11.
Idea: Há cảo nhân thịt người.
~•~
Trong giới kỹ nữ có một quy tắc bất thành văn. Không được phép có tình cảm với khách nhân nào cũng như mang thai với họ, nếu như ngươi ngu ngốc dám phạm phải điều cấm kỵ này thì đứa trẻ trong bụng ngươi sẽ bị giết chết và đem ném đi cho quỷ của kỹ viện đó ăn.
Lúc trước nhà nghỉ này đã từng có một kỹ nữ xui xẻo có thai và đã bị cưỡng hiếp cho đến khi sẩy thai, nàng ta bị băng huyết cho nên không bao lâu liền chết. Người ta truyền tai nhau rằng kỹ nữ đó dù đã bị bịt miệng lại nhưng đôi mắt thì vẫn trừng to để nhìn chằm chằm vào hai kẻ đã cưỡng hiếp mình. Con của nàng, cốt nhục của nàng đã bị tuột ra ngoài, cục thịt đỏ hỏn mới chỉ thành hình chưa được bao lâu mới rơi ra ngoài nhúc nhích, cựa quậy một hồi rồi chết.
Nàng thấp giọng khóc, cả người rã rời không thể nhúc nhích càng khiến cho toàn cảnh thêm phần thê lương và kỳ dị. Rồi sau đó người vợ của chủ nhà nghỉ đi vào, bà ta không nhìn nữ nhân kia mà chỉ đi lại bế đứa nhỏ chưa thành hình kia rồi mang đến một nơi nào đó để khuất mắt của nữ nhân tội nghiệp đó.
Con... Con tôi... Nàng ta nén đau rồi cố gắng bò ra khỏi phòng, máu tươi ở hạ thân nàng ta chảy xuống và tạo thành một vết dài thật dài nhưng nàng ta nào quan tâm? Nàng ta muốn đuổi theo đám người đó để được ôm và xem đứa con tội nghiệp của mình trước khi chết....
"Sau đó các ngươi đã làm gì?"
Manjirou lạnh lẽo nhìn cặp phu thê nọ. Mặt của cả hai đã sớm tái xanh, môi cũng dính chặt vào nhau không dám kể, Manjirou gằn giọng hăm dọa.
"Nếu hai người các ngươi không kể thì tất cả mọi người ở đây sẽ chết!"
Người phụ nữ trung niên nọ rụt người lại vì sợ hãi còn có một nữ nhân khác thì có chút mất tự nhiên mà hơi nhúc nhích người, Manjirou vừa lúc nhìn thấy thì híp mắt chất vấn.
"Mio phu nhân có manh mối gì sao?"
Người bị chỉ đích danh chính là một Tú bà có dung mạo thường thường, chỉ là khuôn mặt của bà ta bây giờ rất tái lại còn hiện lên tia sợ sệt muốn nói lại thôi làm cho Manjirou híp mắt, cô búng tay ra hiệu cho Draken, nàng ta cung kính nhắm mắt lại rồi đi đến chỗ của Tú bà nọ.
"Mạch mama! Cô làm vậy là có ý gì!?"
Các Tú bà cùng nữ nhân của các kỹ viện hoảng loạn hét to lên khi thấy Draken rút ra một cây kiếm bén nhọn, nàng ta không chút kinh sợ gì mà kề kiếm vào cổ phu nhân Mio, lưỡi kiếm bén nhọn lạnh lùng cũng giống như biểu tình của Manjirou lúc này vậy. Cô nhìn các nữ nhân ngu ngốc kia rồi gằn giọng.
"Ta yêu cầu các ngươi nói ra sự thật! Nếu như các ngươi không phun ra vậy thì để ta giết hết các ngươi luôn đi. Nữ nhân kia và con của nàng chính là đang đói bụng, ăn được một đám các ngươi coi bộ cũng no không ít."
"Mạch mama! Thiếp thân thật sự không biết! Thiếp thân chỉ là làm theo lệnh của lão phu nhân Mio, đem đứa trẻ bị đẻ non kia đưa cho nàng ta! Chuyện còn lại thiếp thân thật sự không biết, một chút cũng không biết."
Người phụ nữ kia sau khi nói xong thì liền hắt hết nước bẩn lên người phu nhân Mio. Manjirou nhìn sắc mặt của nữ nhân đó tái nhợt rồi lạnh giọng bảo.
"Phu nhân Mio, ngươi có muốn chết cũng đừng có kéo bọn ta vào. Nếu như ta nhớ không sai thì người lựa chọn nhà nghỉ này chính là ngươi đi?"
"Ta... Ta..."
"Ta ta cái gì? Ả tiện phụ đáng chết này, ngươi đến chết rồi cũng muốn kéo bọn ta vào chuyện tốt của ngươi hay sao? Mau mau phun ra hết mọi chuyện đi!"
Một nữ nhân nóng nảy nói rồi ném ly trà trong tay mình đến trước mặt của phu nhân Mio, nàng ta nhìn ly trà vỡ tan tành rồi run rẩy bảo.
"Đây... Đây không phải là do ta làm..."
"Vậy là ai?"
Phu nhân Mio nắm chặt cây quạt trong tay mình rồi chầm chậm kể lại.
Người ta kể lại rằng nếu như ngươi ăn được bào thai chết non thì nhan sắc của ngươi sẽ được bảo toàn, thậm chí là hồi xuân. Năm xưa đã có một nữ nhân lớn tuổi vì sợ chồng mình bỏ vì nhan sắc già nua cho nên đã thường xuyên ăn há cảo làm từ bào thai. Kết quả là một bà già đã lục tuần (60) bỗng chốc hóa thành một mỹ nữ mới hai mươi tuổi, phu quân của bà ấy thấy vậy thì vô cùng kinh hỉ cho nên đời sống phu thê cũng trở nên vô cùng thuận hòa và hạnh phúc.
Mẹ của phu nhân Mio là lão phu nhân trước đây cũng nổi tiếng là một mỹ nhân không tuổi, không chỉ xinh đẹp diễm lệ mà trên người lúc nào cũng nồng mùi hoa cỏ vô cùng tươi mới. Ai hỏi bí quyết gìn giữ nhan sắc của nàng nàng cũng đều mỉm cười bí hiểm rồi không trả lời điều gì cả. Khi phu nhân Mio còn nhỏ đã từng có lần nhìn thấy mẫu thân của mình băm thịt làm sủi cảo, khi nàng tò mò hỏi mẹ mình nhân của sủi cảo là gì hay muốn lấy một miếng ăn thử thì lão phu nhân lại gạt tay của nàng ra rồi cấm nàng động vào món sủi cảo của mình.
Theo trong trí nhớ của nàng thì món sủi cảo đó có lớp vỏ màu trắng rất mỏng và mịn, nhân thịt bên trong hồng hồng thơm một mùi như là sữa mẹ. Mẫu thân mỗi lần ăn món ăn đó đều mỉm cười rất hài lòng và mỗi lần ăn xong nàng ta lại càng thêm xinh đẹp và trẻ trung, thẳng cho đến khi nữ nhân đó chết thì phu nhân Mio hiện tại mới chuyển nhà đến kỹ viện trấn để bắt đầu làm ăn còn nhà cũ thì giữ lại để làm nhà nghỉ. Trong lúc dọn dẹp và thu lại các kỷ vật của lão phu nhân thì nàng ta đã tìm thấy cuốn sổ ghi chép lại việc mang thai của các nữ nhân trong chỗ nàng ta.
Các nàng sau khi mang thai đều bị mẹ của nàng phát hiện và đem đi xử lý trong âm thầm, nàng biết rõ lắm cho nên dự định là sẽ cất quyển sổ nọ, nhưng duyên cớ ra sao là quyển sổ lại rơi xuống và lật ra trang có công thức nấu món sủi cảo kỳ lạ kia, đọc được rồi thì cả người cũng liền phát lạnh khi biết được nguyên liệu của món ăn đó chính là gì. Nguyên liệu không hề xa lạ gì mà chính là bào thai của các nữ nhân kia! Còn các nữ nhân kia sau khi bị làm cho mất con thì đều bị ném xuống dưới tầng hầm mặc cho sống chết, nội dung càng về sau càng ghê rợn cho nên phu nhân Mio liền sai người phong ấn lại tầng hầm rồi cho người giết chết tất cả các nhân chứng biết về chuyện này. Cặp phu thê làm chủ nhà nghỉ hiện tại cũng là người làm trước đây của lão phu nhân nhưng vì họ không biết gì nhiều về bí mật năm xưa nên phu nhân Mio cũng không hề có ý hạ sát họ.
Đúng thật là tạo nghiệp mà!
Manjirou choáng váng được Draken đỡ lấy, nàng lo lắng nhìn chủ nhân mình như sắp ngất đến nơi thì nhẹ giọng dặn dò.
"Chủ nhân vừa ở cữ xong, đừng quá kích động kẻo lại hại thân."
Mặt mũi của các Tú bà khác sau khi nghe xong câu chuyện này cũng sớm hóa thành bảng màu rồi, rất nhiều màu sắc xuất hiện và sự buồn nôn cũng dâng lên trong lòng các nàng. Việc phá thai của các kỹ nữ được xem là chuyện khá bình thường ở kỹ viện trấn nhưng những đứa trẻ bất hạnh nọ đều được siêu độ và làm lễ tang rất đàng hoàng, biến chúng thành đồ ăn còn sai người cưỡng hiếp mẹ chúng đến sẩy thai.... Các nàng thật sự cảm thấy chuyện này là quá mức ghê tởm cùng đáng sợ rồi.
"Vậy cái mà chúng ta thấy ban nãy chính là lão phu nhân Mio đi?"
Takeomi đỡ lấy cô rồi thủ thỉ với cô, cô gật đầu rồi khó khăn bảo.
"Rốt cục đã bao nhiêu đứa trẻ bị nữ nhân đáng tởm đó hãm hại rồi? Chúng ta không thể tha thứ cho ả được! Tuyệt đối không thể tha thứ!"
Rồi lúc mà các nàng đang trầm mặt thì những ngọn nến trong phòng vụt tắt, các nàng náo loạn hết cả lên rồi ôm rịt lấy nhau để bảo vệ người bên cạnh mình.
Ha ha ha....
Tiếng cười thánh thót của trẻ con vang lên khiến sống lưng các nàng lạnh toát, bên ngoài hành lang cũng truyền đến tiếng chạy lịch bịch lịch bịch của trẻ con rồi theo sau chính là tiếng cười ngọt ngào của nữ nhân.
Chờ ta với, bé con.... Chờ ta với nào...
Ha ha ha.... Bắt con đi.... Bắt con đi mẫu thân...
Giống hệt như bên ngoài bây giờ đang là khung cảnh người mẹ và đứa con của mình đang chơi đuổi bắt, bọn họ vừa mới thở phào ra một chút thì bên ngoài lại truyền đến tiếng sàn sạt. Ngoài cửa giấy lúc này cũng hiện lên một thân ảnh đang cố trườn bò trên mặt đất, tiếng khóc cùng rên rỉ thê lương làm cho Manjirou một lần nữa kinh hãi.
Trả con... Trả con cho ta....
Lại lần nữa tiếng cười của trẻ con vang lên, theo sau là giọng nói ôn nhu của nữ nhân và rồi là tiếng than khóc, tiếng bò trườn của người khác. Căn phòng tối đen bỗng trở nên lạnh lẽo và rùng rợn vô cùng, Manjirou trầm mặt siết chặt bùa hộ mệnh của mình rồi đứng dậy, Takeomi cảm nhận người bên cạnh mình đứng dậy thì căng thẳng đứng theo cô.
Sợ hãi hay là dè chừng bây giờ cũng không có ích gì nữa rồi, cô nghiêm mặt rồi nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều đang ngồi trước cửa, giọng nói ngọt ngào lấy lòng của nữ nhân lại vang lên.
"Quan nhân, thiếp thân mang rượu đến cho người đây."
Giọng điệu nũng nịu và ngọt ngào như thể đang lấy lòng vị khách bên trong nhưng các nàng đều biết rõ kẻ đang ngồi ngoài đó không phải là một con người! Bóng dáng yêu kiều thấy bên trong không phát ra tiếng gì thì lấy tay áo che miệng cười khúc khích, tiếng cười ngọt ngào dần dần biến đổi thành một tiếng cười rất lạnh lẽo và buốt óc.
"Vậy thiếp thân sẽ đi vào nha~~~ quan nhân a~~~ thiếp thân sẽ đi vào nha~~~"
Các nàng kinh hãi không dám thốt lên dù chỉ một tiếng. Manjirou điềm tĩnh nhìn bóng dáng nọ rồi cửa kéo cũng từ từ bị trượt ra.
"Á aaaaaaa!!!!"
Các nàng gào thét khi thấy một bàn tay trắng đến phát sáng thò vào, trên bàn tay đó còn có vết lở loét vô cùng đáng sợ, một vài con trùng to béo còn theo vết lở loét mà rơi xuống.
Chỉ thấy Manjirou đi đến phía cửa rồi chạm tay vào thứ kỳ dị nọ. Lần này tiếng gào thét chính là của thứ kỳ dị nọ.
"An nghỉ đi!"
Giọng của Manjirou hóa lạnh, lòng bàn tay của cô bốc ra khói trắng còn thứ kỳ dị kia thì lại rút tay về, ôm mặt rồi gào thét, trên người của nó còn bốc ra một ngọn lửa màu đỏ thuần và chiếu sáng toàn bộ dãy hành lang.
Mà ở trong phủ Quốc Sư lúc này, Izana cũng bừng tỉnh, đôi mắt tím lóe lên tia sáng rồi sau đó chính là sự lo lắng cùng hoang mang vô tận.
"Manjirou..."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro