DomicMasterD
Bữa giờ bận cày view cho tổng tài và chồng của ảnh nên quên mất tiêu mình có viết truyện luôn á các fen.
Tui là cái bạn Fanthapcam nè hk biết có ai cày view nhận ra tui hongg.
Quay lại nè.
Dương Domic 18 tuổi, là du học sinh Hàn
Quang Hùng MasterD 20 tuổi.
Các Anh Trai khác như Atus sẽ trên QH 1 tuổi, Rhyder nhỏ hơn 1 tuổi cho gần gũi hơn nè.
----------
Dạo gần đây Lê Quang Hùng thích một tựa game, ngày nào em cũng cắm mặt vào nó. Em nghiện đến nổi bị bố mẹ mắng nhưng vẫn lén chơi cho bằng được, có lần còn mém bị bố bắt được ở quán net. Mai mắn là em có được mấy thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo, đứa nào đứa nấy đều giỏi đóng kịch mà bao che cho em.
Hôm nay ở trường có hai tiết triết học, Quang Hùng sợ nhất là ngồi nghe giảng về mấy vấn đề quá trừu tượng. Thế là em lại cùng lũ bạn trốn ra ngoài chơi net. Sau nửa buổi chiều trong quán net, cả đám Quang Hùng, Thành An, Quang Anh và đàn anh Anh Tú đi lang thang trên phố. Mỏi chân thì lại tạt vào quán trà đá vỉa hè ngồi tán gẫu.
"Dạo này quán net lên giá cao quá, chơi một lần là muốn cháy túi"
Quang Hùng than thở, em làm gì có nhiều tiền như vậy.
"Đó giờ anh chơi bằng tiền của em mà? Em không than anh than cái gì!?"
Thành An vội phản bác, gì chứ đó giờ vẫn là cậu trả tiền net cho anh chứ còn ai vào đây.
"Có cách nào chơi miễn phí không nhỉ?"
"Có"
Anh Tú đặt cốc trà đá xuống bàn, anh lấy điện thoại ra tìm thứ gì đó rồi đưa cho Quang Hùng xem.
"Nè, thằng này là con trai chủ tiệm net đó. Mày cua được nó thì chơi net cả đời không mất đồng nào"
Cả đám xúm lại xem ảnh của chàng trai kia, Quang Anh cũng góp vài câu.
"À thằng này tên Trần Đăng Dương, nghe nói mới đi du học Hàn Quốc về. Em thấy nó ở quán net mấy lần rồi, nó cứ lủi thủi một mình rồi lâu lâu lại ngó nghiên xung quanh như bị hâm vậy ấy"
Thành An lướt qua trang cá nhân của Đăng Dương.
"Vậy là về Việt Nam học đại học hả? Tưởng học bên Hàn ngon hơn chứ?"
"Đâu, nghe nói nó về tiếp quản cái công ty của bố nó luôn ấy chứ, học gì tầm này nữa"
Quang Hùng có chút không load kịp, đã quán net rồi còn công ty gì nữa?
"Khoang, ý là nhà nó là nguyên cái công ty quán net hả?"
"Em bị khờ hả Hùng?"
Anh Tú cười chọc em, anh đưa cho Quang Hùng xem các bài viết về chủ tịch Trần.
"Nhà nó mở quán net do nhà rộng quá không biết làm gì thôi, chứ bố nó kinh doanh bất động sản, mẹ là chủ tịch công ty mỹ phẩm đây này"
"Hay anh cua thằng đó đi Hùng"
Quang Anh lay vai Quang Hùng, Thành An thấy thế cũng bắt chước lay theo, hai đứa ngồi hai bên lay qua lai lại khiến Lê Quang Hùng muốn bị tiền đình.
"Trời ơi, anh là người chứ có phải thần thánh gì đâu mà muốn cái là hô biến ra được em. Không phải em nói nó bị hâm hả?"
"Trời ơi ai biết được, hốt được thằng hâm giàu như nó là sướng ba đời đó anh"
Tối đó, Lê Quang Hùng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Em không quan tâm gia thế Trần Đăng Dương như thế nào, thứ em quan tâm là cái tiệm net nhà hắn. Nghĩ tới việc làm chủ quán net ngồi cả ngày không mất đồng nào nó cũng sướng lắm chứ... Ngặt một nỗi em thấy bản thân mình xấu như vậy thì tán được ai đây. Suy qua nghĩ lại, cuối cùng vẫn nên an phận thì tốt hơn.
Hôm nay Lê Quang Hùng vẫn ra net chơi, nhưng lần này cả đám đổi sang tiệm khác xem thử chất lượng có khác nhau không. Xui xẻo thế nào, em đụng phải một thằng ngu trong game. Nó chơi như c*t nhưng vẫn mở mic chửi em không trượt phát nào. Lê Quang Hùng cũng biết tự ái, em bật mic combat lại với thằng đó. Trong lúc quá khích còn nói luôn địa chỉ trường, tên và lớp học cho người ta. Thách người ta giỏi thì ra solo 1:1. Chắc điều em không ngờ nhất là thằng đó đến tận nơi tìm em thật.
Cả lớp xúm lại hóng chuyện, Lê Quang Hùng sợ toát mồ hôi, em mạnh miệng thế thôi chứ em yếu lắm, sợ người ta đẩy nhẹ thôi em cũng lăn mấy vòng chứ nói chi là đánh nhau.
Hôm qua do rảnh rỗi, Trần Đăng Dương vào game chơi vài ván, ai dè đụng trúng một thằng máu liều dám thách thức hắn. Vậy là hôm nay Trần Đăng Dương đến trường có ý định solo với em thật, chơi game gặp ngay thanh niên hổ báo nên muốn dạy cho một bài học nhớ đời. Ai dè vừa mới gặp Lê Quang Hùng, Đăng Dương đã nghe thấy tiếng sét ái tình đánh thẳng vào mình. Hắn đưa tay vò đầu, trời ạ! Nếu biết em đẹp thế này thì hôm qua đã không chửi em xối xả như thế rồi. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì.
Cả hai cứ đứng xịt keo cả buổi, cho đến khi Quang Hùng lên tiếng trước. Em đưa tay thủ tư thế sẵn sàng chịu trận.
"Nhào vô liền đi... T-tui không có sợ đâu!"
Trần Đăng Dương nhìn em, hắn chỉ vừa đưa tay ra là em đã co rúm lại rồi, vậy mà bảo là không sợ. Đăng Dương phì cười, đưa tay xoa đầu em.
"Sợ đến nổi đứng không vững rồi còn mạnh miệng. Thôi lần này tôi bỏ qua cho anh, lần sau đừng có liều thế nữa"
Vậy là sau hôm đó, Lê Quang Hùng có bạn mới. Cả hai dính lấy nhau từ trong game ra tới ngoài đời, thân thiết như bạn thân lâu năm vậy. Làm tụi bạn của em mừng sót vó, tạo điều kiện hết cỡ cho hai đứa ở bên nhau. Lỡ em mà cua được hắn thiệt thì cả đám hưởng phước cùng, ngu gì không đẩy thuyền?
Hôm nay em có hẹn đi chơi cùng lũ bạn, đến nơi rồi mới biết tụi nó bùng kèo hết, chỉ còn mỗi em và hắn. Nhưng lỡ tới rồi mà bỏ về thì kì lắm. Vậy là hai đứa dắt tay nhau đi khắp nơi. Biết Quang Hùng thích đồ ăn nên Đăng Dương đặc biệt đưa em đi chợ đêm chơi, cho em ăn đủ loại món ngon còn mua đủ thứ khác nữa. Lúc đầu em cũng ngại lắm, nhưng được hắn trấn an nhà không có gì ngoài tiền nên em cũng không làm giá nữa, quay vlog mukbang là vừa.
"Thích không? Làm người yêu em là muốn ăn bao nhiêu tùy thích giống vậy đó"
Trần Đăng Dương cố tình rải thính, nhưng cái độ ngơ ngơ của em khiến em né không trượt phát nào.
"Dương có người yêu rồi hả? Sao không ra mắt gì hết"
"Em làm gì có, em đang bận dẫn vợ tương lai đi chơi đây này"
"Trời! Vậy anh làm phiền em rồi! Sao em không nói sớm, thôi em về liền đi không người ta giận"
Đăng Dương cạn lời, sao em có thể né thính mượt đến vậy nhỉ?
"Anh ngốc''
Quang Hùng hé miệng cắn trái dâu tây mà Đăng Dương đút. Anh ngước nhìn hắn.
"Em về lẹ đi anh không giận đâu mà"
"Quang Hùng, anh nghe cho rõ em nói."
Đăng Dương giữ lấy vai em, để em nghiêm túc nhìn hắn.
"Em. Thích. Anh"
Phía xa xa cách đó vài quầy bán hàng, có 4 con người giả làm lao công quét rác, nghe ngóng cuộc hẹn hò của cả hai.
"Trời ơi cỡ đó mà ảnh không đồng ý nữa chắc em đi ngủ luôn quá!"
Thành An vừa quét vừa nói. Đức Duy ngồi ôm cây chổi nhìn về phía họ.
"Anh này khờ ơi là khờ"
"Hay mình ra tay đi cho nhanh"
Anh Tú cũng sốt ruột. Quang Anh giả vờ làm người đi đường đi ngang qua rồi va vào người em, khiến em không kịp trở tay liền đổ ào vào vòng tay của hắn. Quang Hùng vội lùi lại nhưng bị Đăng Dương ôm chặt lấy.
"Em thả anh raaa"
"Khi nào anh đồng ý thì em thả"
"Mọi người đang nhìn kìa em kì quá!"
Quang Hùng cố gắng vùng vẫy nhưng không được, em ôm lấy mặt mình bất lực để yên cho hắn ôm.
"Anh ghét Dương nhất"
"Em cũng yêu anh lắm"
2 người yêu nhau, 6 người hạnh phúc. Nhóm Anh Tú, Thành An, Đức Duy, Quang Anh cũng ôm nhau xúc động.
Vậy là bây giờ họ có thể chơi net free cả đời rồi!
Cứ đà này sau này hai đứa có giận nhau thì lỗi cũng của tụi này hết, tại tụi này hết! Nguyện làm bao cát cho cả hai trút giận miễn là đừng chia tay nhau.
PR truyện mới nè 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro