vẫn còn những cảm giác bỡ ngỡ và sợ hãi nhỉ? Mẹ hiểu mà, lần đầu cách xa người thân của mình đúng là chẳng dễ dàng gì. Mẹ cũng vậy, mới ngày đầu cách xa các con nhưng đã rất nhớ những mái tóc vàng óng và nụ cười toả sáng đó rồi đấy!
Nhưng mẹ vẫn rất tự hào về hai con khi vào được ngôi trường mà các con ao ước, được vào ngôi trường danh giá như thế, các con hãy ưỡn ngực lên tự tin và nỗ lực hết mình nhé!
Mong rằng các con sẽ ổn ở một nơi mới mẻ!
P/S: Cả bố và mẹ yêu hai con nhiều lắm!"

Đúng vậy, Lumine và Aether đã được nhận vào một trong những trường cấp ba tốp đầu mà hai người họ mong ước, nhưng cái giá phải trả là họ phải sống xa nhà, xa gia đình, xa bạn bè. Thật ra hai người họ mới sống cách quê hương mình được một ngày nhưng đã rất nhớ nhung

Bố mẹ chi trả cho họ khoản học phí, họ còn giúp hai anh em thêu một căn nhà khá to và rộng ở gần trường, tiền thuê cũng do bố mẹ trả nhưng những đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn thức uống,... đều phải do chính anh em trả.

Hôm nay là ngày đầu nhập học, nên cả hai anh em đều rất háo hức và mong chờ.

Lumine sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô vào trong phòng mở chiếc tủ quần áo của mình. Bên trong là bộ đồ đồng phục đồng phục của trường được treo một cách ngăn nắp và một vài bộ quần áo khác. Đồng phục được chính hai bàn tay cô giặt sạch sẽ, nó toả ra mùi hoa oải hương thơm phức. Được cô mang đi phơi dưới trời nắng và là kĩ càng. Tối hôm đó, cô còn dành thời gian để kiểm tra xem có vấn đề gì với nó không.

Sau khi thay đồ xong, cô lấy chiếc kẹp tóc yêu thích của mình. Đó là hai bông hoa trắng, là vật bất li thân của Lumine, lúc nào mọi người cũng thấy cô đeo nó trên mái tóc vàng của mình.

Cô cầm trước gương lên, ngắm nhìn bản thân một lúc rồi liền cầm chiếc túi sách mang xuống nhà.

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong ở trên bàn, Aether cũng đang ngồi đọc báo trong lúc đợi cô.

"Em ăn sáng đi."

Lumine nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, sáng nay hai anh em ăn khá đơn giản, chỉ là bánh mỳ kèm trứng ốp la và thịt hun khói, bên cạnh là một cốc nước hoa quả. Trong lúc ăn, cô hỏi Aether:

"Anh đã đọc thư của mẹ chưa?"

"Anh đọc rồi."-Aether đáp

"Tự nhiên em lại nhớ nhà quá."

"Anh cũng thế, nhưng đừng lo lắng nhé! Anh tin là chúng ta sẽ về thăm bố mẹ vào một ngày nào đó."

"Anh nói cũng phải."-Lumine vừa trả lời vừa nở một nụ cười nhỏ

"Em nên ăn nhanh đi, em không muốn cả hai anh em ta muộn ngay trong ngày khai giảng đâu nhỉ?"

Lúc này Lumine với vội vàng tăng tốc độ ăn của mình, thấy cô ăn nhanh quá, Aether liền nhắc nhở:

"Đừng ăn quá nhanh, em sẽ bị nghẹn đấy."

Ăn xong, hai anh em tráng miệng với cốc nước ép, lau miệng rồi lên đường đi luôn. Vì căn nhà gần trường nên họ đi bộ cùng nhau đến đó.

Họ để ý thấy cũng có nhiều học sinh mặc đồng phục của trường họ cũng đang đi bộ hay đạp xe đạp đến trường, nên đường đi rất tấp nập và nhộn nhịp khác với quê hương của họ.

"Thành phố ở đây náo nhiệt quá nhỉ?"

"Khác với quê nhà của chúng ta quá ha?"

"Hôm nay em sẽ bắt đầu công việc làm thêm đầu tiên của mình nhỉ? Chúc may mắn nhé!"-Aether cười cổ vũ cho người em gái của mình

"Cảm ơn anh! Mà anh cũng nên tìm việc nhanh đi."-Lumine đáp

"Anh đang cố đây, vẫn chưa tìm được công việc thích hợp thôi"

Họ tiếp tục nói chuyện cười đùa trên cả quãng đường đi, đến mức mà quên mất là mình đã đến trường lúc nào không hay.

Cả hai cũng bị kinh ngạc khi nhìn thấy tận mắt ngôi trường mà mình sẽ gắn bó trong ba năm kế tiếp. Đó là một ngôi trường rộng mênh mông và có rất nhiều toà nhà to lớn, chưa kể đến là trường có cả một khu vườn hoa bao la đằng sau. Một ngồi trường vừa hiện đại vừa mang một phong cách cổ điển

Hai anh em vào trong toà nhà chính, bên trong có những bóng đèn sáng lung linh thắp sáng trên đường đi của họ.

Vào sâu bên trong, cả hai đã tìm thấy bảng phân chia lớp, nhưng khi nhìn đám người đang chen chúc nhau quanh bảng đã làm họ cảm thấy mệt mỏi. Không còn cách nào khác, họ cũng phải cố chen vào để nhìn được cái bảnh. Sau khi nhìn qua những tờ giấy được dính lên trên, Lumine đã tìm thấy lớp của mình:

"Đây rồi! Em học lớp 1-C"

Cô quay sang nhìn Aether và hỏi anh ấy:

"Anh tìm thấy tên mình chưa?"

"Anh học lớp...1-B"-Aether đáp

"V-Vậy là, chúng ta bị chia cắt rồi."

Lumine làm ra một khuôn mặt khá thất vọng, Aether liền động viên tinh thần của cô lên:

"Cho dù có bị chia cắt vì học khác lớp, chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau như thường ngày mà."

"Phải rồi ha!"-Lumine đáp

"Vậy thì gặp lại em trong lúc ăn trưa nhé"

Trước khi tạm biệt, hai anh em tặng nhau một cái ôm để cổ vũ đối phương trước khi đi. Sau khi vẫn tay tạm biệt người anh của mình, Lumine tập trung vào việc đi tìm lớp. Mỗi học sinh sẽ được cho một chiếc bản đồ nhỏ quanh khuôn viên trường.

Nhờ vào chiếc bản đồ, Lumine nhanh chóng tìm được lớp của mình. Đã có rất nhiều học sinh ở sẵn trong lớp, họ nói chuyện làm quen với nhau rất nhanh.

Lumine nhìn lên bảng của lớp thấy thứ tự chỗ ngồi đã được ghi sẵn lên đó:

"Để xem nào...mình sẽ ngồi ngay cạnh cửa sổ, một chỗ ngồi khá tốt đó chứ? Mình có thể ngắm cảnh trong lúc học."

Cô ngồi vào bàn của mình, chiếc bàn gỗ mới tinh toả ra mùi hương rất dễ chịu, thoải mái làm cho Lumine cảm thấy rất vui

Cô nhớ lại hồi còn học trường cấp hai ở quê nhà, chỗ ngồi của cô luôn toả ra mùi không mấy dễ ngửi, bàn lại còn sần sùi và rất khó chịu khi ngồi học ở đó, đối với cô đó chính là ác mộng.

Nhưng giờ cô chả cần phải lo nghĩ điều đó nữa, cô được chỗ ngồi thoải mái đúng như cô mong muốn.

Đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, cô lại nghĩ có lẽ bản thân cũng nên đi làm quen với các bạn trong lớp trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Chưa kịp đứng lên, đã có người tiến tới bàn của cô chào hỏi:

"Xin chào! Lần đầu tiên gặp! Tớ tên là Amber!"

Một cô gái có mái tóc nâu dài óng mượt, trên đầu đeo chiếc nơ đỏ nổi bặt cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đôi mắt hổ phách long lanh toả ra khí chất mạnh mẽ, tự tin, năng động đang nhìn thẳng vào mắt của Lumine.

"X-Xin chào!"

"Từ nay tớ sẽ ngồi đằng trước cậu, đều là học sinh năm nhất, chúng ta hãy giúp đỡ nhau nha!"

"Ừm! Mong cậu giúp đỡ"-Lumine đáp

"Thế tên cậu là gì vậy?

"Tớ là Lumine"

Đúng lúc này, giáo viên lại bước vào trong, tiếng chuông cũng vang lên.

"Hãy nói chuyện vào giờ nghỉ nha"-Amber nói nhỏ

Cô giáo đứng giữa bục giảng, nở một nụ cười thân thiện chào hỏi học sinh:

"Chào buổi sáng các em! Lần đầu gặp nhau, xin tự giới thiệu, cô tên là Jean, Jean Gunnhildr, và từ nay cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em. Chúng ta hãy cùng nhau tạo ba năm thanh xuân đẹp nhất cùng nhau nhé"

Cả lớp đều đồng thanh hô đồng ý, dù là lần đầu nhìn thấy cô ấy, nhưng Lumine đã cảm thấy rất quý cô và nở nụ cười nhẹ.

Và cô đã chắc chắn rằng, ba năm tiếp theo của mình sẽ rất tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro