1.

Thanh xuân của nữ nhân tựa như đóa hoa, khi e ấp thì người người mong chờ, khi nở rộ thì bao người muốn có mà khi héo tàn thì bao người cũng sẽ bỏ và dẫm đạp dưới chân. Kỹ viện chính là nơi mà muôn hoa nở rộ nhưng kỹ viện cũng chính là nơi muôn hoa héo tàn.

Mười hai năm trước, tại một cái lồng gỗ nhốt đầy những nữ nhân và trẻ con, các nàng run rẩy và sợ hãi khi nhìn thấy những vị khách đang đi qua còn những cô bé nhỏ nhắn tầm bảy tuổi thì rụt người lại ở một góc để né tránh những đôi mắt săm soi của đàn ông hoặc là đàn bà. Rồi chợt, một đứa trẻ với bộ Yukata màu đen tuyền đi đến chỗ của mấy cái song gỗ, nó mở khăn thắt lưng của mình ra, kéo một bên vai áo xuống rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đất.

"Này này, con bé kia đang làm cái gì vậy?"

Một số người bàn tán khi nhìn thấy cô bé kia thò chân ra khỏi song gỗ, cái chân đó nhỏ nhắn, nuột nà lại còn được đeo một cái lục lạc màu vàng nhỏ kêu lên leng keng leng keng. Một nữ nhân Thiên Càn bị cái chân ấy thu hút cho nên dừng lại rồi nhìn vào trong lồng, cô bé kia không hề có chút e sợ hay lấy lòng nào mà chỉ dùng đôi mắt mèo cùng gò má đỏ nhẹ câu dẫn khách hàng, nữ Thiên Càn kia nâng nhẹ chân của nó lên rồi vuốt nhẹ.

"Ta chọn con bé này."

Và đó chính là lần đầu tiên đệ nhất kỹ nữ của phố kỹ viện này tiếp khách.

Mười hai năm sau đó, nàng ta từ một kỹ nữ thấp kém chỉ có thể ngồi trong lồng chào mời khách biến thành hồng bài của kỹ viện, khách đến nườm nượp đủ loại giới tính, đủ loại ham muốn đều chỉ muốn hướng về nàng ta nhưng nàng ta rất tùy tiện, không để ý đến quy củ, không để ý đến tiền bạc, chỉ cần người nọ cho nàng ta một đêm phong tình là nàng ta sẽ đồng ý tiếp nhận. Người nào không biết sẽ chê nàng lẳng lơ nhưng người nào biết thì gò má sẽ đỏ lên hoặc là tặc lưỡi tiếc hận đêm trôi qua quá nhanh.

Nhưng nói chung, nàng ta chỉ mất mười hai năm thôi đã khiến cho đa số những vị khách đến kỹ viện phải mê mẩn và say đắm nàng.

"Con ả đó không phải là đã từng mang thai sao? Sao mấy vị khách đó vẫn lao vào ả như thể bị hạ bùa vậy?"

Một số nữ nhân oán giận, bộ y phục trên người không chút nghiêm chỉnh mà trên bàn tay ngọc còn là cái tẩu thuốc đang bốc khói. Các nàng chính là đang phàn nàn về hồng bài của viện, Sano Manjirou. Một nữ nhân đang gảy đàn bên cạnh nghe vậy thì điềm tĩnh bảo.

"Mạch Kỳ xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng khách hàng, dù cho nàng ta có từng mang thai thật thì cũng là thêm phần mặn mà và quyến rũ cho nàng ta."

"Ây da, Seishu à, bây giờ cũng đâu là giờ tiếp khách đâu, muội gọi nghệ danh của ả làm gì? Mà luận về dung mạo, nếu muội không bị hủy dung thì cũng đẹp đâu kém gì ả?"

Inui Seishu im lặng không trả lời mà chỉ chăm chú đánh đàn. Mạch Kỳ chính là hồng bài của kỹ viện, tám tuổi tiếp khách, mười sáu tuổi có thai, mười tám tuổi vươn lên làm hồng bài, quyền hạn của nàng chỉ thua kém mama nhưng về độ nổi tiếng cùng kinh nghiệm thì chỉ sợ rằng là mama cũng phải dè chừng. Inui nghĩ thế liền rời khỏi phòng trong khi mấy nữ nhân kia thì vẫn liên tục nói xấu và than thở về mọi thứ, dù nói rằng kỹ viện chỉ hoạt động về đêm nhưng có một số trường hợp thì buổi sáng cũng hoạt động trong bí mật.

"A...ha..."

Inui dừng lại trước cửa phòng của Mạch Kỳ thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nữ nhân, tiếng rên dù rất nhỏ nhưng lại ngọt đến mức khiến người run rẩy.

"Haru... Nhẹ thôi..."

Tam Đồ đang ở trong với Mạch Kỳ? Inui giật mình, không phải là mama đã cấm Tam Đồ đến gần Mạch Kỳ từ sau vụ cô ta khiến nàng ấy mang thai sao? Sao bây giờ lại ở đây....? Đã thế lại còn lên giường với nàng ta nữa chứ.

"Manjirou, có thích không?"

Nữ nhân tóc hồng xoa bóp bầu ngực căng tròn mềm mại của Mạch Kỳ khiến nàng ta bị kích thích đến hai má đỏ rực. Tam Đồ hôm nay đột ngột đi vào phòng của nàng, hôn hôn rồi sau đó liền đè ngửa nàng ra để trêu chọc. Mạch Kỳ hay còn là Manjirou đỏ mặt rên lên một tiếng rồi vòng tay ra sau cổ của nữ nhân kia kéo xuống để ngậm mút môi của nàng.

"Hừm...."

Tam Đồ là Thiên Càn cho nên khách hàng chủ yếu là nữ Trung Dung hoặc Khôn Trạch, kỹ thuật phòng the của cô cũng là số một số hai cho nên Manjirou cũng bị xoa xoa nắn nắn đến mê muội. Cô thấy nàng bị mình hấp dẫn đến vậy thì nhả môi của nàng ra, lật người nàng lại rồi bú mút một bên ngực của nàng còn tay thì liên tục chà sát mép âm hộ của nàng.

"Manjirou, tiếp khách lâu như vậy mà sao còn lúng túng vậy?"

"Ngươi muốn.... Ta dùng kỹ xảo sao?"

Kỹ xảo mê hoặc trên giường của nàng là thứ vũ khí giết khách hàng, Tam Đồ chậc lưỡi rồi đưa một tay vào nơi ướt đẫm kia, Manjirou có một ưu thế là bất kể có bị chơi đến bao nhiêu thì hôm sau vẫn có thể khít lại tựa như là trinh nữ, ban đầu Tam Đồ còn tưởng là nàng dùng thuốc nhưng về sau lăn giường đến quen rồi thì mới biết rằng điều đó chính là tự nhiên và là bẩm sinh của nàng.

"Vậy có muốn ta tiến vào không?"

Tam Đồ mút nhẹ lên vành tai mẫn cảm rồi đè ngực mình lên cọ cọ mặt của Manjirou làm nàng phát bực, nàng lấy chân quấn eo của tình nhân rồi bóp mạnh một bên ngực của Tam Đồ làm cô rên lên một cái.

"Đừng nhiều lời nữa, trời sẽ tối mất."

"Vậy thì ta ngươi xin nghỉ bệnh là được, đã lâu rồi ta không được làm ngươi."

Tam Đồ vừa nói vừa nhấp vào bên trong của người dưới thân mình, Manjirou nghe được thì thở dài, nàng cũng muốn được quấn lấy Haru của mình lắm nhưng mà không được rồi, tối nay có một số vị khách khá quan trọng sẽ đến đây và mama thì yêu cầu nàng phải tiếp mấy vị khách ấy.

"AAAAAAA!!!!!"

Tiếng hét đột ngột khiến cho cả hai người đang hoan ái giật mình, Inui vừa mới đi được đến chân cầu thang cũng bị tiếng hét này làm cho giật mình và xoay người lại.

Rất nhanh tất cả các kỹ nữ cấp cao của kỹ viện đều được tập hợp lại trước phòng của Tú bà, người cầm đầu của kỹ viện. Manjirou âm trầm nhìn hai kỹ nữ lớn tuổi nhất đi vào bên trong phòng rồi đảo mắt nhìn lên trần nhà như thể vừa mới thấy được thứ gì kỳ lạ vậy, Haruchiyo im lặng nắm chặt tay của nàng rồi chăm chú nhìn cánh cửa phòng đang khép kín. Hai kỹ nữ kia vừa vào xong thì liền lao ra và bụm miệng như muốn nôn mửa.

"Manjirou, ngươi không được đi vào! Mama đã bị quỷ ám đến cả người gần thối rữa rồi!"

Nhưng nàng không để tâm, nàng đẩy cửa phòng đi vào rồi sau đó liền cau mày khi nhìn thấy trong phòng lúc này đã tràn ngập uế khí hôi hám và dơ bẩn. Nàng vén tấm rèm châu lên rồi bước đến bên giường bệnh của Tú bà, bà ta mới hôm qua còn là một nữ nhân diêm dúa đon đả đón chào khách nhân mà hôm nay đã bị biến thành một bãi bùn, da thịt thì bị một thứ chất dịch màu xanh dính vào nên chảy xuống nhão nhoẹt mà miệng của bà cứ mở ra là giòi bọ liền bò ra nhung nhúc.

"Chả trách Diên Vĩ và Bồ Đào lại buồn nôn đến thế. Mama, người đã đắc tội với ai rồi?"

"Ư...a..."

Tiếng rên rỉ kỳ lạ của Tú bà cùng với đống giòi bọ rơi lộp bộp xuống đất khiến cho nàng nhíu mày, nàng nhìn khắp phòng rồi đi đến chỗ tủ gỗ của bà ta để lấy một ít nhang trầm hương đốt lên, cắm nhang xong thì nàng đi lại và chạm tay lên trán của bà ta khiến mấy thứ dơ bẩn trên người bà ta dồn lại lên trán, mặc dù là độc đã rút hết ra rồi nhưng thứ trong người bà ta đã hoàn toàn bám chặt rồi.

"Mama, người đắc tội với ai rồi."

"I.... Izana..."

Manjirou cau mày, Izana? Tại sao người phụ nữ ấy lại ra tay với mama? Bà ta nhìn thấy Manjirou chưa tin mình thì cũng không còn sức ho he nữ, bà dùng hết sức để nắm chặt lấy cánh tay của Manjirou rồi rên rỉ nói.

"Ngươi...không...thể....rời...khỏi...đây..."

Nàng lạnh nhạt nhìn Tú bà, thân thể nàng đã biến thành cái dạng này thì làm sao còn có thể đi đâu nữa chứ? Tú bà nhìn thấy tia căm hận trong mắt nàng thì trong lòng vô cùng sảng khoái.

"Iza...na...muốn....chuộc...ngươi..n...nh.....nhưng...ngươi...còn....nợ....ta...tuyệt..."

"Mama im lặng chút đi."

Nàng cắt ngang lời của bà ta rồi đứng dậy, đôi mắt mèo đen láy nhìn bà ta như thể đang nhìn một miếng rác. Tú bà nhìn nàng căm hận mình thì liền hét.

"NGƯƠI KHÔNG THỂ RỜI KHỎI ĐÂY!"

Năm xưa Manjirou hi sinh gánh nợ cho hai người chị gái của mình cho nên dù đã làm hồng bài nhiều năm và tiết kiệm tiền tài nhiều năm vẫn không đủ để nàng tự mình chuộc thân. Kurokawa Izana, Quốc sư cao quý muốn chuộc nàng ra thì Tú bà lại không chịu khiến cho ngọc tâm của Quốc Sư nổi bão mà hạ lời nguyền lên người của bà ta, nên dù Manjirou có thanh tẩy thì cũng thanh tẩy không được. Giờ đây bà ta dù rằng đã rơi vào tình trạng thảm hại nhưng sự tham lam cùng chấp niệm của bà ta thì vẫn không chấm dứt.

"NGƯƠI LÀ KỸ NỮ! CẢ ĐỜI NÀY CHỈ CÓ THỂ LÀ KỸ NỮ! CÁC NGƯƠI CÓ NGHE RÕ CHƯA!? CON Ả NÀY CẢ ĐỜI CHỈ CÓ THỂ HẦU HẠ NGƯỜI KHÁC MÀ SỐNG!"

Các kỹ nữ bên ngoài ngây ngốc nhìn nhau rồi không ngừng rủ rỉ rằng Manjirou chính là người đã hại chết Tú bà, Haruchiyo nghe các nàng nói thì lẳng lặng rút kiếm ra. Mà Manjirou ở bên trong thì lại rất bình tĩnh, nàng bóp cổ của Tú bà rồi nhấc lên, giọng ngọt như mật mà ý tứ lại sắc như dao thì thầm vào tai Tú bà.

"Bà thật sự nghĩ rằng ta sẽ rời khỏi đây sao?"

"!"

Tú bà kinh ngạc nhìn nàng kề trâm vào cổ mình, giọng nói êm ái vẫn lọt vào tai bà, tạo nên sự kinh hãi mà không ai có thể chịu được.

"Ta sẽ không rời khỏi đây nhưng còn loại người tham lam và tàn độc như bà thì phải chết!"

Nàng nhấn mạnh rồi ghim nhẹ đầu trâm lên cổ của bà.

"Ta làm trâu làm ngựa cho bà bao lâu nay rồi thì vị trí của bà cũng nên giao ra đi thôi. Vốn dĩ ta định sau khi lên thay bà thì sẽ cho bà đi đến đâu đó dưỡng lão nhưng nếu bà đã không biết điều mà nguyền rủa ta... Thì hãy xuống Hoàng Tuyền mà gặp con của mình đi nhé."

Bà ta bị ném thẳng xuống giường, Manjirou phất tay áo đứng lên rồi bước ra ngoài, các nữ nhân bên ngoài hầu hết đều đã quỳ rạp xuống và run lẩy bẩy như thể đã bị cái gì dọa dẫm. Nàng nâng nhẹ cằm mình lên cao rồi lạnh nhạt nói.

"Tú bà Du Nguyện đắc tội với Quốc Sư đại nhân cho nên đã bị nguyền rủa, hiện giờ bà ấy đã chết rồi cho nên chúng ta cần phải lựa chọn ra người tiếp theo để điều hành kỹ viện. Vì thế nên hôm nay sẽ không tiếp khách, tất cả những kỹ nữ khác nếu muốn làm Tú bà sẽ phải cầm kiếm lên để tranh giành."

Nếu thế thì các nàng sẽ bị hủy nhan mất, Manjirou nhìn hai kỹ nữ lớn tuổi nhất đang căm phẫn nhìn mình thì nhẹ nhàng rút kiếm do Haruchiyo đưa đến.

"Hay nói đúng hơn, bất kỳ nữ nhân nào không phục thì hãy tự mình đấu với ta và đoạt lấy vị trí Tú bà này đi."

Nàng sẽ chỉ phục vụ cho những kẻ xứng đáng còn những kẻ yếu kém và không xứng thì chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi.

"Coi kìa, coi kìa, Manjirou-chan đã quyết định nổi dậy rồi kìa."

Ran ngồi trên ban công của lầu hai cười cợt nhìn mấy nữ nhân thách đấu với Manjirou bị đánh cho không kịp trở tay rồi nhìn sang em gái đang lười biếng ngắm nhìn vị chủ nhân mới của kỹ viện. Nàng hờ hững bảo.

"Từ giờ chúng ta sẽ gọi nàng ta là gì đây?"

Ran cong môi cười, đôi mắt màu phong lan tím cũng ngả ngớn.

"Đương nhiên chúng ta phải gọi nàng ấy là 'chủ nhân' rồi."

Sano Manjirou hay còn gọi là Mạch Kỳ chính thức từ kỹ nữ đệ nhất trở thành Tú Bà của kỹ viện Phạm Thiên, từ nay danh xưng thường gọi là Mạch mama.
~•~

Pỏn nhiều nhưng sẽ có yếu tố kinh dị cho đỡ nhàm nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro