Chapter VIII
Đã một tuần và ba ngày trôi qua kể từ lần Ganyu nói rằng Lumine sẽ biết mình phải tặng gì vào tuần này, nhưng vẫn chả có gì xảy ra, cô vẫn tin vào lời nói của Ganyu và chờ đợi cái ngày đó sẽ đến.
Nhưng khi đến hôm sáng thứ bảy, ngày học cuối cùng trong tuần, cô gần như đã mất hết hi vọng rồi, Lumine nghĩ rằng mình cứ mua đại cái gì đó ở cửa hàng lưu niệm rồi tặng cho cậu ta là sẽ ổn thôi.
Trong lòng cô vẫn hoài nghi rất nhiều, tại sao hôm đó Ganyu lại nói câu như thế? Như kiểu cô ấy biết trước tương lai sẽ ra sao vậy.
Lumine nằm ườn ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt mệt mỏi và buồn chán, bầu trời hôm nay quả thức rất đẹp. Trời xanh mây trắng, chim bay trên cao hót líu lo cùng bầu đàn, lá cây nhảy múa theo gió trời. Bình thường ngắm cảnh vật chính là liều thuốc chữa cho cảm xúc buồn đối với cô, nhưng hôm nay nó chả còn tác dụng gì nữa...
"Chắc là em vẫn đang còn nghĩ về việc xảy ra hôm ở nhà ăn với Xiao đúng không?"
Giữa không khí lặng tĩnh, Aether lại cất tiếng nói khiến cho Lumine giật mình ngồi dậy quay sang nhìn anh.
"Kh-Không, em...không biết nữa."
Nhìn đứa em gái của mình cứ tỏ vẻ buồn bã như thế suốt, anh cũng chả cười nổi.
Tự nhiên khuôn mặt Lumine trở nên nghiêm tục, còn có vài giọt nước mắt sắp tuôn ra, có lẽ là cô đang chống lại cảm xúc của bản thân.
"Em đến phòng câu lạc bộ một chút nhé"
Cô chạy luôn ra khỏi phòng học, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, làm cho Aether vẫn còn ngơ ngác
"Kh-Khoan đã nào Lumine! Đừng chạy nhanh quá!"
Trong lúc chạy đến câu lạc bộ, cô lại không may ngã xuống đất, phản xạ con người bình thường là sẽ dùng tay chống lại, nhưng cô không hề làm như vậy.
Lumine lại đứng dậy, tiếp tục chạy đến phòng câu lạc bộ, đầu óc cô hoàn toàn trống rống rồi.
Khi mở cửa phòng, Ganyu đã ở đó sẵn. Vì cô đột ngột mở cửa phòng nên làm cho Ganyu giật nảy mình.
"L-Lumine, cậu làm tớ giật mình đó."
Khi Lumine ngưởng mặt lên, Ganyu bị sốc khi thấy máu chảy từ trán và mũi của cô, chân cũng có đầy vết trầy xước làm cho Ganyu sợ.
"Ganyu, tuần hôm trước cậu..."-Cô vừa nói, vừa bước thẳng đến Ganyu.
Nhưng Lumine bỗng dưng đứng khựng lại, khuôn mặt lại trở nên ngơ ngác, đôi mắt lại long lanh lần nữa như trước.
Bông hoa thanh tâm...đã nở ở chậu cây của cô, nó còn nở thành một chùm rất đẹp.
Cô bước đến chậm rãi gần cửa sổ, nơi để chậu hoa, Ganyu ở đằng sau mà nhìn cô mỉm cười nói:
"Vậy cậu đã biết phải tặng gì chưa?"
Cuối cùng, Lumine đã hiểu được câu nói của cô ấy. Nụ cười lại nở trên đôi môi đỏ hồng một lần nữa.
Aether cũng vừa đuổi đến cửa, cậu vừa thở hổn hển, vừa cố gắng nói chuyện với hai người họ. Lumine thấy anh trai mình lại rất vui vẻ, cầm chậu cây đến chỗ anh và nói:
"Anh hai nhìn nè! Em đã trồng cây hoa Thanh Tâm này đó! Nhìn nó nở có đẹp không?"
"Hoa Thanh Tâm?"-Đến lượt Aether tỏ vẻ ngơ ngác hỏi Lumine
Lumine vui vẻ chạy ra khỏi căn phòng, nhưng lần này Aether biết chắc chắn là cô ấy sẽ đi đâu nên không hề đuổi theo.
Cậu nhìn bóng của người em gái dần nhỏ đi một lúc, rồi quay ra nhìn Ganyu.
"Thế, cậu đã làm như nào?"
"Vậy là cậu là người đầu tiên nhận ra hả?"-Ganyu vẫn cười mà trả lời Aether
"Hoa Thanh Tâm, một loài hoa khó trồng dễ chết, Lumine còn chả phải là nông dân hay gì nhưng lại có thể khiến nó một tuần là nở rộ ngay."
"Tớ chỉ gian lận một chút thôi."
Một tiếng cạch phát ra, một chiếc lọ nhỏ rơi xuống khỏi bàn, bên trên lọ ghi "thuốc tăng trưởng cho cây."
"Tớ đã mất một số tiền lớn để mua nó đấy và thời gian để tìm hiểu đấy! Lại còn là hàng hiếm từ nước ngoài nhập về nữa."
"Không biết tại sao cậu lại làm thế, nhưng dù sao cũng cảm ơn đã giúp em gái tớ vui trở lại."-Aether trả lời
Trên hành lang trường, ánh nắng cứ liên tục chiếu vào bên trong từ những khe cửa sổ.
Xiao và Lumine đứng trước mặt nhau, khuôn mặt của Lumine lại là vui vẻ, rạng rỡ, còn khuôn mặt của Xiao lại có phần hơi sợ.
Mà phải nói, một cô gái bị chảy máu ở trên đầu vẫn đang tươi cười nhìn về phía họ, ai lại không bị rùng mình?
"Cậu cần gì ở tớ sao?"-Xiao cất tiếng hỏi cô.
Lumine cầm chậu cây hoa Thanh Tâm đưa lên ngay trước mặt cậu, Xiao vẫn không biết cô có ý đồ gì, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến quan hệ giữa cậu và cô ấy thay đổi mãi mãi:
"Tớ tặng cho cậu đó! Cây hoa Thanh Tâm mà tự tay mình trồng. Tớ muốn...xin lỗi về vụ tuần trước, từ lúc đó đến giờ, tớ vẫn rất hối lỗi."
Xiao nghe xong, mặt cậu đỏ lên một chút, cậu đã bị một cô gái làm cho xấu hổ, có thể nói là cậu chưa từng bị cảm giác này bao giờ, nhưng tại sao cô ấy, một cô gái sống giản dị, không có gì đặc biệt đã khiến cho cậu cảm giác hạnh phúc bất thường.
Mặt cậu ta không tươi cười hay tỏ ra vui vẻ, Lumine nghĩ rằng liệu cô đã làm gì sai và khiến cậu giận hơn không?
Trong lúc định từ bỏ, tự nhiên Xiao cất tiếng nói:
"Cậu cầm nó một lúc nữa được không?"
Lumine ngơ ngác nhìn cậu ấy, không hiểu ý cậu ta là gì.
Tự nhiên cậu ấy quay người lại, và ngồi xổm xuống:
"Trèo lên lưng tôi đi."
Lumine bị sốc, dáng ngồi đó ý là cậu ta đang muốn cõng mình sao? Cô thực sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Aether bất ngờ chạy ra, phá hỏng bầu không khí ngại ngùng, có vẻ như cậu ấy đã nghe lỏm hết đầu đuôi chuyện rồi. Cậu giật lấy chậu hoa từ tay Lumine nói:
"Hãy để tớ cầm nó cho, tí nữa tớ sẽ đưa nó cho cậu."
Xiao chỉ nhìn Aether gật đầu nhẹ, Lumine dù vẫn trong trạng thái bị sốc nhưng vẫn theo lời Xiao và để cậu ấy cõng.
Trên đường đi, cả hai chả nói gì với nhau, phải một lúc Lumine mới hỏi anh:
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Đến phòng y tế."-Xiao trả lời
"Ểh? Sao lại là phòng y tế?"
"Người cậu đang đầy vết thương đó, chắc cậu cũng chả thể tự đi nữa phải không?"
Lumine im lặng không trả lời anh, và cứ để anh cõng tiếp trên đoạn đường đến phòng y tế.
Trong phòng, Lumine nhận ra cô y ta trông rất quen thuộc, khi hỏi cô ấy, Lumine bất ngờ biết rằng thật ra cô y tá lại chính em gái của cô giáo chủ nhiệm Jean tên là Barbara
Sau khi giúp Lumine băng bó những vết thương, Barbara đã liên tục dặn cô phải thận trọng làm cô có phần xấu hổ và khó xử,
Khi ra khỏi phòng, Xiao đã đứng đợi ở đấy từ trước. Lumine mỉm cười quay sang nhìn anh:
"Cậu đợi có lâu không."
"Không lâu lắm."
"Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đưa tớ đến đây, hôm nay đáng lẽ ra tớ nên là người xin lỗi cậu nhưng cậu lại quay ra giúp đỡ tớ."
"Thật ra món quà để xin lỗi đó cũng không cần thiết lắm, tớ không để tâm đến chuyện tuần trước. Về món quà thì tớ vẫn sẽ trân trọng nó."
Vậy là Lumine đã có thêm một người bạn tốt nữa. Cô rất vui không chỉ vì đã có thêm bạn, mà còn vì cô sẽ không phải ngâm trong sự hối lỗi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro