[Peter x Matthias]

Summary: Peter tóm Matthias về nơi trú ẩn mà Choi Eunchang cung cấp
Warning: cuntboy, giam cầm, mất kiểm soát, thật sự là hardcore

-----

"Xin chào, chú về muộn quá đấy." Matthias uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn đầy tia máu nhìn chằm chằm Peter. "Chú có mang quà về cho tôi không?"

Peter lạnh lùng nhìn hắn, xoè hai bàn tay trống không ra. Anh hắng giọng, đưa mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ của Choi Eunchang ra ngoài, chậm rãi bước về phía Matthias.

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên, đôi tay bị tròng xích sắt treo lên cao, đôi chân chới với không chạm được đến mặt đất. Sức lực dồn hết vào đôi tay không được tự do, hắn sắp lả đến nơi.

Matthias tự thấy mình hơi thảm hại.

Matthias cúi gằm đầu nhìn đôi giày trước mắt, gượng cười: "Khó nói nhỉ?"

Peter vuốt mái tóc vàng bết mồ hôi, giật ngược đầu hắn ra sau, gằn giọng: "Cậu không sợ tôi giết cậu luôn à?"

Matthias bật ra một tiếng rên, chẳng buồn vùng vẫy. Hắn chớp mắt, thì thào: "Tôi khát nước quá."

Tay Peter siết tóc gáy hắn đến phát đau. Matthias liếm đôi môi khô khốc, ngước mắt nhìn anh: "Chú không định cho tôi một ngụm nước trước khi chết à?"

"Đừng gọi tôi là chú nữa." Peter tặc lưỡi, vặn mở chai nước mình vừa mang đến. Ngón tay anh luồn vào khoang miệng nóng bỏng, chà xát lên răng nanh, dòng nước trôi tuột xuống cổ họng sứ đồ.

Nửa chai nước hết trong thoáng chốc, Matthias giật mạnh đầu ra khỏi tay Peter, ho đến chảy cả nước mắt. Người hắn gồng cứng, sợi xích kêu leng keng theo từng cử động, hai cổ tay tím bầm đến nhức mắt.

Matthias cắn môi cố gắng bình tĩnh lại, hốc mũi cay xè.

"Xưng hô kiểu này nghe hay mà, chú không thấy nó... có cảm giác hơn hẳn à? Dù gì tôi cũng đâu thể gọi một người gần đất xa trời là em được." Tầm mắt hắn dõi theo bóng lưng Peter, nhìn anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Sao cũng được." Peter nói. "Sau này cậu đói có thể gọi tôi, tôi cũng đâu có hà khắc đến mức bắt cậu nhịn đói đâu."

"Tôi chỉ hơi buồn mồm thôi, cơ mà trong tủ chẳng còn gì." Matthias cố chớp đôi mắt khô nhức, mỉm cười nhìn Peter.

Ngón tay hắn giật khẽ, đồng tử cũng rung lên, rõ ràng là biểu hiện của chột dạ.

"Thành thật với nhau chút đi, Matthias. Nhờ cậu tôi mới biết được sát thủ của Glory còn kiêm luôn cả nhân viên quán ăn đấy, có được hưởng hai đầu lương không nhỉ?"

"Cái đấy tôi không biết." Matthias thành thật khai báo, đổi lại chỉ là ánh nhìn hờ hững của Peter.

"Tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ bất ngờ khi cậu có thể thó điện thoại của vệ sĩ canh gác ngoài cửa mà bọn họ chẳng hay biết." Peter vuốt tóc, trầm ngâm một lúc. "Chắc cậu chẳng ngờ được Jiwon lúc nào cũng để ý đến từng cuộc gọi xuất phát từ nơi này, cô ấy đã nhắn cho đám vệ sĩ ngay lúc nối máy."

Quả là đáng tiếc, chỉ vài giây nữa thôi.

Matthias ngẩng đầu, mỉm cười với Peter.

"Không phải tôi chỉ đặt đồ ăn thôi à, sao mọi người khó khăn thế?"

"Tôi đã suy nghĩ mãi đấy. Làm sao cậu có thể chắc chắn tên sát thủ đấy có thể nghe được điện thoại của cậu, và làm sao cậu có thể truyền tải lời nhắn qua vài món ăn." Peter đứng dậy, gỡ sợi xích đang treo hắn ra. Gần như là ngay lập tức, Matthias đổ gục xuống bên chân anh, kiệt quệ và đau đớn đến mức chẳng thể phản kháng khi ngón tay Peter lùa vào tóc mình.

Peter vuốt tóc hắn, nói tiếp: "Xong tôi chợt nghĩ đến một khả năng khác. Có người luôn trực để nghe mọi cuộc gọi tới quán ăn đấy, đây gần như là một điểm trung chuyển của đám sát thủ các người. Nhân viên trực có liên hệ đến sứ đồ, có thể là trong nhóm thư kí của Raphael, vậy nên chỉ cần nghe giọng của cậu là có thể biết được, và người đó dùng định vị để xác định vị trí hiện tại của cậu."

Ánh mắt Matthias dần ảm đạm, song hắn vẫn dụi mặt vào tay Peter, lắng nghe anh nói tiếp.

"Nếu Jiwon chậm vài giây nữa thôi, có lẽ chỗ này đã bị các người xới tung lên rồi." Peter kéo Matthias đứng dậy. "Tiếc cho cậu quá nhỉ, bất chấp tính mạng để đổi lấy một cơ hội trốn thoát, vậy mà chẳng biết mình đang ở đâu."

Matthias lảo đảo bám vào người Peter, đôi chân tê dại chẳng còn sức. Từng ngón tay bấu chặt vào cánh tay anh, Matthias ngẩng đầu, chợt hôn Peter.

Tầm mắt hai người giao nhau, nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn đạp nước, hệt như một tai nạn lố bịch.

Peter biết rõ đấy không phải tai nạn. Matthias mặc đồ của anh, hai tay vòng qua ôm lấy eo Peter, dụi đầu vào vai anh than thở: "Chú định giết tôi à? Nhưng tôi đang nắm giữ bí mật của Raphael mà chú cực kì muốn đấy, giết tôi có phải lựa chọn khôn ngoan không nhỉ?"

Peter gỡ bàn tay đang bám chặt eo mình ra, bất chợt khựng lại. Cổ tay hắn sưng to gấp đôi bình thường, vết bầm tím loang lổ trên làn da trắng, hẳn là đau đến mức ngón tay hắn cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Anh bóp má Matthias kéo mặt hắn ngửa lên, giọng nói vẫn đều đều: "Đừng tự tin quá, Matthias."

Matthias nhìn Peter không chớp mắt, suy nghĩ xem anh đang muốn làm gì. Sát thủ nào cũng biết rơi vào tay kẻ thù chỉ có đường chết.

Cơ mà Peter không định dùng bạo lực với hắn, hoặc anh đang chơi trò tâm lý dở người nào đấy, Matthias không hiểu nổi.

Hắn chỉ biết rằng nếu cứ để mọi thứ trôi qua yên lành thế này, có thể hắn sẽ chết vì suy nghĩ quá nhiều mất.

Vấn đề là, Matthias không biết Peter muốn gì từ hắn. Không phải bí mật của Raphael, không phải thông tin nội bộ mà hắn nắm giữ, dường như chẳng phải thứ gì mà hắn có thể nghĩ đến.

Hắn ngẩn người nhìn Peter một lúc lâu, chợt gục đầu vào vai anh, thì thầm: "Đám người của chú mạnh tay với tôi quá."

"Tự cậu chuốc lấy thôi." Peter đỡ lấy Matthias, bế hắn lên vô cùng dễ dàng. Anh kéo chân hắn vòng qua hông mình, bước ra khỏi tầng hầm.

Matthias bị Peter ấn lên giường. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, Peter ném vào lòng bàn tay hắn một lọ thuốc nhỏ mắt, xoay người tìm hòm thuốc. Đến khi anh trở lại, Matthias vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, đầu ngón chân khều chiếc dép bông đi trong nhà.

"Chú muốn tôi phản bội Raphael, đúng không?" Matthias hỏi.

Không đơn thuần là bán thông tin nữa, Peter muốn hắn nhảy hẳn sang phe đối lập.

Peter chưa vội trả lời. Anh nắm lấy tay Matthias, chườm đá lên cổ tay hắn, xoa nhẹ một lớp thuốc lên nơi đang sưng tấy.

"Suy nghĩ ban đầu của tôi là như thế. Nếu có cậu cùng phe thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cơ mà cậu có vẻ hơi phản nghịch." Peter kéo Matthias vào lòng, xoa lên hõm lưng hắn.

Cũng không có gì lạ, mấy hành động thân mật này bọn họ làm đến quen luôn rồi. Gần một tháng ở chung nhà, ăn chung uống chung, đến cả khi ngủ vẫn nằm chung một giường.

Không ít lần Matthias tỉnh giấc phát hiện mình đang nằm trong lòng Peter, nhưng hắn cũng chẳng thấy ngại mấy.

Nếu đã biết ngại thì chẳng làm được cái nghề này.

"Mặc dù mạch não của tôi không bình thường, nhưng tôi đảm bảo mình không mắc chứng Stockholm." Matthias nắm lấy tay Peter, xoè ra so kích cỡ với tay mình. "Tôi không biết tại sao Simon và Thaddeus lại đầu quân cho chú, nhưng tôi phải nói thẳng rằng tôi không hứng thú lắm."

Câu trả lời nằm trong dự đoán.

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cằm Peter, Matthias xoay người, gỡ cúc áo sơ mi của anh. Gò má Peter râm ran ngứa khi mái tóc vàng cọ lên mặt mình, anh cụp mắt, thờ ơ nhìn Matthias cởi đến cúc áo cuối cùng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn ấn nhẹ lên cơ bụng săn chắc, xoa nhẹ vài cái như đang trêu ngươi. Peter cười một tiếng, dứt khoát nắm lấy tay hắn sờ soạng lung tung trên bụng mình, thậm chí còn ác liệt hơn, kéo tay Matthias đặt lên ngực mình bóp nhẹ vài cái.

Cơ bắp nóng bỏng phập phồng theo từng nhịp thở, Matthias liếm môi, đôi mắt sáng bừng nhìn Peter.

"Sờ đủ chưa? Đủ rồi thì đến lượt tôi." Không biết Peter kiếm đâu ra sợi dây chun, tay anh vòng qua cổ Matthias buộc gọn mái tóc vàng lại.

Matthias áp lòng bàn tay lên ngực Peter, mím môi: "Có qua có lại à? Chú muốn sờ chỗ nào?"

Peter vỗ vào hông Matthias, hắn đơ ra một lúc mới hiểu ý, chầm chậm quỳ xuống bên mép giường. Đôi tay mềm mại cẩn thận cởi khoá quần anh, móc dương vật bán cương ra.

Matthias nghiêng mặt, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra liếm lên từng đường gân của cây hàng trong tay, gò má cũng dần ửng hồng.

Liếm mãi cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, động tác của hắn trúc trắc, thỉnh thoảng chiếc khuyên lưỡi lại cạ vào thân dương vật nhạy cảm.

Peter nhíu mày, mân mê vành tai Matthias: "Không cần cố quá đâu."

Anh cũng chẳng định để một người niềng răng khẩu giao cho mình, lỡ có tai nạn xảy ra thì khá đáng ngại.

Peter kéo Matthias đứng lên, đẩy hắn về phía cửa sổ. Rèm cửa mở tung, ráng chiều xiên xẹo chiếu qua cửa sổ âm tường, bên dưới còn có một nhóm vệ sĩ đang đi tuần.

Matthias phản kháng, lại bị Peter ấn chặt tay lên cửa kính, kéo mông hắn về sau. Cả người Matthias căng cứng, vừa ngại vừa sợ, gượng cười nói với anh: "Sở thích của chú khá đáng ngại đấy."

Quần Matthias tụt xuống mắc ở cổ chân. Đầu ngón tay Peter vuốt qua khe hẹp đã dính ít dịch nhờn, nhét một ngón tay vào trong. Peter vén lưng áo hắn lên cao, vuốt ve da thịt trần trụi, xoa nắn bên hõm hông đầy kích thích. Đầu ngón tay móc loạn bên trong khe hẹp bỗng chạm đến một lớp màng mỏng, Matthias mới chỉ thoáng giãy giụa đã bị Peter kiềm chặt lại.

Anh cắn lên gáy Matthias, thầm thì: "Yên nào, rách thì tiếc lắm."

Hắn lặng người nhìn ảnh phản chiếu mờ ảo của Peter trên kính cửa sổ, nấc lên một tiếng. Cách biệt hình thể của hai người quá lớn, Matthias buộc phải nhón mũi chân lên, lại càng siết chặt thứ đang cố nhét vào trong cơ thể.

Cảm giác bên dưới như bị chẻ làm đôi, thịt non lần đầu tiếp nhận dị vật đã bài xích mãnh liệt, dù sao cũng không đủ ướt, cứ cố chấp thì chẳng mấy mà bên trong hắn rách toạc thật.

Matthias tì trán vào cửa kính, nặng nề thở ra từng hơi. Hắn siết lấy mảnh rèm cật lực che cơ thể mình lại, chỉ sợ rằng mấy người dưới kia mà ngước lên thì sẽ thấy chuyện xấu hổ mà bọn họ đang làm.

Peter cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Anh kéo một bên đùi nhễ nhại mồ hôi của hắn ra, ép chân Matthias dạng rộng, từ tốn tách mở từng vòng thịt mềm. Một tay anh vòng qua đỡ lấy eo Matthias đang trên đà sụp xuống, trọng lượng cơ thể hắn gần như đổ dồn lên cánh tay vắt qua eo mình.

Matthias nức nở vài tiếng vô nghĩa, móng tay cào xước cả rèm cửa. Hắn híp mắt, âm đạo bị nong rộng đang co bóp mãnh liệt chẳng thấy điểm dừng, theo mỗi cú nắc của Peter mà rỉ ra ít nước nhờn trong suốt, dính nhớp hai bên đùi.

Đôi chân run rẩy mất sức khuỵu dần xuống lại bị Peter kéo lên, vỗ mạnh vào gò mông trắng nõn, mép âm hộ bị dương vật quá cỡ nong đến trắng bệch.

Lần đầu tiên đã dính ngay phải kiểu làm tình thô bạo này, Matthias khóc đến mức thở không ra hơi, ngơ ngác nhìn thứ kia đẩy phồng thịt bụng mình lên một cách kì dị.

Thay đổi động tác, quy đầu cứng ngắc bỗng nhiên thọc sâu, chọc ngoáy lung tung trong lỗ thịt non nớt, đâm đến cổ tử cung sâu bên trong cơ thể.

Matthias chẳng biết đấy là gì, hắn chỉ biết rằng không thể vào đấy nổi. Đầu hắn yếu ớt gục xuống, cánh tay run run vòng ra sau kéo vạt áo sơ mi mở bung của Peter, bất lực van xin: "Không! Không được đâu... không thể..."

Peter lại thúc vào một lần nữa coi như cảnh cáo, quy đầu nhấn sâu chèn ép cổ tử cung vừa đau vừa xót. Matthias hét lên một tiếng, hộc ra một bãi nước nhầy tưới đẫm dương vật sưng tấy đang cày cuốc bên trong.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Matthias cũng chẳng rõ Peter đã bắn vào trong mấy lần, bên dưới vừa căng vừa trướng. Bụng dưới cũng căng tức khó chịu, Matthias bỗng chốc tỉnh táo lại, nỗ lực gỡ từng ngón tay đang ấn lên bụng dưới mình ra. Cơ thể nhiễm tình dục đến mức đỏ hồng, đến cả đầu ngón tay cũng đỏ lên, chật vật nắm lấy tay Peter.

"Peter ơi..." Matthias ngửa đầu, ngước đôi mắt mờ mịt nhìn anh. "Đừng làm nữa mà... tôi muốn đi vệ sinh."

Từ nãy đến giờ chân hắn đã chẳng đứng vững nổi nữa, bị Peter ôm lên đâm thọc. Động tác dưới thân vẫn chẳng ngừng khi nghe lời cầu xin của hắn, thậm chí còn ra vào ác liệt hơn, một đống dịch thể hỗn loạn đọng lại thành vũng dưới chân hai người.

"Tôi không chê đâu." Peter ngậm lấy vành tai Matthias, chẳng thể ngờ hắn giãy giụa đến mức suýt rơi khỏi tay anh, bên dưới gồng cứng siết chặt đến mức khó chịu.

Peter xoay người hắn lại, cánh tay ôm ngang eo hắn, đầu hàng: "Được rồi, bình tĩnh nào."

Peter đưa hắn đến nhà tắm, thả Matthias ngồi lên bệ bồn rửa mặt. Hắn ngơ ngác nhìn Peter cọ dương vật dính nhớp vào đùi trong của mình, nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: "Không phải bảo muốn đi vệ sinh à?"

Matthias ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Peter, hoảng loạn đến nỗi không nói nổi thành lời, cơ thể run lên bần bật khi Peter sờ lên âm vật sung huyết. Đầu ngón tay anh hết bóp mạnh rồi lại kéo nơi ấy ra, một tay đè lên bụng dưới của hắn, ấn chặt.

Mắt hắn dại ra nhìn vào phần giữa hai chân mình, chẳng thể khống chế nối mà lại khóc nấc lên lần nữa. Không biết dây buộc tóc đã tuột ra từ lúc nào, Matthias vò tóc mình, đầu ngón tay cào lên da đầu, sống lưng tê dại.

Peter tự biết mình chơi hơi quá. Anh kéo hắn về phía mình, dùng giấy lau đi đống dịch thể nhớp nháp ở hạ thân Matthias.

"Raphael không đối xử với tôi như này đâu." Matthias nghiến từng chữ, ngước lên nhìn Peter đăm đăm. Mí mắt hắn sưng đỏ, đuôi mắt cũng đỏ bừng, hàng mi dài ướt nhẹp nước mắt.

Có thể là đầu óc hắn ngớ ngẩn luôn rồi, không hiểu sao thốt ra được câu đấy trong tình cảnh này.

Peter híp mắt, quy đầu cạ qua cạ lại giữa hai lỗ thịt bị nong rộng hoác, đột ngột thọc mạnh vào trong. Thịt mềm xoắn xuýt liếm chặt lấy dị vật, lần này dễ dàng hơn nhiều, tiếng da thịt nặng nề vang vọng trong nhà tắm, quy đầu chạm đến cổ tử cung ở nơi sâu nhất.

Cơn đau xót bỗng chốc lấn át khoái cảm ngập đầu, hông Matthias giật tưng tưng, cả người co giật mất kiểm soát. Tinh dịch và nước nhờn rỉ ra theo mỗi lần va chạm của Peter, quy đầu ác độc nghiền ngoáy lung tung bên trong, ngoáy đến nỗi lỗ nhỏ co giật liên tục.

Matthias xụi lơ gục đầu vào lồng ngực Peter, hốc mũi nghẹt đặc buộc phải há miệng ra để thở. Đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, hơi nóng phả lên cơ ngực anh.

Từng vết cào đỏ tươi dần dần xuất hiện trên da thịt, không đau đớn mấy, nhưng đây dường như lại là kích thích bậc nhất. Peter xoa đầu Matthias, để kệ hắn cắn lên ngực mình, dương vật đang chôn trong lỗ thịt bỗng giật khẽ, phồng lên.

"Đầy quá rồi..! Bắn ra ngoài đi mà, tôi không chịu nổi nữa đâu..." Matthias đẩy Peter ra, nhích mông hòng trốn thoát.

Peter nắm lấy cẳng chân hắn kéo giật lại, giam Matthias trong lồng ngực mình, khó chịu tặc lưỡi: "Ngậm chặt."

"Thế này chưa là gì đâu, Matthias."

Cảm giác nóng bỏng lại lần nữa dội lên vách thịt đã bị làm đến nhão nhoẹt, Matthias không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn lại một lần nữa gục đầu vào ngực Peter, trong bụng căng phồng, đến khóc cũng chẳng còn sức.

Peter lùi ra, đẩy Matthias tựa đầu vào tấm gương đằng sau, hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình. Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn ấn xuống vùng kín đỏ bừng, giọng nói đều đều: "Không phải cậu không muốn bắn vào trong à? Vậy thì móc ra đi."

Mắt Matthias trợn tròn, không thể tin nổi vào tai mình.

Peter thả tay hắn ra, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi bị hắn cắn rách bươm, nói: "Không móc ra được thì cứ để thế mà ngủ."

Matthias co chân lại, gục mặt vào đầu gối. Đầu ngón tay khó khăn chạm xuống âm hộ bị nong căng quá lâu chẳng thể khép lại, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ lên nó đã co giật dữ dội, đau nhức không thể tả.

Matthias dùng tay che mắt, chẳng còn sức để rên rỉ, đôi vai rung bần bật.

Nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy chỗ kia đã sưng thế nào, dịch nhờn vẫn rỉ ra liên tục.

"Peter..." Matthias nghẹn ngào gọi.

Peter đứng dựa vào tường, mãi một lúc sau mới cất tiếng: "Làm sao?"

"Hôn..." Matthias bỏ bàn tay đang che mắt ra, hàng mi rung khe khẽ.

Nước bọt chẳng kịp nuốt mà chảy dài bên khoé miệng, Matthias hé môi, ngửa đầu, kiệt sức để mặc lưỡi Peter càn quấy trong miệng mình. Hắn bỗng nhiên cắn anh một cái, hai tay níu chặt lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm, rên rỉ: "Chú ác quá."

Peter lau vệt nước mắt trên mặt hắn, xoa lên tấm lưng ướt sũng mồ hôi: "Tí tôi bôi thuốc cho cậu, nhé?"

Matthias lắc đầu, gò má nóng bừng dụi vào lòng bàn tay anh: "Chú nên đi tìm người khác đi, tôi không kham nổi."

Peter đã nếm được tí ngon ngọt, ít nhất thì không điên tiết với mấy câu nói chẳng ra đâu vào đâu của hắn nữa. Anh ôm Matthias, hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn: "Bữa tối cậu muốn ăn gì?"

Matthias mím môi dụi mặt vào lòng anh, chẳng trả lời nổi.

-----



kbt cái size này là lỗi hay tính năng, nma ncl ngol

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro