chap 1 giấc mơ chân thực
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc trong kí ức mình , trên người vẫn đắp chiếc chăn mà bản thân đã luôn yêu thích.
Cảm giác ấm áp khiến bản thân có chút xa lạ, trước đó tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo , mặc dù đã đắp chăn, cảm giác tội lỗi khiến tôi không tài nào ngủ được .
Trong đầu tôi lúc đó như đang tra tấn bản thân theo những kí ức, từng người thân thiết mà tôi đã từng nghĩ thầm bản thân sẽ sống cùng họ đến khi chết...đáng tiếc chỉ còn tôi mà thôi, tôi nghĩ kazutora nói cũng không sai lắm, "tất cả là lỗi của Mikey".
Liệu nếu tôi không tồn tại,tất cả sẽ có cái kết viễn mãn phải không?.
Tôi đã chết...chết khi băng đãng của tôi đang giao tranh cùng băng khác, những viên đạn từ họng súng của kẻ thù bắn vào người tôi.Tôi không sợ chết. Tôi chỉ....
Mặc kệ đi, cái chết của tôi là tôi cố tình đấy. Haruchiyo vẫn đang thảm thiết gọi tên tôi, tầm nhìn tôi mờ dần, tiếng kêu của hắn mới nãy mà tôi còn nghe thấy, giờ chỉ còn âm thanh nhỏ dần .Tôi không nghe hắn nói được nữa.Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mà nhắm chặt đôi mắt lại.
Tôi không có gì để nói trước khi chết cả, tôi cảm thấy chết như này quả thật rất thích hợp với kẻ như tôi, đôi tay này đã bẩn thỉu từ khi nào, biết bao nhiêu mạng người và máu tanh, chết thế này cũng... không tệ chút nào, tôi cảm thấy nó vẫn còn dịu dàng với tôi lắm. Đây là cái kết của tôi.
Tôi chán ghét bản thân khi người anh cả mà tôi thương yêu lại chết vào năm sinh nhật của mình. Tôi tựa như chết lặng cảm xúc áy náy đến tận cùng, tội lỗi bám víu bản thân, là lỗi của tôi , là lỗi của , TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TÔI
Tôi muốn chết khi bản thân tuyệt vọng khi không thể bảo vệ nổi em gái trong nhà,em ấy ngã xuống đất đầu em ấy chảy máu nhiều lắm mái tóc vàng mà tôi thích vẫn luôn hay xoa đầu em bây giờ những lọn tóc vàng ấy lại dính máu mà bết lại.
Tôi vội vã cõng em, em thì thầm nhưng lời mình muốn nói nhất vào lúc đấy, từng câu từng chữ em nói tôi đều khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Em chết rồi, cuối cùng chỉ còn tôi trong căn nhà này...tôi nằm mơ về em hàng vạn lận trong khi ngủ từng câu em nói dày vò bản thân tôi đến cực hạn.
Nhưng sau đó, tôi lại nằm trong căn phòng này , ánh sáng chiếu qua khe hở của tấm màn chiếu vào gương mặt cậu trai đang nằm trên giường, ánh sáng khiến tôi bừng tỉnh, nó có chút chói mắt
Tôi nhíu mày khó chịu , đôi mắt nặng nề mà mở mắt,tầm nhìn càng ngày rõ ràng hơn, cơ thể ê ẩm khiến tôi không muốn rời giường ngay lúc này.
Đầu óc tôi tỉnh táo, mới khi nãy còn ngỡ rằng tôi đã chết nhưng bây giờ thì đã nằm ở đây, tôi cô gắng ngồi dậy trong cơ thể mệt mỏi này.
Tôi cảm nhận được mái tóc mà tôi đã cắt ngắn đi đã dài ra, tóc mái xuề xòa có chút vướng tầm nhìn của mắt.
Tôi nhận ra đây là phòng của mình của quá khứ, tôi có chút muốn nhìn khuôn mặt của bản thân ngày lúc này, có điều tôi chưa bao giờ để gương trong phòng của mình.
Chỉ có thể đi xuống lầu vào nhà vệ sinh mà nhìn thôi, tôi tiện tay ôm theo chiếc chăn yêu quý, dù sao thì lâu rồi tôi chẳng thấy nó, kể từ khi người thân trong gia đình đều chết thì chiếc chăn này cũng bị tôi bỏ xó một góc , ngồi nhà chứa đựng hạnh phúc, bây giờ thì chỉ toàn là bụi bặm , nó lúc đó là căn nhà hoang , và hạnh phúc của tôi lúc đó cũng chỉ là kí ức.
Tôi ôm chăn xuống lầu, đầu tóc bù xù chưa chải, tay thì lôi kéo theo cái mền, bước xuống cầu thang được một nửa thì tôi lại nghe được giọng nói mà tôi đã cố gắng tưởng tượng hàng trăm lần trong giấc mộng.
"Anh Mikey, lần đầu em thấy anh dậy sớm vậy đấy , mới 6 giờ thôi, đồ ăn phải đợi chút nữa mới ăn được, anh chờ em chút nhé?"
Trái tim tôi như bị bóp nghẹn đến không thể thở được, bản thân thì không dám mở miệng nói lời nào , vì sợ rằng đây chỉ là giấc mơ đẹp trước khi chết thôi, sợ rằng khi bản thân cất tiếng mọi thứ sẽ tan biến.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm nghiền lại.
Trong mắt Ema thực tế chỉ là cậu anh trai cô chỉ đang vì dậy quá sớm mà chưa hoàn toàn tỉnh ngủ,cô thấy anh ấy mắt nhắm mắt mở trông rất dễ thương....
"Anh đi rửa mặt đánh răng đi, rồi kêu anh shinichiro dậy đi, anh ấy hôm qua không biết đi nơi xó xỉnh nào mà đến tận 2 giờ sáng mới về"
Vẻ mặt cô có chút cáu kỉnh khi nhắc về việc anh trai lớn trong nhà suốt ngày đi chơi lông bong ở ngoài đường kết bè lập phái, nhiều lúc còn bị thương nữa.
Cô thương anh lớn lắm nhà thì không còn ai đủ trưởng thành ngoài ông nội, ông cũng lớn rồi, lương hưa cũng không đủ nuôi 3 anh em.
Anh biết thề bèn mở cửa tiệm sửa xe, để kiếm tiền nuôi cô và anh Mikey ăn học đầy đủ. Anh chưa phàn nàn gì về điều này.
Nhắc đến Anh hai, lòng tôi có chút đau,tôi vẫn luôn nhớ anh dù anh đã chết rất lâu, trong quá khứ đã từng nằm trong căn phòng của người, tưởng nhớ như người vẫn còn đang sống bên cạnh tôi.
Tôi trong đầu một mớ suy nghĩ hỗn loạn đi vào nhà vệ sinh, hai tay đặt lên bồn rửa mặt nhìn chăm chú vào chiếc gương lớn đang phản chiếu gương mặt hiện tại mà không thèm chớp mắt.
Tôi nghĩ tôi quay về quá khứ rồi, hoặc là..., dáng vẻ trong gương là cậu thiếu niên xinh đẹp , khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô với mái tóc vàng dài đến gáy, ánh mắt người trong gương khiến tôi nhớ rằng mình đã từng thật sự có ánh mắt này trong quá khứ.
Tôi cúi đầu nhắm mắt, tiếng thở dài phát ra, đây không phải quá khứ của tôi.
Shinichiro chết vào sinh nhật năm tôi mười mười ba tuổi, dáng vẻ trong gương lại là tôi lúc bản thân đã mười lăm tuổi, và anh ấy vẫn còn sống.
Rốt cuộc là thật hay là mơ, là ảo tưởng của tôi về hạnh phúc thật sự tôi hằng mong ước ?.
__________________________
Đu allmikey đến hơi thở cuối cùng , giờ không biết còn ai đu với mình không :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro