Chapter II


Lumine đã sợ rằng ngôi trường sẽ đem lại cho cô sự căng thẳng, sự mệt mỏi và việc họ sẽ vắt kiệt sức học của họ đến mức không còn gì. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, cô nghĩ rằng những trường tốp đầu luôn đem lại những năng lượng tiêu cực cho học sinh, có thể là bằng đống kiến thức nặng nề, đống bài tập đếm không xuể, cho học sinh kiểm tra liên tục,... Nhưng cho dù là gì, cô luôn cố gắng chuẩn bị tinh thần.

Ở buổi học đầu tiên, Lumine sẽ học môn ngữ văn, nhưng người dạy không phải là cô Jean, lại là một cô giáo khác với cái tên Lisa Minci

Cô ấy là một kiểu người khá thú vị, Lisa luôn nở nụ cười hiền trên môi. Cô có một giọng nói trầm ấm, giọng của cô sẽ liền khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô, đó có phải là một kiểu...ma thuật? Cô giảng rất từ tốn và dễ hiểu, cô cũng kiên nhẫn với học sinh của mình và sẵn sàng giảng đến khi mọi người đều hiểu bài.

Lisa rất vui tính và lấy được lòng của học sinh trong lớp, qua một cuộc nói chuyện giữa Lisa và những học sinh khác, Lumine biết được cô ấy cũng là quản lý của thư viện trường. Cô cũng là một người bí ẩn nữa, Lisa không kể gì nhiều về bản thân, tất cả thông tin mà họ nhận được là về công việc và tên tuổi của cô

Có vẻ tiết học đầu tiên của Lumine suôn sẻ hơn bao giờ hết, sau một tiết học là sẽ được nghỉ năm phút rồi chuyển sang tiết khác. Trong lúc nghỉ, Amber liền quay lưng sang đằng sau nói chuyện với Lumine:

"Cậu thấy thế nào về giáo viên chủ nhiệm năm nay?"

"Uhm...tớ nghĩ cô ấy rất tốt bụng và thân thiện."-Lumine trả lời

"Tớ cũng nghĩ như thế! Cô Jean chắc là lấy được lòng của mình rồi"

"Tớ nghĩ là cô ấy lấy được lòng của cả lớp thì đúng hơn."

Cả hai đều bật cười, năm phút lại trôi qua nhanh chóng và đến tiết học khác.

Lumine thấy ở cửa lớp có bóng dáng của một người con trai, tự nhiên lớp học trở nên náo động:

"Mọi người đang bàn tán chuyện gì thế?"-Amber thắc mắc

"Hình như là về người thầy giáo sắp dạy chúng ta, tiếp theo là tiết gì vậy Amber?"

"Là tiết khoa học"

Cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ từ từ bước vào, cả lớp bỗng chốc trở nên im lặng.

Trên bục giảng, một cậu con trai trông chỉ hơn Lumine vài tuổi, có khi là bằng tuổi cô ấy đang đứng ở trên.

Cậu ta có mái tóc nâu nhạt dài ngang vai, đằng sau tóc được buộc nhỏ túm lại. Cậu mặc một chiếc áo khoác trắng dài, hai tay để trong túi áo, dáng của cậu ta đúng là của một nhà khoa học. Với khuôn mặt điển trai của anh ấy thì làm sao lại không thu hút được mọi người trong lớp nhỉ?

Anh ấy đứng đó một lúc, nhìn một vòng quanh lớp học như đang xem xét gì đó. Vô tình mắt của anh ta đã nhìn thẳng vào mắt của Lumine, cô cũng để ý thấy và cảm thấy có chút ngại ngùng. Cô tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là vô tình, và anh ấy cũng chả có ý gì cả.

Chàng trai cầm viên phấn lên, viết một dòng chữ tên bảng:

"Tên của tôi là Albedo, tôi sẽ là giáo viên dạy môn khoa học của các bạn trong thời gian tới, mong được mọi người giúp đỡ."

Trong lúc cậu ta giảng bài như bao giáo viên khác, Lumine đã liên tục nghe được một vài cuộc nói chuyện của các bạn nữ. Chỉ toàn là những cuộc bàn tán về Albedo, họ cứ khen ngợi, bàn luận về việc anh ấy đẹp trai, nam tính, thông minh,...

Nhưng cũng cảm ơn những cuộc nói chuyện nhảm nhí, Lumine lại biết thêm về các giáo viên ở trường học này.

Albedo là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh giá nổi tiếng toàn cầu, anh ấy đặc biệt giỏi trong ngành giả kim thuật và điều đó đã gây ấn tượng với nhiều nhà khoa học hàng đầu. Hiện tại, anh ấy đã tham gia nghiên cứu, phát triển những dự án quan trọng.

Đó là tất cả những gì Lumine nghe được, phần còn lại toàn về giả kim thuật và khoa học, cô không thể hiểu.

Albedo đã bắt đầu nhận làm giáo viên ở vài trường học hay cả làm giáo sư ở những trường đại học từ hai năm rưỡi trước, và trường mà cô đang học là một trong những trường được Albedo đồng ý nhận dạy. Anh rất nổi tiếng với những học sinh nữ, thậm chí là có cả fan club

Theo như quan sát của Lumine, Albedo là người ít nói, khá trầm tính, nhưng anh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ học sinh của mình và kiên nhẫn giống như Lisa.

Trong khi cô đang làm bài, chiếc tẩy bỗng rơi khỏi bàn, khi cô định cúi người xuống nhặt lấy, đã có người cúi xuống trước và nhặt nó lên.

Lumine nhận ra đó chính là thầy Albedo, anh ấy nhẹ nhàng cầm bàn tay của Lumine và để tẩy lên tay cô ấy rồi nói:

"Lần sau em hãy để ý nhé!"

"V-Vâng ạ!"-Lumine đáp

Albedo nhìn Lumine nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi

Việc này khiến cho Lumine xấu hổ một chút, cô cố gắng quên đi cảm giác vừa nãy, cái cảm giác lúc mà bàn tay với làn da mịn màng ấm áp cầm tay cô lên, một cảm giác ấm cúng lạ thường.

Cô tiếp tục cố gắng lấy tập chung của cho các tiết học, vì đằng nào mục đích bạn đầu của cô đến đây cũng chỉ là học và học và kết bạn.

Tiết học của Albedo đã hết, Lumine cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn.

"Cậu ổn không vậy?"-Amber hỏi cô

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi như thế?"

"Vì có rất nhiều người đang nhìn cậu đấy."

Thì ra là đống fan hâm mộ của Albedo đang nhìn cô trong sự ghen tức, họ như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Lumine. Cô cũng chả thể làm gì nhưng lơ đi những ánh mắt đó trong sự sợ hãi.

Những tiết học sau khá bình thường, không có gì đặc biệt cả, Lumine đã có thể thực sự tập chung dốc hết sức mà học mà không có vấn đề gì. Điều đó khiến cô phấn chấn hơn rất nhiều

Sau năm tiết học, người cô đã kiệt sức rồi, cô lăn ra bàn mà nằm, đầu cô giờ trống rỗng, có lẽ là vì cô quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm bất kì thứ gì

Tự nhiên cô ngửi thấy hương thơm, mùi hương của bánh mỳ. Cô bật dậy thấy Amber đang cầm một chiếc bánh mỳ kẹp thịt.

"Lumine ơi! Đến giờ ăn trưa rồi đó"

Cô quên mất là mình có hẹn với Aether ở căng tin, nãy giờ cô chỉ chìm trong đau đầu mà những tiếp học đem lại mà quên mất cả việc ăn

"Xin lỗi nhé! Tớ mệt quá nên quên béng luôn thời gian"

"Ểh?! Cậu ổn chứ? Có cần tớ đưa đến phòng y tế không?"-Amber hoảng hốt

"Không, tớ vẫn ổn mà"-Cô cười nhẹ đáp

"Thế thì đi cùng tớ đến nhà ăn nhé!"

Hai người dắt tay nhau đến nhà ăn, vừa nói chuyện vừa cười đùa trên đường đi.

Đó là một trong những khoảnh khắc đầu tiên vui vẻ nhất của Lumine trong ngôi trường này, cùng người bạn đầu tiên trong trường bước đi trong hành lang, cùng cười một cách tự nhiên với nhau, đó chính là lúc mà mệt nhọc sẽ tiêu tan đi để chứa nụ cười.

Nhà ăn đông như kiến làm cả hai choáng váng, dù sao thì giờ này học sinh cũng chỉ thấy đói và mệt mỏi, chỉ muốn có gì cho vào ấm bụng.

Lumine đến quầy bán đồ ăn, xem những danh sách đồ ăn mà hôm nay căng tin phục vụ:

"Oa! Nhiều món nhìn vừa bắt mắt vừa ngon ghê"

Phải chần chừ một lúc, cô mới chọn một bát mỳ ramen kèm vài món ăn kèm. Cô lại thích những món ăn đơn giản như ramen để ăn cho bữa trưa, nhưng đối với cô thể là đủ để nạp đầy năng lượng và lấp đấy chiếc bụng trống rỗng bây giờ của cô.

Từ xa, Amber vẫy tay để Lumine có thể nhìn thấy, cô cũng từ từ bước đến và ngồi xuống bàn cùng Amber. Nhìn thấy trên khay đồ ăn của bạn mình có đúng bát mỳ ramen nên Amber lo lắng hỏi han:

"Cậu ăn mỳ ramen sao? Có chắc là nó sẽ đủ làm cậu no không?"

"Đừng lo, nếu không đủ tớ sẽ ăn bát nữa!"-Lumine vui vẻ đáp

"Vậy hả? Cậu chỉ định ăn mỗi ramen thôi sao? Có nhiều món cậu có thể chọn mà."

Có một giọng nói quen thuộc tự nhiên phát ra từ đằng sau Lumine:

"Ah! Em đây rồi!"

Cô liền quay lại thì thấy Aether, người anh trai của cô cũng đang bê một khay có bát ramen bên trên

"Anh hai! Buổi học đầu thế nào?"

"Đây là anh trai cậu hả? Hai cậu trông giống nhau ghê"-Amber thắc mắc

"Ừm! Anh ấy là anh trai sinh đôi của mình"

Aether để ý Amber đang ngồi cạnh Lumine

"Vậy là em đã có bạn mới rồi, tốt quá ha!"

"Bạn ấy là bạn cùng lớp với em"-Lumine trả lời

"Tớ tên là Amber, mong được giúp đỡ nhé!"

"Tớ là Aether, mong cậu sau này giúp cả hai anh em chúng mình"-Aether cười nhẹ đáp

Aether lại quay sang Lumine:

"Mà anh cũng đã làm bạn được một người khá thú vị"

"Thú vị?"

"Đúng rồi đó! Để anh giới thiệu cho em nhé!"

Lúc này Lumine mới để ý có bóng của ai đó đằng sau Aether

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro