Nghiêm túc 26: Ý nghĩa những màu hoa bỉ ngạn
•Bỉ ngạn đỏ•
Em và tôi là đôi uyên ương trắc trở, có duyên được gặp nhưng không có phận bên nhau.
Em và tôi từ hai người xa lạ, vô tình nhờ cơn gió, ta ngã vào lòng nhau.
Em ríu rít xin lỗi, tay chấp lại. Như thỏ con sợ sói lớn.
Tôi cầm chiếc nón của em, nhẹ cười an ủi. Khoảng khắc tay chạm tay, đôi ta cùng đỏ mặt.
Em là Mash Burnedead, tôi là Dot Barrett.
Em và tôi là đôi uyên ương trẻ tuổi, hoà ca với gió về tình yêu chúng ta. Gieo vào lòng thị trấn xô bồ đôi tình nhân hạnh phúc.
Tôi và em chìm trong ái ân, quên hết mọi u phiền. Cả thế giới của tôi chỉ còn có mỗi em, đôi mắt vàng ngọc tựa loài hổ lại dịu dàng và ngọt ngào.
Ta đặt lên môi nhau một nụ hôn nồng thắm, vạn vật xung quanh như tan biến theo mật ngọt. Tôi và em quấn lấy nhau trong hoan hỉ, không thể che dấu ý cười trên mặt.
Lời thề nguyện dưới trăng về một gia đình hạnh phúc, chặng đường đã qua viết nên câu chuyện của đôi ta. Tôi và em chẳng mong cầu gì ngoài hạnh phúc.
Tôi biết có nơi để mình trở về, tôi biết có người sẽ sẵn sàng chờ tôi.
Trớ trêu thay, dây tơ hồng đứt gãy vì định kiến.
Người đời dè bỉu đoạn tình duyên đôi ta.
Kìa loại vô năng, thứ sinh vật dưới đáy xã hội. Mi có quyền được sống ở đây sao?
Chúng khinh miệt, cay ghét em làm sao. Độc ác hơn loài quỷ, lạnh giá hơn băng tuyết. Ta gọi nó là "lòng người".
Nếu thần linh thật sự tồn tại, tôi quỳ xuống cầu xin Ngài hãy cứu lấy yêu dấu của tôi.
Người con trai thơ ngây, chỉ mong mỏi một cuộc sống yên lành bên cha già. Ngoài điều đó ra em chẳng tham lam thứ gì khác!
Tôi dập đầu xuống đất cầu xin sự thương hại của những kẻ thượng đẳng, luật lệ và định kiến chết tiệt này, tôi ước tôi có thể phá bỏ nó ngay bây giờ.
Nhìn em bị bọn chúng áp giải đi không thương tiếc, tôi xót giọt nước mắt trên má em, xót người cha già ngã quỵ trước đòn roi.
Xót chính mình nằm bất động dưới sàn máu, chỉ có thể gào thét tuyệt vọng nhìn chúng mang em đi.
Tôi gào thét với trời về số phận bất hạnh của em, tại sao lại sinh ra em thật dịu dàng nhưng lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy.
Em và tôi là hai người xa lạ, chẳng hẹn mà gặp rồi yêu.
Tôi bất lực nhìn em trên đoạn đầu đài, oán trách sao chúng không mang em đi nhẹ nhàng hơn? Tại sao chúng lại tử hình em ngay nơi ta hẹn thề bên nhau trọn đời?
Em và tôi là đôi uyên ương khốn khổ, mãi mãi tôi đánh mất em. Không tiền, không quyền, không sức mạnh, thì chỉ là con kiến bé nhỏ mà thôi.
Tôi ôm thi hài của em gào khóc trong đau đớn, không còn em nữa, không còn người con trai với nụ cười màu nắng, không còn đôi mắt tựa mặt trời ấy nữa.
Có lẽ bởi vì, chuyện tình đôi ta, là hồi ức đau thương.
•Bỉ ngạn vàng•
Xin cho tôi được chạm vào đôi mắt em, viên ngọc vàng chất chứa yêu thương và dịu dàng ấy.
Liệu chàng thi sĩ nghèo có thể với tới được cậu thiếu gia giàu có?
Ngày hôm ấy, Finn Ames gặp được Mash Burnedead.
Đôi tay ấm áp và dịu dàng của em làm tan chảy chàng thi sĩ, mang theo bao tương tư, có thức đêm mới biết đêm dài, ôm khao khát được nắm lấy bàn tay ấy lần nữa.
Ta lại gặp nhau nơi thánh đường linh thiêng, tôi hoạ lên tờ giấy trắng khoảng khắc thiên thuận, địa lợi, nhân hoà.
Nhìn đôi bạn trẻ được chúc phúc trong hôn lễ ấy, tôi lặng lẽ liếc nhìn sang em. Em thật xinh đẹp trong bộ vest đen, vừa toa nhã, vừa khí chất.
Tôi hoạ nhanh khuôn mặt em vào nhật kí của mình, tôi muốn vẽ em chi tiết hơn nữa, nhưng tiết thay em đã rời đi.
Trong tiếng cười, em chúc phúc đôi bạn trẻ ấy, cô dâu mỉm cười trao hoa cưới cho em.
Em cầm đoá hoa, cúi đầu cảm ơn cô ấy. Rồi em quay đầu lại, mắt chạm mắt với tôi.
Em đỏ mặt ngại ngùng, tôi cũng ngượng chín mặt né tránh.
Diệu kì thay, từ ấy em và tôi gặp nhau nhiều hơn. Em kể tôi nghe về ước mơ được du lịch đây đó, được tham quan cảnh đẹp trên tạp chí.
Thật trùng hợp thay, ước mơ của tôi là được hoạ lại những khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
Cái nghèo giới hạn sự hiểu biết của tôi, nên những ngày còn thơ bé, những trang màu trong các cuốn tạp chí bị vứt đi với tôi như châu báu.
Tôi và em hứa với nhau, sẽ cùng đi đến những nơi ấy, bình minh tại cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, hay chiều hoàng hôn ở vách đá kế bờ biển.
Tôi và em là đôi tri kỉ, bất ngờ được gặp rồi sánh vai với nhau, nơi nào có tôi, nơi đó có em.
Giá như, chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy.
Tiếc thay, chàng thi sĩ không thể sánh vai với cậu thiếu gia.
Ngày hôm ấy, tôi sững người nhìn em lên xe hoa cùng một người lạ. Khuôn mặt buồn khổ đầy đau đớn của em, giọt nước mắt không kìm nổi lăn dài trên má.
Em cứ ngóng trông ra ngoài cửa, em thật sự mong chờ sự cứu giúp từ bất kì ai.
Nhưng không ai giúp em cả, ngày em lên xe hoa, không một tiếng cười hay lời chúc phúc nào.
Em bất lực bật khóc nức nở khi chiếc xe chạy ngang qua tôi.
Tôi chỉ biết nhìn, tôi không biết làm gì hơn.
Tôi quỳ xuống đường khóc lóc, tay ôm khư khư hoạ cụ, tôi không thể chạy theo chiếc xe, không thể cứu em khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép ấy.
Có lẽ bởi vì, chuyện tình đôi ta, là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
•Bỉ ngạn trắng•
Luật lệ được sinh ra để con người tuân theo, tôi biết điều đó và tôi ngoan ngoãn sống theo mọi sự chỉ định của cha mẹ.
Vậy mà giờ đây, một lòng một dạ, tôi muốn phá bỏ loại định kiến ấy.
Em và tôi là hai người ở hai thế giới, tôi là thánh nữ đời kế tiếp, em là hầu nam dọn dẹp chốn thiên cung thánh đường.
Số phận đã định rõ ranh giới của chúng ta, vậy mà đêm ấy, em phá vỡ ranh giới xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Đôi mắt vàng sáng tựa vầng trăng trên cao, tôi ngỡ như tiên nữ hạ phàm. Em khiêu vũ bên hồ nước, in rõ thân người mảnh khảnh lên mặt hồ tĩnh lặng.
Vị thánh nữ Lemon Irvine này, thật sự vinh hạnh khi được gặp em, Mash Burnedead.
Điện thờ này chẳng qua cũng chỉ là ngục tù mà thôi, tôi là tù nhân chung thân ở nơi này. Vĩnh viễn không có cơ hội thoát khỏi hào quang sáng chói này.
Đêm ấy, sự xuất hiện của em là nguồn động lực lớn nhất của tôi.
Tôi muốn thoát khỏi cái lòng giam này, cùng em sống một cuộc đời phàm tục mà vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi đây thân là thánh nữ được thánh thần lựa chọn, liệu tôi có cơ hội được gửi lời nguyện cầu được trốn chạy đến thần linh?
Tôi muốn đập vỡ cây quyền trượng này, phá nát chiếc đầm trắng khiết này.
Giá mà tôi chỉ đơn thuần là một cô gái bình dân, được gặp em và thành bạn.
Em mỗi đêm lén mang bánh cho tôi, những cái bánh su kem mà em dốc tâm làm. Tôi không nỡ chối từ.
Cái bánh ngọt cũng không lại sự ngọt ngào trong nụ cười của em, thật xinh đẹp, em thân yêu hỡi.
Tôi nhẹ chạm lên cánh môi của em, má em ửng hồng ngại ngùng tránh đi.
Tôi nhẹ ôm em vào lòng, em cũng dịu dàng ôm lấy tôi.
Tôi kể em nghe về ước mong được trốn chạy khỏi cái danh thánh nữ Lemon Irvine, em mỉm cười ủng hộ tôi. Đó là món quà to lớn nhất em dành cho tôi.
Em và tôi là hai con người ở hai đẳng cấp, nhưng giờ đây tôi buông bỏ và nguyện hoà mình vào thế giới của em.
Cuộc sống không giàu sang, không nhung lụa vẫn tốt hơn thánh đường tù túng kia.
Em và tôi là hai người bị truy nã, mỗi nơi chúng ta đặt chân đến lại là một cái tên khác.
Chỉ có tôi biết em là Mash, và chỉ có em biết tôi là Lemon.
Dù rằng khốn khổ, nhưng em và tôi hạnh phúc với điều đó.
Kể cả khi đôi ta cùng ngã xuống, em và tôi vẫn ôm chặt lấy nhau, cùng ngừng thở, cùng mỉm cười.
Có lẽ bởi vì, chuyện tình đôi ta, là sự tinh khiết.
•Bỉ ngạn xanh•
Tôi và em là hai người xa lạ, chẳng hẹn mà gặp được nhau. Trong đêm mưa cả hai đều ướt sũng, chung một mái hiên, ta có duyên biết nhau.
Tôi là nhà khoa học tàn ác, với những ảo mộng điên cuồng về một loài hoa sống mãi, trường tồn theo thời gian.
Em là người giao thư thánh thiện, hoàn thành tốt công việc và sống có tâm với những người xung quanh.
Tôi là Lance Crown, em là Mash Burnedead. Tôi là kẻ điên, em là người ngây dại.
Tôi gieo vào đầu em một thế giới với những phát minh tuyệt vời chống lại quy luật tự nhiên, tôi gieo vào em một ý nghĩa về sự bất tử, về sự sống không bao giờ héo mòn, về sắc đẹp trường tồn mãi với thời gian.
Vậy mà em, với đôi mắt vàng ấy, tựa như ánh sáng thông suốt não bộ tôi.
Em gieo vào tôi ý nghĩa của việc sống, về sự khác nhau của việc đang sống và đang tồn tại. Nếu cứ tồn tại mãi như vậy sẽ vô ích lắm, việc được sống một cuộc đời thật đẹp, thật trọn vẹn, thật với chính mình sẽ hay hơn nhiều.
Em gieo vào tôi tư tưởng về việc cứ sống hết mình rồi chết đi, việc gì phải đòi hỏi sự bất tử để rồi héo mòn trong chính sự sống ấy?
Em và tôi thật chẳng giống nhau, em và tôi bất đồng về quan điểm. Rất nhanh cãi vã đã diễn ra, tôi và em không chung tiếng nói. Đoạn tình này cứ thế đường ai nấy đi.
Xin cho tôi một chỗ trú trong trái tim em, tôi nhớ em đêm ngày lòng xao xuyến. Tôi muốn thuyết phục em về lý tưởng của bản thân, nhưng tiếc thay tôi là kẻ ngốc không biết truyền đạt.
Tôi giữ chặt em bằng đôi tay thô ráp, em vùng vẩy như mèo nhỏ sợ nước. Mâu thuẫn ăn sâu này càng sâu hơn nữa. Em chỉ mong không phải dây vào tôi, tránh xa tôi mãi mãi.
Em và tôi lại giằng co, tôi mong em ở lại, em lại muốn rời đi. Ôi tôi đây yêu em đến điên dại, xin đừng rời đi, tôi sẽ chết nếu không được nhìn thấy em mất.
Hãy ở lại bên tôi, lời cầu xin biến chất thành câu mệnh lệnh, tôi cao giọng yêu cầu, em cao giọng từ chối.
Em và tôi là hai kẻ điên loạn, tôi điên cuồng với em, em hoảng loạn với tôi.
Em ngã vào lòng tôi với chiếc đầu đầy máu, tôi vứt chai thuỷ tinh đã vỡ nát đi, tay đỡ lấy em vừa thoã mãn vừa lo sợ.
Kìa em yêu hỡi, sao em không chịu tỉnh vậy nhìn tôi? Xuân đến xuân đi, đông qua đông về chớp mắt đã gần mười năm.
Tôi ôm lấy cơ thể vẫn thở nhưng bất động của em, lạnh giá làm sao. Tôi không tài nào làm em tỉnh lại được.
Ngày tháng cứ trôi, tôi già đi nhiều chút, em vẫn cứ giữ mãi nhan sắc của cậu thanh niên trong sáng năm ấy. Cái nhan sắc trường tồn theo thời gian ấy, nhưng lại nằm mãi trên giường bệnh không chút phản ứng nào.
Em và tôi từ hai người xa cách, giờ cùng nhau kẹt trong tầng hầm này, tôi duy trì sự sống của em, còn bản thân héo mòn từng ngày.
Xin cho thời gian ngừng trôi, cho tôi mãi mãi được bên em. Lời xin lỗi chưa nói, lòng day dứt hàng đêm.
Đặt bàn tay già nua lên má em nhẹ xoa vút, em vẫn nằm đó chẳng phản ứng gì. Không biết khi em tỉnh lại, em có chấp nhận thân thể đã héo mòn của tôi?
Tôi nằm cạnh em trong vô vọng và ăn năn, mai đây người ta sẽ đến và mang em đi. Phần tôi, có lẽ sẽ chung sống với tù giam suốt phần đời còn lại.
Liệu rằng sẽ có ngày, tôi được gặp lại em?
Có lẽ bởi vì, chuyện tình đôi ta, là hy vọng tương lai sẽ gặp lại.
__________________
Tự nhiên nay buồn buồn có hứng viết chap này, nghe tuyển tập nhạc thất tình vào nữa thì chuẩn bài quá ạ.
Xin lỗi vì lối văn phong ba chấm này, lâu lâu dùng thôi, không có dùng thường xuyên đâu. Hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro