12.

Ở nhà nghỉ này, buổi sáng thì ưu nhã, xinh đẹp nhưng khi tối đến, bên trong lại là một nơi tràn ngập âm khí cùng với ma quỷ. Tiếng cười ngây ngô của trẻ em, tiếng nói thùy mị của người con gái, dáng đi yêu kiều của một phu nhân, còn có cả tướng đi hùng dũng của một vị lang quân yêu dấu,.... Tất cả sẽ khoác lên mình bộ dáng gì?

Manjirou đi trên hành lang dài của nhà nghỉ, đi hai bên còn có Draken và Takeomi đi theo sau. Sau một đêm cố gắng cầm cự thì nhà nghỉ đã trở về bộ dáng bình thường, chỉ có điều là bên ngoài có màn che và nếu muốn ra ngoài thì chỉ có thể cố sức mở màn ra. Manjirou đương nhiên là sẽ ở lại để thanh tẩy ma quỷ trong đây cho nên khi trời vừa sáng thì nàng đã vội đi đến phòng của con gái mình, Kingyo bị dọa sợ khóc toáng cả lên, Manjirou ôn nhu dỗ dành con gái rồi nhìn Ran và Inui cũng đang lo lắng nhìn mình.

"Kingyo, con ngoan. Mẫu thân sẽ ở đây một thời gian để làm việc, con hãy đi theo Ran và Seishu trở về."

Kingyo dụi dụi hai mắt đỏ bừng, tựa như một con thỏ đang gặm rau củ mà nhìn nàng.

"Mẫu thân đừng ở lại mà."

Manjirou lại nghiêm túc bảo.

"Mẫu thân phải ở lại đây, để một thứ nguy hiểm giống vật này tồn tại sẽ có nhiều rắc rối lắm."

"Nhưng...."

Kingyo lo lắng, Manjirou lại không muốn con mình vì chậm trễ mà cũng bị nhốt ở đây. Nàng đưa bé con cho hai người kia rồi bảo.

"Hai người trở về, nếu như có gặp Quốc Sư thì cứ để nàng ta đến đây. Ngoài ra hoạt động trong kỹ viện cũng phải được vận hành cẩn thận."

Ran và Inui cung kính cúi người rồi nhẹ nhàng dặn dò nàng phải cẩn thận cũng như chú trọng thân thể.

"Takeomi, ngài không rời đi sao?"

Nàng chớp mắt nhìn mấy người kia đều đã rời đi. Nơi này thực chất cũng đã bị giăng màn tà khí để người bên trong không thể ra ngoài rồi, nhưng Manjirou thân là người có khả năng thanh tẩy thì lại có thể miễn cưỡng mở ra một lối đi cho tầm hai mươi người đi ra ngoài. Ngoại trừ phu nhân Mio, vợ chồng quản lý, Draken, nàng và Takeomi ra thì tất cả mọi người đều vừa vặn là hai mươi người, họ sẽ đi ra ngoài và nếu cố thì nàng cũng có thể đẩy Takeomi, nhưng cô lại lắc đầu rồi đi đến cạnh nàng.

"Không, ta sẽ không để ngươi ở lại đây một mình."

Huống chi Takeomi dù rằng không thể thấy những vật dơ bẩn kia một cách rõ ràng nhất nhưng bản thân cô lại có khả năng kháng lại và tự động thanh tẩy nguyền chú, có cô ở bên cạnh thì Manjirou ít nhiều cũng sẽ được bảo vệ. Manjirou nhìn ba người Ran, Kingyo và Inui đi ra khỏi kết giới, nàng đanh định nói gì đó thì lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Nàng xoay người, đôi mắt xinh đẹp híp lại khi nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang he hé cửa trên cao mà nhìn bọn họ. Bóng hình đó hình như đã phát hiện nữ nhân nọ đã thấy mình, cánh cửa trên cao hơi hé ra một chút, một bàn tay trắng bệt không chút sức sống chìa ra, những ngón tay ngoắc nhẹ tựa như đang khiêu khích nàng.

Đến đây, đến đây với ta...

Manjirou đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, sắc mặt nàng đạm nhiên, trên đôi môi được son đỏ tô điểm xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Đây có được tính là lời mời mọc nàng dấn thân vào bữa tiệc mà kẻ đó bày ra không? Nàng thu mắt lại, cùng với những người còn lại đi vào phòng trà rồi ngồi xuống.

"Vấn đề đầu tiên chính là về quyển sổ mà lão phu nhân Mio ghi ra."

Draken rót trà ra ly cho Manjirou rồi dâng lên cho nàng, nàng vừa uống trà vừa nhìn vị phu nhân Mio sắc mặt tái nhợt đang ngồi ở đối diện mình kia. Nàng ta nghe thấy Manjirou chỉ đích danh mình thì lúng túng bảo.

"Quyển... Quyển sổ?"

"Phải, phu nhân Mio. Muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ gốc, tôi rất muốn biết ở đây ngoại trừ thứ sủi cảo kia thì còn có thứ gì dơ bẩn đang bị che giấu."

Manjirou là một mỹ nhân có vẻ đẹp rất sắc sảo, giọng nói ngọt ngào luyến láy rất dễ nghe và cũng rất dễ bóp nát tâm can của kẻ đối diện. Phu nhân Mio đảo mắt rồi lắp bắp bảo.

"Tôi... Tôi không biết, Mạch mama cần nó để làm gì?"

"Đương nhiên là để phân tích rồi. Manjirou cũng không rảnh rỗi đến mức chuyện gì cũng có thể làm."

Takeomi cũng tự rót trà cho mình rồi uống một ngụm, cô ta thật sự rất bình tĩnh trong khi ba người kia thì lại run lẩy bẩy rồi. Phu nhân Mio nghe nàng bảo là muốn lấy quyển sổ thì lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Thiếp thân không giữ nó. Thiếp thân vì quá sợ hãi cho nên đã sai hạ nhân đi cất thứ nọ rồi, còn về phần cất ở đâu thì thiếp thân thật sự không biết."

"Ồ?"

Nàng cười khẩy rồi nhìn sang Draken đang ngồi quy củ cạnh mình, đôi mắt đen cũng tràn đầy sự thích thú của một đứa trẻ.

"Kenchin, ngươi nghĩ ta nên làm gì tiếp theo bây giờ?"

Nói đoạn nàng đưa tay sang gãi nhẹ lên cằm của cận vệ đầy khiêu khích, Draken rũ mắt nắm lấy tay nàng rồi trầm giọng bảo.

"Phu nhân Mio chắc hẳn đã phải đọc hết quyển sổ đó hoặc là đã từng được nghe về những điều đó qua lời kể của gia nhân. Hoặc... Hai phu phụ kia cũng đã ít nhiều từng được nghe qua và biết rõ về mấy chuyện kia."

Vợ chồng nọ kinh hoàng quỳ xuống rồi dập đầu với hai người họ.

"Chúng tôi không biết! Chúng tôi thật sự không biết!"

"Không, các ngươi chắc chắn có biết."

Takeomi hờ hững nói rồi nghiêng người dựa vào người của Manjirou để nghỉ ngơi, đôi mắt phượng của cô ta liếc nhìn hai kẻ nọ rồi tiếp tục phân tích.

"Phu phụ các ngươi ở đây cũng đã hơn mấy chục năm rồi nhưng vì sao lại không rời đi dù cho nơi này đã bị ám? Không dám à? Hay là sợ bị ai đó diệt khẩu?"

Nói xong lại nhìn sang Manjirou đầy ngịch ngợm.

"Có lẽ là vậy thật rồi, Manjirou ạ."

Những người ở đây chỉ có ba người các nàng là trấn định nhất, Draken mặc dù ít nói và trầm tính nhưng trong lòng vẫn là không mấy dễ chịu khi gặp cái thái độ che che dấu dấu của phu nhân Mio lẫn cặp vợ chồng nọ.

"Chủ nhân, có cần phải ra tay bức cung không ạ?"

Nàng nhìn Draken điịnh rút kiếm ra thì lắc đầu.

"Thôi, nơi này nhiều tà ma, để máu chảy ra không khác gì là đang tạo cơ hội cho chúng phát điên."

Draken cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh nàng, nàng đưa tay nghịch nghịch tua rũ trên trâm cài của Takeomi rồi không nóng không lạnh mà nói.

"Dẫu sao đêm nay chúng ta cũng không ở cùng với đám người này. Khi nào nghe tiếng hét thì chậm rãi đi đến, nhặt xác rồi trò chuyện với âm hồn kia cũng là một ý không tồi."

"Mạch mama! Mạch mama! Thiếp thân sai rồi, thiếp thân sai rồi. Cầu người đừng bỏ thiếp thân!"

Người phụ nữ với mái tóc hoa râm, mặt mày trắng bệt hướng về phía nàng mà dập đầu, nàng đến nhìn cũng không nhìn, thong dong uống trà như thể lời cầu xin của người phụ nữ kia chỉ la tiếng gió thoảng qua tai. Nữ nhân kia biết rằng nếu bản thân còn không kể ra mọi chuyện thì kiểu gì tối nay nàng ta cũng sẽ chết, sẽ bị những cái oan hồn của những nữ nhân kia quay về báo thù!

"Mạch mama..."

Nữ nhân đó đưa tay lên kéo lấy tay áo của nàng, giọng điệu run rẩy mà thê lương tựa như sợi dây đàn mỏng manh đang sắp đứt.

"Thiếp thân sẽ kể... thiếp thân sẽ kể, xin người đừng từ bỏ thiếp thân mà."

Nàng đặt chén trà xuống rồi nâng cằm của nữ nhân kia lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ ôn hòa cùng hồn nhiên như là thiếu nữ chưa từng nếm trải mùi đời vậy, nàng tỏ vẻ hiếu kỳ lại có không sợ hãi mà nhìn nữ nhân nọ.

"Hãy kể cho ta nghe đi, ta muốn hiểu rõ hơn về ngươi..."

Nàng vuốt ve khuôn mặt kinh hãi của nữ nhân, thanh âm mềm mại trong veo như tiếng suối làm cho nữ nhân kia trong phút chốc ngây ngẩn ra tại chỗ. Takeomi bật cười rồi cảm khái.

"Nghịch ngợm."

Cứ thế, phu nhân Mio và người đàn ông kia chỉ có thể câm lặng mà nhìn người phụ nữ kia kể ra những bí mật dơ bẩn nhất của nhà nghỉ ra. Từng lời từng lời như là từng bao gạo nhỏ đè lên bả vai và đầu của hai kẻ nọ, từng chút một như là lời phán quyết của quan trên trước khi bọn họ bị lôi ra chặt đầu vậy. 

"Chà chà..."

Ý cười trong mắt nồng đượm, nàng nâng tay áo lên để che giấu đi cái nụ cười mỉa mai và khinh thường đám người ngu xuẩn hại người mà lại hại mình này, tiếng chậc lưỡi của nàng tựa như đang mỉa mai mà cũng như đang thể hiện sự bất lực của một lương y đang bất lực khi nhìn thấy bệnh nhân của mình đang dần chết mòn trên giường bệnh. 

"...."

Tiếng xì xầm của những con tiểu yêu ở bên ngoài không ai trong đây nghe thấy được trừ nàng và Draken, nàng đang mỉm cười cùng với chúng trong khi Draken thì lại phẫn nộ cùng với chúng.

"Tại sao lại phải đối xử với họ như vậy? Họ cũng là con người mà."

Draken khàn giọng chất vấn, mắt của cô nóng rực như thể là đang bị lửa hồng thiêu đốt còn Takeomi thì lại nghịch nghịch tay áo của Manjirou, cô cũng dửng dưng và vạch trần tội ác của ba kẻ kia một cách hờ hững.

"Vì chúng không có nhân tính. Hay nói đúng hơn, nhân tính của chúng đã chai mòn rồi."

Nghe nói, ở kỹ viện của phu nhân Mio có một loại sữa thơm và rất ngọt, có một loại rượu đỏ rực như được tạo ra từ máu của trinh nữ, ngoài ra còn có một loại phấn trắng khi đắp lên da rồi sẽ khiến cho da dẻ của những nữ nhân khác trở nên xinh đẹp và trơn mịn hơn bình thường gấp vạn lần. Manjirou gỡ tay của nữ nhân kia ra rồi dịu dàng bảo.

"Ngươi có muốn thấy thử bộ dáng của họ không?"

Da gà của nữ nhân kia nổi cộm lên, hai mắt cũng trợn to ra.

"Mạch mama? Người muốn làm gì?"

"Làm gì? Ta còn có thể làm gì?"

Nàng hờ hững đưa tay lên rồi lấy một sợi dây mỏng manh ra để buộc cổ tay của mình với cổ tay của nữ nhân nọ.

"KHÔNG!"

Tiếng gào thét bi thảm của nữ nhân vang vọng khắp căn phòng. Bà ta đã thấy gì? Bà ta đã thấy cái gì vậy? Phu nhân Mio và chồng bà ta đảo mắt nhìn khắp phòng rồi nghe thấy bà ta rên rỉ và ôm lấy đầu của mình.

"Không phải do ta! Không phải do ta hại các ngươi mà. Không, không, không!"

Trước mắt của bà ta chính là Manjirou cùng với những oan hồn của những nữ nhân, những đứa trẻ và đàn ông mà bà ta đã hãm hại. Mấy đứa trẻ kia từ người của Manjirou bò đến, thân thể chưa thành hình hoặc khuôn mặt dị dạng đầy máu của chúng thật sự quá khủng bố. Chúng bò đến, máu tươi hoặc nước ối dơ bẩn chảy tong tỏng xuống sàn đang từ từ bò đến và lê đến chỗ bà ta.

"Mẫu thân."

Có một đứa tầm một tuổi hướng về bà ta giương tay ra, bà ta kinh hãi gạt phắt nó ra khiến nó văng thẳng ra mặt đất, khuôn mặt không rõ ngũ quan của nó bỗng rơi xuống những dòng nước mắt đỏ rực, nó lại đi đến và giọng nói non nớt cũng tràn đầy thê lương và bi phẫn.

"Tại sao, tại sao người lại móc mắt của con ra? Tại sao người lại lấy xương của con đi? Con là con của người, là máu thịt của người mà."

Không, không, đó không phải là ý muốn của bà ta, đó là ý muốn của lão phu nhân. Đám trẻ thấy bà ta không chịu nhận lỗi thì nhào đến, những cái bàn tay, miếng thịt dán lên người của bà ta khiến máu và nước ối trượt trên người bà ta.

"Á!!"

Bà ta rú lên, cả người đứng dậy, hai tay cũng đưa lên mặt rồi chà chà, bà ta lẩm bẩm lẩm bẩm liên tục, tự mình gỡ sợi dây nối liền trên cổ tay mình với Manjirou. Hai mắt bà ta trống rỗng rồi tựa hư một con rối, bà ta buông thõng hai tay rồi lao người tông đầu vô tường.

"Yuka!"

Người chồng lao đến ôm lấy người vợ của mình, trên đầu của vợ ông bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi rồi, ông ta gào lên bi thống rồi quay lại để mắng chửi Manjirou vẫn đang thản nhiên xoa xoa cổ tay.

"Ả độc phụ! Mi đã làm gì vợ của ta? Ngươi đã làm gì vợ của ta?"

Ông ta muốn lao đến để liều mạng với nàng nhưng bỗng nhiên người vợ lại mở mắt ra và ngồi dậy.

"Ác giả ác báo, sự trả thù của chúng ta bây giờ mới là bắt đầu."

Nói xong, thân thể của bà ta nổ tung! Máu thịt rơi thẳng lên mặt của người chồng và dính một ít lên người của phu nhân Mio. Manjirou thở ra một hơi rồi đứng dậy.

"Kenchin, giam giữ hai kẻ này lại. Tối nay ta sẽ tự mình tra hỏi chúng."

Cả nhà nghỉ âm thầm run rẩy và âm khí cũng càng lúc càng dâng trào.

~.~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro