Xàm xí 41: Nhà có vài chục đứa con rể (P2)

Căn nhà này đã gắn bó với tôi gần cả chục năm rồi, từ hồi mới xây đến bây giờ cũng đã có nhiều thay đổi. Mỗi lần ngồi nhìn lại từng món đồ, từng góc phòng lại thấy thời gian trôi nhanh như gió. Nhìn lại chính bản thân mình từ khi nào đã già nua, ốm yếu.

Tôi đã quen với cô đơn trong một khoảng thời gian dài, nhưng từ ngày tôi nhận nuôi Mash thì tôi đã không còn phải chịu cảnh u sầu một mình nữa.

Con là một đứa trẻ khác người, sự tồn tại của con bị cả thế giới từ chối. Vậy nên khi ta thấy con bước ra khỏi khu rừng này, đến trường và kết được nhiều bạn. Ta hạnh phúc lắm, hãnh diện lắm...

Có ai ngờ con đi kết bạn với mấy cái đứa ối dồi ôi đâu.

Một trong những đứa khiến tôi kinh sợ nhất, phải gọi tên thằng nhóc Abel. Rốt cuộc là thế lực nào tác hợp cho hai đứa nó thành bạn vậy? Mỗi lần nó sang là y như rằng nhà toàn sát khí. Đã vậy còn ôm thêm con búp bê trên tay, nó tính làm phản diện phim kinh dị hay gì. Nhưng mà được cái phép thuật điều khiển rối của thằng này tiện nha, cứ ngồi một chỗ điều khiển đám rối là việc nhà xong hết. Dù có hơi đáng sợ nhưng thằng này lịch sự, biết kính trên nhường dưới lắm. Vậy thì cứ duyệt cho nó cũng được nhỉ?

Mà đã nhắc đến thằng Abel thì cứ phải nhắc luôn cả thằng Abyss, hai thằng đó không đến thì thôi mà đến là phải kéo cả hội nhà nó sang. Ban đầu khi gặp Abyss thì ta có chút hết hồn con mắt quỷ của nó, nhưng thằng này nó hiền dữ lắm, Mash cũng thích nói chuyện với thằng bé. Mà nói gì đi nữa thì việc nó hay toả ra sát khí cũng là chuyện thường ở trường hả? Rồi sao mà nó leo trần nhà dễ quá vậy? Lúc nào Mash chơi trốn tìm với hội nhà nó, là y như rằng thằng Abyss khó tìm nhất vì nó toàn núp trên cây không à. Tuy là có nhiều điều về thằng bé này ta muốn nói lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng ngoan chán. Duyệt, duyệt, đứa nào hiền hiền là tôi duyệt hết.

Công nhận là thằng Mash nhà tôi số nó đào hoa, làm quen được hẳn với hai cô bé dễ thương. Con bé Love nó hơi tăng động xíu, nhưng được cái là ngoan ngoãn. Dù nhiều lúc con bé cứ hỏi tôi là nó có dễ thương không miết. Nhưng mà ngoan là oke hết, tuy là con bé tay nghề bếp núc không cao nhưng mà vẫn rất đảm đang. Duyệt luôn.

Cái hội nhà Lang lần nào sang cũng chấn động cả. Có cái thằng Wirth này là vui tươi, hiền lành. Nhưng mà lâu lâu nó lại lên cơn khùng khùng, thôi thì tần suất khùng cũng ít nên vẫn cho vào vòng an toàn. Nó với thằng Mash cũng dính nhau lắm ấy, hai đứa hay rủ nhau đi dạo vào rừng chơi, mỗi lần vào rừng là y như rằng lại có thêm miếng thịt để dành. Mà phải nó thật là lúc nó với thằng Mash lên cơn là dưới tận hố sâu còn nghe tiếng cười của tụi nó, kèm theo cái thế đứng không khác gì dị nhân, làm tôi núp luôn trong nhà không dám ra. Thôi thì cũng hiền hiền, mặt ba phần uy tín bảy phần đáng tin. Duyệt.

Một trong những thằng làm tôi hãi nhất phải kể tên Carpaccio. Nó đáng sợ quá, khủng khiếp quá, kinh hãi quá, ghê rợn quá. Mà nói ra thì chết mất, thì đau, thì cứng cả quai hàm, thì đau mắt cá chân mất. Cái thằng Carpaccio đấy là một cái con người nằm ngoài sức tưởng tượng, ngoài pháp luật, ngoài vùng phủ sóng, ngoài đạo đức, ngoài tình yêu. Không cho nó vô nhà chơi với Mash, là nó đâm cho thật luôn ấy. Tôi không tự nguyện duyệt. SOS!!!!!

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro