Xàm xí 50: The end
Ngày này rồi cũng tới, cái ngày mà Mash và đồng bạn khoác áo tốt nghiệp và cầm tấm bằng khen minh chứng cho 3 năm học hành vất vả và chăm chỉ của họ.
Đây là những giây phút vàng cuối cùng của 12 năm cấp sách đến trường, sau ngày hôm nay thì tất cả đều sẽ là người lớn. Sẽ không còn được nghe tiếng trống trường, hay ngồi cạnh nhau vui đùa nữa.
Chúng ta đã lớn rồi...
Mash chỉnh lại tóc của mình, không mấy khi thấy cậu ăn diện như hôm nay, có lẽ vì là ngày cuối cùng của cậu ở Easton nên cậu muốn ra dán đàn anh năm 3 một tí. Nhưng sao nhìn kiểu gì cũng thấy như mấy bé năm nhất đang khoác áo tốt nghiệp vậy?
Nhìn sang Finn mà thấy ghen tị, chỉ trong vòng 3 năm mà cậu ấy đã trổ mã ra đẹp trai hẳn, thậm chí còn cao hơn Mash một cái đầu cơ. Nghĩ lại Mash cả 3 năm qua không cao lên được cm nào mà cay không nói lên lời.
"Cậu đang rầu à Mash? Thôi nào, vui lên, chúng ta sẽ đi ăn lẩu sau khi kết thúc buổi lễ tri ân hôm nay nhé?"-Finn thấy cậu bạn hôm nào cũng tăng động nay lại trầm tính đến lạ thì an ủi.
"Nhưng mà...tự nhiên thấy buồn ghê á..."-Mash
Đúng là trong Finn cũng cảm thấy chút đượm buồn khi nhìn quanh căn phòng 302 lần nữa, 3 năm trời trôi nhanh như cái chớp mắt. Bỗng khiến người ta mơ ước thời gian trôi chậm lại, để hôm nay còn mãi và ngày mai xin đừng tới. Cho chúng tôi được ở cạnh nhau mãi như hôm nay.
"Đến giờ làm lễ rồi."-Finn mở cửa phòng, còn ga lăng cho Mash đi ra trước. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại vào căn phòng trống, trong lòng bồi hồi không nỡ. Sau cùng cũng đóng cách cửa phòng thân thuộc, khép lại tuổi học trò thơ ngây, hôm nay chúng tôi lớn rồi.
Năm 3 của nhà Adler đã tập trung đầy đủ, họ không quên chào hỏi và chúc mừng các thành viên từ nhà Lang và Orca. Cả buổi lễ tri ân diễn ra rất suôn sẻ, còn có sự góp mặt của thánh nhân Rayne, các tiếc mục văn nghệ đặc sắc cùng phần trao huy chương cho các học viên xuất sắc. Lance đeo huy chương muốn gãy cả cổ, Dot cạnh bên cũng cầm cả chục cái bằng khăn. Hai thằng không hổ là con nhà người ta.
Dưới này, Mash cùng Lemon và Finn tranh thủ đi xin chữ kí của bạn bè cùng khoá, không ai làm lại Lemon khi cô kí vào trước ngực áo của Mash và tặng kèm một nụ hôn nhẹ nữa, Finn cũng không kém cạnh mà kí ngay gần eo của Mash. Cả hai đều làm cậu chàng ngại muốn chết, mà đỏ mặt nhăn nhó. Vì hôm nay là ngày cuối nên tôi tha cho các người đấy nhé!
Vòng một hồi thì áo trắng của Mash đã được phủ đầy bởi vô vàn chữ kí khác nhau, mình đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao! Lúc này hai thằng con nhà người ta cũng được xuống sân khấu. Lance nhanh chân lẹ tay chộp lấy cây viết lông của một bạn học gần đó, và kí tên lên phần tay áo của Mash, anh còn tranh thủ vẽ em gái mình phiên bản mini ở dưới chữ kí của mình nữa. Còn Dot thì bá nhất, đè Mash lên cái ghế gần đó mà kí lên nguyên phần lưng của Mash, chứ kí của anh đè lên cả những chữ kí trước đó, và chỉ độc nhất một mình anh kí bằng mực đỏ trong nguyên mảng mực đen. Mash hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy, nhưng rồi lại cảm thấy nhiêu đây chữ kí vẫn chưa đủ, cậu quyết định chạy sang các nhà bên để xin chữ kí vài bạn cũng gọi là có thân. Mình quan hệ rộng mà lo gì.
Cuối cùng cũng đến khoảng khắc trao bằng tốt nghiệp. Ngay sau khi Lemon nhận được bằng thì người ta gọi tên Mash, cậu đi lên sân khấu với điệu bộ vô cùng tự tin và tự hào, còn dừng lại nhảy hip hop một cái rồi mới lại gần thầy Wahlberg. Thầy vẫn giữ cái khí chất đáng kính và vĩ đại như vậy, rồi cả hai cùng chụp hình và Mash cầm theo chiếc bằng học sinh tiên tiến của mình đi xuống.
Buổi lễ kết thúc với những tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt, mọi người lúc này đã chia ra để tìm gia đình và chung vui với họ. Dot và chị kéo nhau đi gặp giáo viên cũ, Lance và Anna đang cùng với gia đình chụp ảnh, Lemon được cha mẹ tặng cho một món quà nhỏ và cả gia đình cùng đi đến quán ăn gần đó để ăn mừng, Finn và Rayne trò chuyện cùng Mash một chút, sau khi anh chúc mừng cả hai đứa thì đã dẫn theo Finn đi thăm mộ cha mẹ. Chỉ còn lại Mash ở đó chờ đợi.
Chờ đợi gia đình của mình, trong bầu không khí vui vẻ lại pha chút lưu luyến, Mash nhắm mắt lại ngẫm nghĩ lại cả cuộc đời của mình. Cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì mìn đã được sinh ra, được yêu thương, được sống đến tận bây giờ.
"Thật là hạnh phúc."-cậu cảm thán trong lòng.
"Sống mệnh của cậu đúng là đặc biệt thật đó!" Một giọng nói đáp lại thâm tâm của Mash, là Elya, cô ta cũng ở đây.
"Chào cô, lâu quá rồi không gặp."-Mash
"Chút nữa ta sẽ nói chuyện sau đi, ta chúc mừng người đã tốt nghiệp trước. Còn giờ thì đi ăn mừng với gia đình ngươi đi."-Vị thần chỉ tay về phía cổng trường. Là người cha già đáng kính của cậu, Regro.
"Cha!"-Mash hớn hở gọi.
"Mash!"-Nhưng lại có tới hai tiếng trả lời.
Regro và Zero nhìn nhau không chớp mắt, tự nhiên bầu không khí của gia đình Mash lại ngượng ngùng đến lạ.
Chả là hôm nay cũng là Domina tốt nghiệp, nhưng Innocent Zero thì không thể chẻ đôi người mình ra. Nên là hắn đã đến dự lễ tốt nghiệp của Domina chứ rồi mới đến lễ tốt nghiệp của Mash sau, ai ngờ lại gặp cái tình huống này.
"Nào, hai ta đều là cha của Mash, đừng nhìn nhau như vậy chứ..."-Regro đang cảm thấy mạng mình khó giữ.
"Thì đã ai làm gì đâu..."-Zero tự thấy mình không xứng đáng khi đối diện với người đã nuôi lớn Mash.
"Tự nhiên nghĩ lại thấy mình có nhiều bố ghê..."-Mash
"Tính luôn cả bố đường hả em..."-Domina đứng đó nảy giờ mà thấy mình hơi thừa, nên không lên tiếng.
Ngày hôm ấy của Mash kết thúc bằng một buổi tiệc nhỏ với đại gia đình (có cả bố Regro góp vui). Cậu cũng hẹn nhóm bạn và vài người cùng lớp đi ăn tiệc một ngày khác, xuống cả buổi tiệc cậu cứ tay này ăn tay kia trả lời tin nhắn. Lance đang cùng Anna ăn ở nhà hàng, Dot và chị chuẩn bị cho một chuyến du lịch chữa lành, Lemon cũng đang trên đường về quê ngoại, Finn và Rayne lại chọn cách nghỉ ngơi tại nhà thay vì tiệc tùng, nghe có vẻ chán nhưng đó là cách họ ăn mừng, sáng mai dạy họ sẽ đi chơi đâu đó sau.
"Vậy là hết rồi nhỉ?"-Elya
"Mấy năm đi học nhanh như cái chớp mắt vậy sao, tự nhiên thấy buồn buồn."-Mash
"Trưởng thành lên, cuộc đời cậu giờ đã khác rồi. Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhé."-Elya
Vị thần nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của Mash, "Ta chúc phúc cho ngươi". Đặc ân chỉ dành cho riêng cậu đấy!
Mash mỉm cười quay đầu nhìn hoàng hôn, những ngày qua thật sự rất vui. Cảm ơn tất cả, cảm ơn mọi người.
_______________________
Cảm ơn các bạn đã đọc fanfic "Nhật Kí Xàm Xí" .
Cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người từ những chap đầu tiên đến chap cuối cùng, nhờ những lượt thích và bình luận của các bạn mà mình đã có được động lực đến ngày hôm nay.
Một lần nữa Doro xin cảm ơn các bạn độc giả thân mến.
Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Và tìm được thật nhiều niềm vui trong shipdom AllMash nhá :3
26/08/2024. Bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro