Xàm xí 42: Nhà có vài chục đứa con rể (P3)
Xuân về rồi, còn gì tuyệt hơn với một buổi trà chiều cùng tiếng đàn êm tai, bên đàn con thơ thư giản chứ? Macaron duyệt!
Thật sự không nghĩ là sẽ có ngày tôi gặp được một thằng con rể đến từ gia đình quý tộc. Lévis có vẻ khá cọc cằn nhưng cũng khá ngoan, tôi không có đánh giá gì nhiều về thằng bé vì chín thưở mười thời lắm mới gặp. Tuy là câu này hỏi ra hơi xúc phạm, nhưng mà nhà thằng bé kinh doanh đồng nát hả? Nào nó sang cũng thấy nó cầm mấy cái lon bỏ đi về. Mà thôi cũng không nguy hiểm là mấy, cứ duyệt cho nó vui nhà vui cửa chứ nhể.
Thánh nhân, một cụm từ quá sức cao xa và hùng vĩ. Tôi chưa bao giờ dám liên tưởng rằng sẽ có ngày tôi được gặp các vị thánh thần ấy.
Bất ngờ thiệt, giờ dăm ba bữa là lại gặp một vị.
Ngài Rayne là ai cơ? À, cái cậu mà cứ tới thăm là chạy luôn vào rừng đấy hả? Tôi còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nó bao giờ luôn ấy...
Ai đó làm ơn cứu! Mang ngài Orter ra khỏi đây đi!! Ngài ta tính ám sát con trai bé bỏng của tôi à? Tôi đã luôn linh cảm không ổn về ngài ấy, quả nhiên lúc nào ngài ta sang thì con trai tôi cũng chết não hết! Mang ngài ta đi đi!!!
Ngài Kaldo...tôi không muốn gặp ngài ấy tí nào, mỗi lần gặp là tào tháo dí tôi đến chết luôn ấy...
Ý là tôi biết ngài Renatsu muốn tốt cho tôi...nhưng quan tài chỗ ngài ta mắc quá, với lại tôi còn yêu đời lắm á...
...sao ngài Agito cứ nhìn tôi quài vậy...? Sao con rồng của ngài nhìn tôi luôn vậy....?
Ủa sao tự nhiên lạnh quá vậy? À, ngài Tsunara sang chơi nữa ư...
Ngài Ryoh? Ngài ấy đang tự kỉ với cái gương nhà tôi đó, nãy giờ cũng được cả tiếng rồi...
Mỗi lần gặp thánh nhân chắc chỉ có ngài Sophina là bình thường nhất...nhưng mà Mash lại lên cơn chết não miết thôi...
Nói chung là danh sách con rể thì nhiều, nhưng mà ta chỉ có một mình Mash, không biết nên tin tưởng giao phó cho ai...
Thôi, con ta cứ ở với ta, gả nó đi làm chi cho mệt!
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro