JackMark - Welcome To My World
Ý tưởng từ đâu thì mọi người biết rồi đấy. Chỉ là "Welcome to my world... Let's do this..."~
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mark khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo. Cậu cố gắng dùng hết sự can đảm của mình để có thể vượt qua con đường kia. Đó là con đường mà ngay cả ban ngày cậu còn không dám bén mảng đến, huống hồ bây giờ đang là buổi tối, đã rất muộn rồi. Nếu như không phải cửa hàng có việc khiến cậu trễ mất chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày, cậu đã không phải lâm vào hoàn cảnh này. Con đường này sở dĩ khiến người ta kiêng dè là do tất cả đèn đường ở đây đều bị hỏng và quanh khu vực này không hề có một gia đình nào sinh sống, không những thế ở đây luôn có một bầu không khí cổ quái. Con đường này giống như một nơi bị bỏ quên, một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi thành phố Los Angeles sầm uất này
"Không sao cả, Mark, dũng cảm lên nào. Mày là đàn ông cơ mà. phải rồi"
Cậu trai tóc đỏ không ngừng tự cổ vũ mình, xốc lại chiếc ba lô trên vai rồi quyết định băng qua đó. Khi đã đi đến nửa con đường này thì một bóng đen vụt qua trước mặt cậu với tốc độ đáng kinh ngạc. Trước khi Mark kịp đinh thần lại thì một cái bóng khác tiếp tục vụt qua, giống như đang đuổi theo vật thể phía trước. Một tầng da gà nổi lên, cậu nhắm mắt và bước thật nhanh hòng muốn ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, Mark liền cảm thấy choáng váng. Trước khi bất tỉnh, cậu vẫn nhớ rõ ràng có một khuôn mặt xanh xao, gầy hóp đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt thèm thuồng...
- Mẹ kiếp, thơm thật – Chủ nhân của khuôn mặt đó liếm mép nhìn con mồi, cất giọng the thé. Đôi mặt đỏ quạch và làn da tái xanh, bên cạnh đó là những vết thương đang rỉ máu khiến gã trông càng thêm đáng sợ
- Jay, đừng tiếp tục phạm sai lầm. Mày đang bôi xấu danh dự của vampire đấy – Một chiếc bóng vụt đến chắn ngay giữa cậu và gã, giọng nói của hắn trầm thấp đầy từ tính
- Chết tiệt, Wang Jackson...
Vừa nhận ra kẻ kia là ai, gã liền hốt hoảng bỏ trốn, trong khi đó vẫn không quên để lại ánh mắt tiếc nuối với Mark
Quả thực hắn có thể tiếp tục đuổi theo vào bắt được gã nhanh thôi. Nhưng có lẽ con người này cần hắn để ý một chút, nếu không sẽ có thể thu hút thêm những tên vampire hạ đẳng tương tự khác.
"Hừ, phải công nhận gã nói đúng, cậu ta quả thực rất thơm" Wang Jackson lẩm bẩm rồi bế cậu lên tay, thoắt một cái đã biến mất không dấu vết...
-------------------------------------------------------------------------------
Sau một giấc ngủ sâu, Mark rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Cậu nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ ở nhà mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cậu xoa xoa thái dương, đau đầu quá, loạng choạng bước xuống giường, cậu vừa đứng lên liền cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Đúng rồi, cậu nhận ra trên người mình có mùi nước hoa gì đấy, rất dịu, nhất định là của đàn ông. Nhưng rõ ràng, cả tối hôm qua cậu chỉ loanh quanh trong nhà bếp của cửa hàng, vì cái gì lại... Mark không muốn tiếp tục suy nghĩ, bèn vứt vấn đề đó ra sau đầu. Mặc kệ, dù sao cậu vẫn ổn, chỉ cần sau này đừng đến gần con đường đó là được.
Ngày hôm sau, cậu vẫn tiếp tục đến cửa hàng làm việc như thường và một tuần của cậu trôi qua yên ổn mà không có chuyện gì xảy ra
Một ngày cuối tuần mưa tầm tã, Mark trở về nhà sau khi kết thúc việc ở cửa hàng. Cậu đứng trước của phòng, không ngừng lục lọi tìm chìa khóa, mùi ẩm mốc xung quanh bốc lên khiến cậu có chút khó chịu. Khu của cậu chính là như vậy, cứ đến mùa mưa là lại lâm vào tình trạng này, không những thế, đèn ngoài hiên đã hỏng từ lâu chưa sửa làm cho không khí có chút đáng sợ. Sau một lúc tìm kiếm, Mark mới có thể lấy chìa khóa tra vào ổ, chỉ là chưa kịp làm gì tiếp, giọng nói the thé mà cậu trước đây đã nghe thấy trong mơ hồ khiến cậu lạnh sống lưng
- Haha, rốt cuộc cũng tìm được
Mark sợ tới mức không dám quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra, chẳng kịp rút chìa khóa, cậu lập tức bỏ chạy theo hướng ngược lại. Nhưng bằng cách nào đó, gã đã có mặt chặn trước mặt cậu. Tốc độ này, không phải một con người có thể đạt được. Rốt cuộc, cậu đã gặp phải cái gì đây?
- Anh... anh muốn gì?
- Sợ sao? Tôi đã làm gì cậu đâu – Gã ung dung tiến về phía cậu, thích thú khi nhìn thấy cậu run rẩy lùi lại
- Đừng đến gần tôi... Nếu không tôi sẽ...
- Sẽ làm gì? Hét lên sao? Cứ...
Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một lưỡi dao cắm phập vào vai trái
- Jay, tao đã cảnh cáo mày rồi
- Khốn khiếp, Wang Jackson, lần này tao không sợ mày nữa đâu
Dứt câu gã dùng tốc độ kinh người lao vào hắn, đương nhiên, Wang Jackson – một trong những vampire ưu tú nhất, sẽ không phải hạng tầm thường để bị bất ngờ. Hắn gần như ngay lập túc phản đòn trở lại, bọn họ cứ thế đấu đá mà không để ý đến gương mặt kinh ngạc tột độ của Mark đứng cách đó không xa.
Rốt cuộc, cậu đang nhìn thấy cái gì vậy? Hai người đó... không phải, hai tên đó không phải người, bọn họ rốt cuộc sao có thể... Chắc là cậu đang mơ, chỉ là thôi, phải rồi, tỉnh dậy sẽ không sao cả... Ngay khi Mark thật sự chuẩn bị rơi vào trạng thái chết lặng, Jackson, sau khi khiến gã bị thương nặng rồi tẩu thoát, tiến đến trước mặt cậu lo lắng hỏi
- Cậu không sao chứ?
- Hả... à... tôi... tôi không sao... - Cậu vừa nói vừa hoảng sợ muốn bỏ chạy lần nữa
- Đừng sợ, tôi không giống gã ta đâu, tôi sẽ không hại con người – Hắn cười nhẹ trấn an con thỏ nhỏ đang sợ sệt
Thanh âm trầm ấm cùng nụ cười đó khiến Mark quên đi phòng bị. Nuốt nước bọt, cậu đánh bạo hỏi hắn
- Anh là ai?
- Cậu đã nghe qua ma cà rồng chưa?
Gật đầu
- Chúng tôi (chỉ hắn và Jay) chính là những kẻ như thế, hay có tên gọi khác là vampire
- Vam... vampire? Các người sẽ hút máu sao?
- Cái đó thì... đương nhiên rồi, nhưng yên tâm, chúng tôi không hại người, chúng tôi có cách... ừm... tạo ra máu, tương tự vậy. Nhưng sẽ có một số ít, ít thôi, thỉnh thoảng sẽ có ham muốn hút máu người
Jackson vô cùng nhẫn nại trả lời hết những thắc mắc của của cậu, tỏ rõ thiện ý của mình thông qua hành động
- Bởi vì gã có thể sẽ quay lại nên một thời gian tới, cậu không phiền nếu tôi ở lại đây chứ?
Hắn biết rõ bản thân không cần quan tâm chuyện đó đến mức này. Chỉ là không hiểu sao, hắn lại muốn có cơ hội ở gần cậu. Mark đắn đo một lúc lâu, rốt cuộc cũng gật đầu
----------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi Jackson ở đây cùng cậu. Mark lúc đầu còn có chút ngại ngùng rằng hắn sẽ không thích cái nơi nhỏ bé này của cậu. Nhưng ngoài tưởng tượng, hắn không hề tỏ ra chút khó chịu hay chỉ là một cái cau mày. Thời gian ở chung tuy ngắn nhưng cậu vẫn có thể biết thêm một số chuyện khác nữa. Tỉ như Wang Jackson là người thừa kế của dòng họ vampire thuần huyết lâu đời nhất, tỉ như hắn không phải một thiếu gia kiêu căng, ngạo mạn mà là một người vô cùng chu đáo vào ấm áp. Buổi tối, hắn ngồi nói chuyện phiếm với cậu hàng giờ chỉ vì cậu mất ngủ. Hoặc là chỉ có một tiếng động nhỏ xung quanh nhà, hắn nhất định sẽ cảnh giác cao độ kiểm tra lại mọi thứ và ở bên cạnh cậu suốt đêm mà không hề chợp mắt, ừ thì mặc dù hắn không cần điều đó.
Tối nay, khi đang ở cả hai đang cùng xem phim trong phòng ngủ của cậu, một tiếng cười the thé đặc trưng của Jay khiến Jackson lập tức đứng dậy. Hắn lao vào đêm tối qua cửa sổ trước khi dặn dò Mark:
- Đừng sợ. Nhớ đóng thật kĩ các cánh cửa, tôi sẽ trở lại sau
Cậu làm theo lời hắn, sau đó ngồi yên trong phòng đợi hắn về. Chỉ là đã qua 4 tiếng, Jackson vẫn chưa quay lại, Mark quả thực rất lo lắng. Mặc dù lần trước có thể thấy gã kia không phải đối thủ của hắn, nhưng ai biết chắc lần nãy sẽ có chuyện gì xảy ra. Từng giây, từng phút trôi qua với cậu hết sức nặng nề, một nỗi sợ vô hình quấn lấy cậu khiến cậu không tài nào ngồi yên một chỗ. Cho đến khi Mark thực sự không chịu nổi sự lo lắng mà chuẩn bị chạy đi tìm hắn thì tiếng gõ từ cửa kính vang lên. Jackson ở phía bên kia nở nụ cười ấm áp như trước, chỉ là trong nụ cười đó có chút mệt mỏi. Mark vội vã mở cửa, đỡ hắn ngồi xuống sàn và tựa vào chiếc giường. Cho đến khi nhận thấy một bên cánh tay hắn bị thương khá nặng và đang không ngừng chảy máu, cậu luống cuống đến sắp khóc:
- Anh bị thương rồi, phải làm sao đây?
- Tôi không sao, đừng quá lo lắng. Nó sẽ tự hồi phục, chẳng qua sẽ mất nhiều thời gian một chút – Jackson vỗ đầu cậu, cười trấn an. Nếu như trở về nhà chính, tiểu thương này sẽ chẳng vấn đề gì. Nếu như không phải tên Jay khốn nạn kia gọi đến thêm một số kẻ khác thì hắn cũng không đến mức chật vật như này. Khó khăn lắm mới có thể dọn sạch lũ hạ đẳng đó, đồng thời kết kiễu gã khiến hắn mất khá nhiều thời gian. Xong việc, vì lo lắng cho cậu, hắn mới cố gắng về đến đây. Thấy người kia vẫn yên ổn, hắn cũng trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Bây giờ muốn trở về trị thương thì cũng hết cách rồi, hắn quả thực rất mệt. Mất máu quá nhiều, không có máu chuẩn bị sẵn để phục hồi. Có lẽ hắn nên nghỉ lại đây một đêm rồi sáng mai sẽ quay lại nhà chính.
Mặc dù trông có vẻ là bị thương nặng nhưng hắn vẫn chống đỡ được. Chỉ là con thỏ nhỏ trước mặt thì vẫn như cũ luống cuống tìm cách băng bó cho hắn. Đồ ngốc này...
- Trong nhà tôi không có sẵn bông băng, tôi dùng khăn nhé – Cậu trở lại với một chiếc khăn trắng sạch sẽ và dùng kéo cắt nó thành từng đoạn dài và băng lại vết thương cho hắn. Không biết có phải do tay run hay không mà Mark vô tình cắt trúng tay mình, để lại một vệt máu trên đầu ngón tay
Jackson vỗn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì ngửi được mùi máu vô cùng quyến rũ. Hắn lập tức thanh tỉnh, nhận ra máu đó là từ đâu, hắn mới cố gắng đè lại khao khát trong cơ thể, thấp giọng nói
- Mark, ra ngoài!
- Sao... sao vậy?
- Mau ra ngoài đi, tôi không sao...
- Anh sao vậy?
Trông thấy hắn trở nên khác lạ, Mark vội vàng tiến đến thì bị hắn chặn lại
- Đừng đến gần tôi... mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ kiềm chế được...
Mắt hắn bỗng đỏ rực khiến cậu có chút sợ hãi. Nhưng sự lo lắng cùng thứ tình cảm khó gọi tên khiến cậu không thể đi được
- Có chuyện gì? Anh nói đi, nếu có thể tôi sẽ giúp!
- Em không thể giúp... mau đi đi... tôi không dám chắc bản thân sẽ không hút máu em nếu em cứ ngoan cố ở đây
- Hút... hút máu? – Bây giờ cậu mới để ý đến vết thương trên tay mình, có phải vì vậy, Jackson mới trở nên như vậy không?
- Đúng vậy, rời khỏi đây... nhanh lên... tôi sẽ không sao
- Nếu để anh hút máu... tôi sẽ chết sao? – Thay vì sợ hãi khi biết hắn có thể sẽ giống như Jay – có hứng thú với máu của cậu, thì Mark lại thấy có một sự hưung phấn chạy dọc cơ thể mình
- Không chết... nhưng em sẽ trở thành giống tôi... một tên ma cà rồng khiến người người khiếp sợ
Sau một tích tắc suy nghĩ, Mark bỗng dưng cởi hai chiếc cúc đầu của áo sơ mi, đưa chiếc cổ trắng ngần đến bên miệng người trước mặt, thì thầm vào tai hắn
- Vậy thì... mau uống đi
- Mark... em điên rồi...
Jackson không tin vào tai mình, hắn không muốn Mark trở nên giống hắn. Cậu ấy quá sạch sẽ và đơn thuần, cậu ấy không phù hợp với thế giới nhuốm đầy máu tanh của hắn
- Không sao, nếu như đây là cách để em đến gần với anh hơn...
"Phập"
Chưa kịp dứt câu, hắn đã một hơi cắn xuống chiếc cổ tinh tế của cậu và sau khi lưu luyến dứt ra, hắn ôm lấy người kia thì thầm đầy quyến rũ
- Welcome to my world, babe~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro